Chương 31: Ngủ ngon
Phố đi bộ buổi tối mát mẻ. Đèn vàng giăng dọc khắp lối, người qua lại đông nhưng không chen chúc. Không ai vội. Cũng chẳng ai chú ý đến nhóm bốn người đang vừa đi vừa ghé vào mấy quầy xiên nướng ven đường.
“Chỗ này hot nhất ở đây đó,” – Phương Linh nói qua google translate, quay sang Dahyun. “Ngon cực.”
Dahyun chỉ cười nhẹ, gật đầu. Phương Anh thì đang đứng trước quầy trứng nướng, tay cầm sẵn một ly sữa bắp nóng, còn tay kia đang cố giữ lấy phần lạp xưởng cho khỏi nghiêng.
“Cẩn thận đó, đừng để đổ,” – Cà Rốt nhắc.
“Biết rồi. Mày coi giữ túi đi.”
Dahyun từ đằng sau bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm trứng nướng trong tay Phương Anh, bóc sẵn vỏ rồi đưa tới miệng em.
Phương Anh hơi giật mình, mắt liếc nhìn tay mình – đúng là đang bận thật. Không có cách nào từ chối hợp lý nên chỉ đành... cúi đầu, cắn một miếng nhỏ.
“Cảm ơn ạ.” – em nói nhỏ, gần như không thành tiếng.
Thêm một lúc sau, Dahyun cầm xiên nướng khác, đưa tới trước mặt Phương Anh.
“Cầm thêm cái này nữa thì lòi tay mất.” – cô cười nhẹ.
Phương Linh đi phía sau chỉ cười khẩy, giả vờ nhìn lên trời.
“Có người ăn uống mà được phục vụ tận răng luôn nha.”
---
Nhưng đúng lúc cả nhóm vừa dừng lại trước một quầy lạp xưởng, ánh đèn từ bên phải hơi dao động. Phương Anh bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình từ phía sau, nhẹ đến mức nếu không quen thì chắc còn tưởng người lạ.
Em quay đầu lại.
Và đứng chết lặng.
Mẹ.
Tóc còn vương mùi nước hoa cũ, tay cầm túi xách nhỏ. Đứng cạnh là cô Hồng – bạn thân lâu năm của mẹ. Cả hai đang trên đường đi dạo sau bữa tối. Không biết đi bao lâu, nhưng đủ lâu để thấy hết.
Cà Rốt cũng nhìn thấy, đứng nép ngay sau lưng chị mình. Mắt mở to. Còn Phương Linh thì liếc thấy ánh mắt của Phương Anh biến sắc, vội vàng nuốt ực miếng trong miệng xuống, đứng thẳng lại như bị gọi bảng điểm.
Chỉ có Dahyun, đang quay đi lấy thêm xiên cá viên, là không hề hay biết.
Mẹ nhìn một lượt. Không nói gì với Dahyun, không hỏi câu nào về người lạ. Chỉ quay sang Phương Anh, giọng nhẹ như thường ngày — nhưng sắc hơn gió đầu mùa:
“Dặn nấu cơm cho em ăn. Rốt cuộc lại đi chơi ngoài đường. Cũng không nhắn một câu.”
Rồi bà liếc sang Phương Linh, cười mỉm.
“Linh đi chơi thì không lạ. Còn mày...” – mắt bà dừng lại đúng trên mặt Phương Anh – “...lớn rồi mà chẳng biết nghĩ.”
Nói xong, mẹ quay lưng đi tiếp với cô Hồng. Không ngoảnh lại.
---
Phương Anh đứng yên tại chỗ. Bàn tay còn cầm ly sữa bắp bỗng thấy lạnh.
Dahyun trở lại với xiên cá viên, thấy em đơ mặt thì hơi nhíu mày: “Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?”
Phương Anh vội cười, lắc đầu. “Dạ không... em chỉ hơi... no thôi.”
Dahyun không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt chị ấy khựng lại khi thấy cả Phương Linh lẫn Cà Rốt đều im re như đá cẩm thạch.
Một lúc sau, Phương Anh đặt ly xuống bàn gỗ nhỏ bên đường, khẽ nói:
“Tao muốn về rồi.”
Phương Linh nghe vậy thì nhìn bạn mình một lúc, rồi chỉ gật đầu.
“Ok. Về thôi.”
Trên đường ra taxi, Phương Anh cười nhẹ, quay sang nói với Dahyun:
“Em xin lỗi nha. Tự dưng đòi về sớm.”
Dahyun chỉ nhìn em một chút, rồi giơ tay xoa nhẹ đầu.
“Không sao. Về sớm cũng tốt.”
---
Taxi dừng trước cửa nhà. Trước khi xuống, Phương Linh lẫn Dahyun cùng nhắc:
“Về tới nhà nhắn tin nha.”
Cà Rốt bị chị mình thúc nhẹ vào lưng, vội cúi đầu nói:
“Em chào chị Linh, chào chị Dahyun ạ!”
Hai người kia cười, vẫy tay chào lại. Cửa đóng.
---
Vừa bước vô nhà, Phương Anh đã thấy mẹ đang ngồi sẵn ở ghế giữa. Lưng tựa ra sau, hai tay khoanh lại. Gương mặt bình thản như chờ cơm chín.
“Bây đi đâu vậy? Không có tay mà nhắn à?”
Cà Rốt đứng sát bên, im bặt.
“Con Cà Rốt hồi chiều mới 7 điểm toán, không lo ở nhà học bài còn đi chơi. Thêm mày nữa,” – mẹ quay sang Phương Anh – “mày là chị, mày không biết nghĩ à? Em điểm thấp không để em ở nhà học bài, còn lôi em đi?”
“17 18 tuổi rồi, có phải nhỏ nhắn gì đâu mà phải nhắc từng chuyện một. Người ta nói đẻ con gái ra để nhờ, tao thấy mày chả nhờ được cái gì.”
“Mày đi nguyên ngày chưa đủ à? Vừa mới về buổi chiều, lại xách mặt đi nữa?”
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió từ quạt máy quay đều, rít qua tóc.
Mẹ nhướn mày. “À, đúng rồi. Tao còn thấy có đứa đút cho mày ăn nữa. Ai vậy? Con cái nhà ai? Mày bê đê à? Xem ít mấy cái tào lao trên mạng lại đi bắt chước người ta.”
Cà Rốt cúi đầu gục xuống, hai tay xoắn vào nhau.
Phương Anh mím môi, mắt nhìn thẳng.
“Bạn của Phương Linh. Chị ấy đút tại vì... tại vì tay con đang cầm đồ khác.”
Mẹ chẳng đáp lại. Chỉ quay đi, tiếng dép kéo lê qua nền nhà lát gạch lạnh.
Cả hai chị em vẫn đứng đó, không ai dám nhúc nhích.
-------------------
Cầu thang vắng tiếng. Bóng đèn vàng cũ treo trên trần rọi xuống sàn những quầng sáng nhạt nhòa.
Cà Rốt đi trước. Phương Anh đi sát phía sau, tay nhẹ giữ hờ quai túi. Khi tới đầu hành lang, mỗi người rẽ về một phòng.
Phương Anh khẽ gọi nhỏ:
“Vô học bài đi. Kẻo mẹ lại kiếm chuyện tiếp.”
Cà Rốt gật đầu. “Biết rồi...”
Em bé rụt vai lại, bước vào phòng mình, không nói gì thêm.
Phương Anh đứng một chút rồi mới mở cửa phòng mình, bước vào. Ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất rọi vào mặt em lúc ấy.
Mở ra. Có hai tin chưa đọc.
Một từ Linh.
>Phương Linh:
Về tới chưa đó? Mặt mẹ mày lúc nãy như muốn đóng băng nguyên phố đi bộ luôn. Có bị chửi gì không?
Phương Anh gõ vội một dòng:
> Về rồi. Không sao. Tao quen rồi.
Rồi chuyển sang khung chat thứ hai.
Tên người kia được lưu là:
Chị Dahyun (có thêm icon bánh trứng mà Phương Anh từng lén đặt vô từ mấy hôm trước).
Tin nhắn đến trước đó mười mấy phút.
> Chị Dahyun:
Hồi nãy về sớm quá... ăn có đủ no không đó?
Phương Anh mím môi, gõ lại:
> No rồi ạ. Em cảm ơn chị nha.
> Em còn tưởng chị sẽ hỏi sao lại về sớm nữa chứ.
Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
> Chị không hỏi mấy chuyện đó đâu. Miễn em ổn là được rồi.
Phương Anh nhìn dòng chữ một lúc, trong bụng dịu lại.
Tin tiếp theo tới sau không lâu.
> Chiều mai chị phải bay sang Thái, có việc với nhóm. Chị Lee mắng um trời luôn á.
Lần này thì Phương Anh bật cười thành tiếng.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng quen thuộc: Dahyun cười trừ, chắp tay xin lỗi, còn chị Lee thì cứ mắng không cần lấy hơi.
> Chị mà đứng chắp tay, chắc ai cũng tưởng chị sắp thiền á.
> Haha. Biết sao giờ. Lỗi tại chị mê xiên nướng ở Việt Nam quá.
Một lúc sau:
> Sáng mai chị còn rảnh. Em có muốn ăn sáng với chị không? Xong chị ra sân bay luôn.
Phương Anh không chần chừ:
> Có ạ! Em dậy sớm đi học nên tiện luôn.
> Vậy hẹn nhau bảy giờ nha.
> Dạ.
Cuộc trò chuyện lặng dần. Không cần nói nhiều. Cũng không cần emoji.
Chỉ một dòng cuối cùng:
> Chị Dahyun:
Ngủ ngon nha, Coralith.
Phương Anh mỉm cười, gõ lại:
> Chị cũng ngủ ngon ạ. Nhớ mơ thấy đồ ăn ngon.
Điện thoại đặt xuống bàn.
Đèn tắt.
Trên giường, Phương Anh kéo chăn lên tới cổ, nhắm mắt lại.
Cơn mệt mỏi của ngày dài vẫn còn đó, nhưng lồng ngực em nhẹ đi thấy rõ — như thể có ai đó vừa gỡ bớt một viên đá đang đè lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com