Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bất ngờ

Phương Linh vừa hút một ngụm trà sữa, vừa than thở với vẻ mặt đầy bất lực. Hai đứa vừa tan học, trời thì nắng chang chang, chẳng biết đi đâu nên ghé quán cà phê gần trường ngồi tránh nóng.

"Trời ơi, sáng nay tao mém nữa bị ghi tên vào sổ cột cờ."

Linh vung tay đầy căm phẫn. "Tao đã cố dậy sớm rồi, nhưng vừa ra cửa thì ông trời quyết định thử thách tao bằng một cơn đau bụng bất ngờ. Đứng co ro trong nhà vệ sinh mà tay vẫn phải spam tin nhắn cầu cứu lớp trưởng điểm danh hộ, mày hiểu cái cảm giác đó không?"

Không có tiếng trả lời.

Phương Linh nhíu mày. Bình thường, mấy chuyện tấu hài thế này Phương Anh sẽ là người cười to nhất, hoặc chí ít cũng phải chêm vào một câu móc mỉa. Nhưng hôm nay...

Linh quay sang.

Và suýt thì phun thẳng ngụm trà sữa đang uống dở.

Phương Anh đang cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa nguyên cái ly mà Linh đang cầm trên tay, trông cứ như vừa đọc được tin động trời.

"...Ủa?" Linh đặt ly xuống, nheo mắt. "Mày bị gì vậy?"

Không có phản hồi.

"Ê?" Linh nhướng mày. "Nhắn tin trúng thưởng iPhone hả?"

Vẫn không phản hồi.

Linh bực mình, thò đầu qua ngó vào màn hình điện thoại của Phương Anh.

Và đúng lúc đó, cô nghe thấy giọng lắp bắp của con bạn mình:

"...Chắc chắn là lừa đảo thôi."

Phương Linh nheo mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm chết trân của Phương Anh, rồi lại liếc xuống màn hình điện thoại.

Không rõ con bé này vừa đọc được cái gì, nhưng mặt nó trắng bệch như mất sổ gạo, còn tay thì run run như thể đang cầm phải một lá thư triệu tập từ FBI.

Linh nhíu mày, rồi quyết định dùng giọng điệu thực tế nhất có thể:

"Ê, có chón tao ngu tiếng Anh, dịch đi mẹ!"

Phương Anh vẫn không phản ứng. Mất vài giây để lấy lại hơi thở, em chớp mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn như thể sợ nó sẽ bốc hơi ngay trước mắt mình.

Rồi, với một giọng không thể tin nổi, em lắp bắp:

"...Có người nhắn tin mời tao góp giọng trong ca khúc mới của Jung Dahyun."

Linh chớp mắt. Năm giây.

"...Hả?"

"Họ hỏi tao có thời gian để bàn chuyện và hợp tác không."

Linh chớp mắt thêm ba giây nữa.

Rồi, với tốc độ của một người vừa nốc nguyên ly trà sữa 100% đường, cô hét lên:

"MÀY NÓI CÁI GÌ?!?!"

Mọi ánh mắt trong quán đồng loạt đổ dồn về phía bàn của hai đứa.

Bàn bên cạnh có người ngừng nhai, nhân viên pha chế đang gõ order cũng thoáng khựng lại, thậm chí bác bảo vệ trước cửa quán cũng liếc mắt đầy tò mò.

Phương Anh mặt đỏ bừng, vội cúi gằm xuống, tay che nửa mặt, giọng thì thầm gấp gáp:

"Ê, nín lẹ! Ra đường đừng nói quen tao nha. Mày không ngại chứ tao ngại lắm đó!"

Phương Linh vẫn há hốc mồm, hai con mắt tròn xoe dán chặt vào màn hình điện thoại của Phương Anh.

"Nín? Nín cái đầu mày!" Linh đập tay xuống bàn, giọng phẫn nộ. "Mày không thấy đây là chuyện chấn động cỡ nào hả? Tao mà là mày là tao xách dép chạy một vòng la cho cả khu phố biết rồi!"

Phương Anh cạn lời, giả vờ như không quen con điên đối diện.

Phương Linh vẫn còn há hốc mồm, hai con mắt như sắp lọt khỏi tròng.

"Mày... mày trả lời chưa?"

Phương Anh đơ người. Trả lời? Trả lời cái gì? Em còn chưa tiêu hóa nổi thông tin này nữa là...

Mắt vẫn dán chặt vào màn hình, em lắc đầu, giọng yếu như sợi bún:

"Chưa..."

Linh đập mạnh tay xuống bàn. "TRỜI ƠI, CHƯA LÀ SAO?!?"

Phương Anh giật bắn, vội làm mặt hung dữ ra hiệu con bạn im lặng.

"Mày có nhỏ giọng được không hả?!?"

Linh thở hắt ra, cố kìm nén sự kích động, nhưng cả người vẫn run run.

"Rồi rồi, không hét nữa..." Cô gằn giọng. "Nhưng mà mày đã kiểm tra xem có phải lừa đảo không chưa?"

Phương Anh mím môi, lòng dạ rối như tơ. Em muốn tin, nhưng mà...

"Mày thấy có đáng tin không? Người ta là Jung Dahyun đấy! Idol hàng đầu, ca sĩ nổi tiếng, quản lý của chị ấy thiếu gì cách tìm ca sĩ hợp tác? Sao lại mò ra một con bé vô danh như tao?"

Phương Linh nheo mắt. "Ừ ha, nói cũng có lý..."

Rồi, chưa đầy hai giây sau, cô đập tay xuống bàn lần nữa:

"MÀY ĐỪNG CÓ XÀM! Kiểm tra tài khoản gửi tin coi! Chính chủ hay không là biết liền!"

Phương Anh nuốt khan, tay vẫn nắm chặt điện thoại như thể nó sắp phát nổ đến nơi.

Mở ra coi thử? Hay cứ vờ như chưa từng thấy gì hết?

Một phần trong em muốn ném quách cái điện thoại vào góc, giả vờ đây chỉ là một trò đùa của số phận. Nhưng một phần khác-một phần rất nhỏ nhưng rất ồn ào-đang rất muốn biết sự thật.

Linh sốt ruột giật ngay cái điện thoại trên tay Phương Anh, mắt dán chặt vào màn hình.

"...Ờ, nhìn sơ thì cũng có tick xanh này."

Phương Anh giật mình, vội nhào tới giành lại. "Trả đây!"

"Khoan! Tao đang check mà!" Linh giữ chặt, tay còn lại bấm lia lịa. "Có tick xanh nghĩa là tài khoản thật rồi đó. Coi thử nội dung tin nhắn coi."

Phương Anh méo mặt, tim đập thình thịch khi Linh mở tin nhắn ra.

Xin chào Coralith,

Tôi là quản lý của Jung Dahyun, đại diện cho công ty Starhill Entertainment. Chúng tôi rất ấn tượng với những bản cover của bạn và muốn trao đổi thêm về khả năng hợp tác trong một dự án âm nhạc sắp tới.

Bạn có thể cho chúng tôi biết thời gian nào thuận tiện để thảo luận không?

Linh đọc lướt qua một lượt, rồi quay sang Phương Anh với một biểu cảm không thể tin nổi.

"Mày... tao... Tao không nằm mơ đúng không?"

Phương Anh cạn lời, tay vẫn còn run. Em muốn tin, nhưng một suy nghĩ khác lại len lỏi vào đầu.

"...Hay là có ai hack tài khoản gửi tin?"

Linh nhìn trời, rồi đập tay xuống bàn lần ba.

"MÀY CÒN NGHĨ VẬY ĐƯỢC HẢ?!"

Phương Linh lườm con bạn, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

“Thôi, mày bớt suy diễn giùm tao! Người ta đã gửi tin nhắn chính chủ thế này rồi, còn chờ gì nữa mà chưa trả lời?”

Phương Anh cắn môi, mắt vẫn dán vào đoạn tin nhắn trên màn hình. Em muốn gõ một cái gì đó, nhưng tay cứ lơ lửng giữa không trung.

Linh sốt ruột, suýt thì giật điện thoại trả lời hộ. “Mày đừng có chần chừ nữa! Trả lời lẹ đi!”

Phương Anh mím môi, rồi từ từ gõ một dòng tin nhắn:

Cảm ơn vì lời mời của công ty. Đây là một cơ hội rất lớn đối với tôi, nhưng tôi cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tôi sẽ sớm phản hồi lại.

Bấm gửi.

Xong.

Linh há hốc mồm, sửng sốt nhìn con bạn như thể nó vừa nói muốn đi tu.

“HẢ? Mày chỉ trả lời có nhiêu đó thôi á?!”

Phương Anh gật đầu cái rụp, nhét điện thoại xuống bàn rồi uống một hơi hết nửa ly nước, như thể vừa làm một chuyện động trời.

“Mày… MÀY—” Linh nghẹn họng, hai tay giơ lên như sắp bóp cổ ai đó.

“Người ta mời mày hát chung với Jung Dahyun mà mày còn ‘cân nhắc’ á? Được rồi, tao không đánh mày đâu, mày tự vả giùm tao cái đi!”

Phương Anh thở dài, đặt ly xuống bàn. “Tao phải xin phép mẹ trước.”

Linh khựng lại, cơn tức giận trong người dịu xuống một chút.

“…Ờ ha.”

Mẹ của Phương Anh rất nghiêm khắc, và cực kỳ nghiêm túc với chuyện học hành. Bà ấy không phải kiểu phụ huynh dễ dàng đồng ý cho con gái mình dính dáng đến bất cứ thứ gì ngoài trường lớp, chứ đừng nói là tham gia một dự án âm nhạc với một idol nổi tiếng.

Phương Linh chống cằm, nhìn Phương Anh đầy thông cảm. “Vậy mày tính xin kiểu gì?”

Phương Anh thở dài lần nữa, mắt nhìn xa xăm.

“Tao cũng chưa biết nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com