Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Xé gì cứ xé

Phương Anh cựa mình. Mắt còn lèm bèm chưa mở nổi, đầu nặng như vừa bị nhét nhạc EDM vào trong suốt một tiếng ngủ trưa. Lưng thì âm ấm, má thì đang tựa lên thứ gì đó... mềm, nhưng chắc chắn không phải gối ôm hình gà.

Khoan đã...

Em mở mắt. Chớp một cái. Rồi bật dậy như có ai gọi tên mình giữa lớp học.

Trước mắt là Dahyun. cô đang nằm nghiêng, tay vẫn đặt hờ ở chỗ lưng Phương Anh nằm ban nãy.

Phương Anh nhìn xuống. Gối ôm hình gà lăn tuốt qua một bên sàn. Còn chỗ mình nằm thì... rõ ràng là—

Trong lòng Dahyun!?

"Mày dậy rồi hả?" – giọng Phương Linh vọng xuống từ giường, đều đều như bản tin thời sự.

"..."

"Ôm có sướng không?"

Phương Anh quay phắt lại: "Mày nói cái gì vậy! Tao... tao ngủ thôi chứ có ôm ai đâu!"

Phương Linh nhún vai. "Ờ thì mày không ôm ai hết, chỉ là... ngủ thẳng vô lòng người ta như thú bông xịn thôi."

"Tao không nhớ gì hết á..."

Phương Linh nằm trên giường, hất mặt xuống chỗ bạn thân đang đỏ bừng như tôm luộc:

"Lúc đầu chị Dahyun chỉ tính chợp mắt một chút thôi."

Cô chống cằm, giọng đều đều như đọc cáo trạng.

"Chị ấy còn cẩn thận lót gối cho mày rồi nằm cách ra hẳn."

Rồi ánh mắt hơi nhướng lên, nhấn nhá từng chữ:

"Xong tự nhiên có ai đó... như con bot tìm nhiệt độ cơ thể, lết nguyên người vô lòng người ta luôn."

Phương Anh mở miệng định phản bác thì Linh đã chặn trước:

"Chị ấy nằm đó, còn mày thì không gối, không ga, không xin phép — chui vô y như thuê trọ tháng rồi."

Rồi cô lật người, kết luận như tuyên án:

"Tao chưa thấy gối ôm nào chủ động đòi khách ôm ngược như mày."

"Tao... tao không biết gì hết luôn á..."

"Ừ. Đúng là không biết gì. Tới mức tao muốn dùng dầu gió để rửa mắt."

Phương Anh há miệng, định cãi gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Não thì vẫn còn quay cuồng, hình ảnh tay Dahyun vắt qua eo em còn in rõ.

Đúng lúc đó, Dahyun khẽ động đậy. Cô chưa tỉnh hẳn, mắt chỉ hơi mở, gương mặt lười biếng nhưng lại quen thuộc đến khó thở.

Thấy em đang ngồi, Dahyun giơ tay, nắm nhẹ cổ áo sau lưng, kéo kéo.

"Ngồi dậy làm gì vậy..." – giọng chị ấy khàn khàn, nửa tỉnh nửa mơ. "Ngủ tiếp đi. Còn sớm..."

"Chị... em tỉnh rồi..."

"Ừa. Nhưng chị chưa."

Và thế là, tay Dahyun nhẹ nhàng kéo Phương Anh trở lại đúng vị trí cũ — đầu dựa vào ngực, lưng dựa tay, gối trở về gối. Mọi thứ khớp lại như chưa từng bị gián đoạn.

Phương Anh chết lặng.

Không dám nhúc nhích. Không dám thở mạnh. Cả người chỉ muốn hóa đá vì nhiệt độ da mặt đã vượt ngưỡng an toàn.

Trên giường, Phương Linh nhìn thấy toàn bộ cảnh đó. Cô không nói gì nữa.

Chỉ giơ tay phải lên và...

...giơ ngón giữa với đời.

 Còn Phương Anh nằm bất động ở dưới.

Mắt mở. Mặt nóng. Cổ họng khô như mới vừa bò từ sa mạc Sahara ra. Cả người cứng đơ như tượng gỗ.

Cánh tay Dahyun vòng qua eo, vẫn giữ nguyên như ban nãy. Một tay khác chạm nhẹ mái tóc, vuốt xuống theo kiểu... vuốt cho ngủ ngon hơn.

Và thế là Phương Anh, một con người từng tin vào logic, từng làm đề thi thử ba môn khối D trong một buổi sáng, giờ đây nằm trong vòng tay người mà mình thần tượng bảy năm trời, và chỉ có thể nghĩ đúng một câu:

Ông trời ơi... con sống đủ rồi. Không cần gì nữa đâu. Con ổn rồi.

Tay cô vuốt tóc Phương Anh. Đều đều. Nhẹ như lông gà mà nóng như bếp than.

Phương Anh nhắm mắt lại — không phải để ngủ, mà để trốn. Tim đang đập đến mức nếu có microphone ở đây, chắc sẽ được phát hiện là "âm thanh lạ" bởi cơ quan khí tượng.

Tay vuốt tóc dừng lại một lúc.

Rồi Dahyun lẩm bẩm, giọng nhỏ tới mức phải căng tai mới nghe rõ:

"Lúc nãy... em mơ gì mà cứ siết rồi bấu áo chị vậy?"

Phương Anh cứng họng.

"Ơ... em... em không có mơ gì hết á."

Dahyun vẫn giữ nguyên giọng đó, có gì đó như cười nhẹ sau âm cuối.

"Thật hả?"

"Thật... Em tại... tại em có thói quen ôm gối ôm lúc ngủ á. Với lại... chắc do lỡ tay."

Một giây im lặng.

Tay vuốt tóc lại tiếp tục.

Không rõ Dahyun có tin không, cũng chẳng ai ép chị ấy phải tin. Nhưng cái cách cô vẫn cứ tiếp tục vuốt tóc, giữ nguyên tay ôm, hơi thở đều đều sau gáy em...

Dù không rõ là trêu hay thật, ngôn ngữ cơ thể của Dahyun lúc nào cũng rất "dễ hiểu" — ấm áp, gần gũi, khiến Phương Anh bối rối.

Trên giường, Phương Linh vẫn nằm nguyên một tư thế từ nãy đến giờ. Tay cầm điện thoại, mở Google Translate, để chế độ "nghe trực tiếp".

Cô không giỏi tiếng Anh. Càng không đủ trình hiểu những câu Dahyun nói lúc nhỏ giọng. Nhưng cô vẫn để loa hoạt động, câu nào nghe được thì nghe, câu nào không thì...

"Tao mà thở mạnh lúc này là phá đám tụi bây."

Linh lặng lẽ điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Rồi nằm bất động, mắt mở trân như đang luyện công nội tâm để trở thành một vật thể trung lập trong căn phòng này.

Bên dưới, Phương Anh đang dần lấy lại nhịp thở. Tay em khẽ nắm lấy vạt áo của Dahyun, rồi lại buông ra ngay, sợ lỡ đâu cô thấy mình đang "tự tiện".

"Chị ngủ tiếp đi..." – em nói nhỏ, không dám xoay người lại.

"...Còn em?" – Dahyun hỏi, giọng vẫn nửa thức nửa mơ.

Phương Anh cắn môi.

"Em tỉnh rồi. Nhưng chị chưa thả em."

Dahyun khẽ cười. Cái cười nhẹ như gió lướt qua ly nước đá buổi trưa hè. Tay cô siết một chút nữa — như thể "trả đũa" câu nói xong rồi mới chịu buông ra.

Cánh tay đang vòng qua eo Phương Anh từ từ nới lỏng.

Không để mất cơ hội, Phương Anh trượt người ra như ninja thoát bẫy, ngồi bật dậy, hai tay chống sàn. Mặt đỏ như mới tắm nước nóng. Không dám nhìn ai. Nhất là người vừa ôm mình nãy giờ.

Dahyun duỗi vai, vặn cổ tay, rồi cũng ngồi lên, mắt vẫn còn vương chút mơ ngủ.

"Ở đây có chỗ nào ăn ngon không? Dẫn chị đi đi. Chị mời."

Phương Linh lập tức ngồi bật dậy khỏi giường như bị gọi tên điểm danh.

"Có! Gần đây đầy! Bún đậu, bún chả, mì cay, cơm tấm, lẩu, sushi, trà sữa, nem nướng, tokbokki, bánh xèo—"

Giọng cô càng nói càng nhanh, tay vừa đếm vừa gật gù như sắp giảng đạo.

Rồi như sực nhớ ra, Linh khựng lại.

Dahyun đang nhìn cô với ánh mắt "mình hiểu là bạn đang rất hào hứng nhưng mình không hiểu bạn đang nói gì".

"Trời ơi..."

Phương Linh rên lên, lấy điện thoại ra, mở Google Translate, bấm vào mic rồi ngồi chán nản để app tự làm việc.

Phương Anh thì im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói:

"...Nhưng chắc ta phải đi sớm... Tao còn chưa về nhà nguyên ngày hôm nay..."

Phương Linh quay sang, hơi sững.

"Ủa...à...ừ...có mẹ mày"

Phương Linh không nói gì nữa. Dahyun thì không hiểu, nhưng cảm nhận được không khí hơi khác.

Cuối cùng, ba người quyết định đi ăn Jollibee ở Vinmart gần đó. Gần, nhanh, và quan trọng là... điều hòa mạnh.

Jollibee không đông lắm vào giờ chiều. Ba người ngồi ở góc cuối, sát tường. Phương Linh đi lấy đồ với Phương Anh, Dahyun ngồi lại giữ bàn.

"Chọn đi." – Linh đưa menu cho bạn thân.

"Tao để mày chọn đó."

"Mày thiệt sự là con người không có chính kiến nhất tao từng biết."

"Tao biết. Nhưng ít ra tao ăn nhanh."

Phương Linh lườm nhẹ, nhưng rồi vẫn đi order. Trong đầu nghĩ: Lúc yêu chắc cũng để người ta chọn tên con luôn quá.

--------------------------------------------

Đồ ăn mang ra: ba phần gà rán, một phần mì Ý, khoai tây lắc vị phô mai. Mỗi người một ly nước.

Phương Anh chưa đụng tới gà vì còn nóng. Em cắm cúi ăn mì, dĩa đặt ngay trước mặt. Mặt vẫn còn hồng nhẹ như không đủ máu lên não.

Dahyun nhìn một lúc, rồi bất ngờ đưa tay sang kéo hộp gà của cô bé về phía mình.

"Ơ— chị làm gì vậy?"

"Gà nóng. Để chị xé ra trước cho dễ ăn."

Phương Anh nghẹn luôn miếng mì. "Thôi... em tự—"

Dahyun không nghe, cũng không cãi. Cô cầm miếng gà bằng giấy lót, xé nhẹ từng khớp ra như đang tháo robot. Tay rất khéo. Đặt từng miếng nhỏ lên phần khay trống, rồi đưa lại cho người kia bằng ánh mắt hiền như ngọn đèn bàn.

Phương Anh không biết làm gì ngoài việc nói "cảm ơn" bằng giọng nhỏ như tiếng kiến rên.

Phương Linh từ đối diện nhìn hết mọi chuyện. Mắt híp lại như muốn viết đơn kiện vì tội "phát cẩu lương nơi công cộng".

Dahyun ngẩng lên. Không nói gì. Chỉ nhìn Linh bằng đôi mắt "Em có muốn chị xé cho không?"

Phương Linh nhướng mày. Rồi nở nụ cười lịch sự. Lắc đầu.

Nhưng trong lòng thì:

Không. Không nha. Tui không cần. Tui không yếu đuối tới mức phải xé gà giùm. Nhưng mà... ừ, chị phú bà trả tiền thì muốn xé gì cứ xé đi.

Cô đưa tay bốc miếng khoai, nhai như đang nghiền nát mọi ấm ức khi bị nhét cẩu lương nguyên một ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com