Chương 33: Thật giả?
Cửa lớp bật mở.
Phương Anh bước vào, tay ôm cặp, mũ đã tháo, tóc hơi rối. Trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh chiếc vest xám khi sáng.
> Có khi nào chị ấy lên máy bay rồi chưa nhỉ...?
Chưa kịp nghĩ hết câu, một bàn tay vỗ bốp lên vai em từ phía bên trái.
“Ủa chào buổi sáng nha idol!” – Phương Linh gằn giọng, tay kia chĩa thẳng điện thoại vô mặt.
Phương Anh chưa kịp phản ứng thì cái liếc mắt qua màn hình đã khiến tim em tụt mất một nấc.
Ảnh: một góc quán ăn sáng, bàn ăn có hai người. Cô gái bên phải là idol nổi tiếng của Celestia, đang nghiêng người đội mũ lưỡi trai cho người ngồi cạnh — chính là Phương Anh.
Mặt em được khuất một phần, nhưng dáng người, đồng phục, cả đôi giày… không thể lẫn đi đâu.
Phương Anh há hốc mồm.
“Cái này—! Cái này ở đâu ra vậy?!”
“Fanpage trường mày.” – Phương Linh khoanh tay. “Hay quá ha? Hẹn hò buổi sáng. Có cả người chụp lén cho luôn. Đẹp lòng chưa?”
“Không phải hẹn—”
“Không phải nhưng nhìn như có phải.”
Phương Anh định cãi nhưng bị nghẹn lời, chỉ biết thở dài rồi giật lấy điện thoại nhìn kỹ hơn.
Dahyun đúng là che chắn rất tốt, nhưng do ánh sáng chéo, góc chụp hơi nghiêng từ xa, dáng em ngồi và phần tóc dài buộc thấp lộ ra đủ để gây nghi ngờ.
“May cho mày á,” – Phương Linh tiếp tục, “chị phú bà che được mặt mày. Không là đăng full rồi, chắc hôm nay khỏi học luôn.”
Phương Anh đang lật lật xem ảnh thì điện thoại riêng của em rung lên.
Tên hiện trên màn hình: Chị Dahyun.
Em lập tức đi về chỗ, kéo ghế ngồi xuống rồi bấm nghe.
“Alo ạ…”
Giọng Dahyun từ đầu bên kia vang lên — nhỏ, nhưng rõ.
“Em tới trường rồi ha?”
“Dạ... rồi ạ. Nhưng... có chút chuyện.”
“Chị thấy rồi. Có người gửi ảnh trong nhóm staff. Nhưng không sao đâu, chỉ là lộ nghi vấn thôi.”
Phương Anh ngồi im. Mắt vẫn còn nhìn màn hình, tim chưa ổn định.
“Chị đến sân bay rồi. Còn một tiếng nữa là bay. Chỉ gọi để dặn em học hành đàng hoàng. Đừng để stress vì mấy chuyện này nha.”
“…Dạ.”
“Với lại... giữ cái mũ cho kỹ nha.”
Phương Anh khựng lại, rồi cười khẽ: “Em đội đi ngủ luôn cũng được.”
Dahyun cười khẽ bên kia đầu dây.
“Thôi, chị cúp nha. Gặp lại sau. Nhớ chăm học nha.”
“Dạ, chị đi cẩn thận.”
Cuộc gọi kết thúc.
Phương Linh từ bàn bên liếc qua, khinh khỉnh: “Ủa rồi cười cái gì? Vừa bị chửi vừa được phát quà hả?”
Phương Anh không đáp, chỉ liếc Linh một cái rồi mở sách ra, bắt đầu lật trang. Vẻ mặt như muốn nói: “Mày làm gì được tao?”
---
Một lúc sau, tiếng chuông vào tiết vang lên. Cả lớp lục đục ổn định chỗ ngồi. Nhưng bên dưới tiếng mở sách, bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm.
“Ê, mày thấy chưa? Tin mới á.”
“Cái vụ Coralith học trường mình á hả?”
“Ừ, nghe đâu sáng nay bị chụp lén đang ăn với Dahyun luôn.”
“Chời... ai vậy ta? Trong trường này ai mà nổi tới mức đó...?”
Phương Anh vẫn cúi mặt đọc sách, nhưng tai không thể không nghe.
“Mày nghĩ là ai? Xuân Đan hả? Bả đẹp với học giỏi khỏi nói.”
“Phước Sang cũng không kém. Nhà giàu, mà share bài Celestia liên tục luôn. Tao nghi bả.”
Tiếng xì xào vẫn tiếp tục.
Phương Anh vẫn giả vờ gạch bài tập, nhưng lòng thì bắt đầu căng như dây đàn.
> Chỉ cần không ai lục lại cái mũ thôi…
-------------------
Tiết Toán vừa kết thúc bằng một cú đánh thẳng vào não.
Phương Anh nằm úp mặt xuống bàn, tay trái vẫn còn cầm viết, tay phải đang lật sách ra như một cái xác sống chịu đầu hàng.
Mắt nhắm, đầu thì lơ mơ tính xem chiều có nên… bỏ tiết thể dục không.
Tiếng ồn lớp học lục đục vang lên — ghế kéo, giày dép, tiếng mở hộp sữa, tiếng bóc bánh, rì rầm rì rầm. Mọi thứ như nền nhạc trắng.
Cho đến khi…
“Ờ thì cũng ngại nói lắm, nhưng mà lỡ rồi, mọi người cũng đoán gần đúng rồi á…”
Giọng con gái vang lên từ dãy bên kia — không to, nhưng cố ý để người khác nghe thấy.
“Chứ vụ gặp Dahyun sáng nay… thật ra cũng không bất ngờ với mình lắm…”
Một giây. Hai giây.
Phương Anh mở mắt.
Hở?
“…Biết lâu rồi, nhưng phải giữ hình tượng với fan chị Dahyun nữa chớ. Không lẽ nói toạc ra mình quen thân đâu ha…”
Khoan.
Phương Anh từ từ ngẩng lên, mắt lướt sang dãy ghế bên trái. Có một nhóm đang tụ lại thành vòng cung. Ở trung tâm: Trà My.
Mái tóc uốn nhẹ buông xuống vai, áo sơ mi trắng hơi phồng tay, nụ cười nửa miệng đậm tính “tôi đang nắm giữ bí mật quốc gia.”
Trà My - học giỏi, xinh, giọng dịu. Nhưng có một điểm duy nhất khiến cô ta không nằm trong danh sách “dễ chịu” của Phương Linh: thảo mai, và thích dìm người khác để nổi.
Đặc biệt là Phương Anh.
Hồi đầu năm từng bịa chuyện Phương Anh đạo văn để giành ghế lớp phó học tập tiếng Anh. Nhưng ai cũng biết Phương Anh vừa học tốt vừa là MC ruột của CLB tiếng Anh, nên vụ đó xịt ngóm.
Kể từ đó, Phương Anh không buồn để tâm, nhưng Phương Linh thì không quên được. Từ cái hôm chạm mặt nhau ở câu lạc bộ, Phương Linh và Trà My cãi nhau như đánh trận, một đứa khẩu nghiệp level thượng thừa, một đứa “hiền” nhưng đâm câu nào chí mạng câu đó.
Hôm đó Phương Linh thắng, dĩ nhiên. Ai cũng biết.
---
Giờ đây, Phương Anh chỉ hơi nhíu mày, nhưng không nhúng tay. Mặc dù điều Trà My vừa nói chẳng khác gì tự nhận mình là Coralith.
Không biết xấu hổ hả trời…
Xung quanh Trà My, vài bạn nữ đã há hốc:
“Thật hả? Trời đất, tao nghi mà! Nhìn cũng có vibe mà.”
“Ủa vậy là mày với chị Dahyun quen nhau hả?”
“Gần gũi luôn đó, nãy có đứa nói thấy mày vẫy tay với chị ấy nữa…”
“Mày đúng là Coralith thật luôn đúng không?”
Cả lớp bắt đầu rì rầm. Như hiệu ứng domino — một người nói, năm người nghe, năm người truyền mười, mười người thành trăm.
Vài đứa lớp khác cũng bắt đầu nhón chân nhìn vào lớp. Có đứa lật điện thoại ra tra ảnh Coralith, zoom vô từng góc.
---
Ở bàn bên này, Phương Linh chống tay, ánh mắt lười biếng liếc sang như thể đang xem một vở hài kịch cũ.
Cạnh cô, Phương Anh vẫn cúi đầu, tay cầm bút nhưng chưa viết gì.
“Muốn xông lên không?” – Linh hỏi nhỏ.
“Thôi. Kệ đi.” – Phương Anh thở khẽ.
“…Mày nhịn giỏi ghê.” – Linh nhếch mép.
“Không nhịn thì sao?”
“…Tao xông vô nói là cái mồm nó sẽ bị đem đi may lại.”
Phương Anh phì cười trong họng.
Cả lớp vẫn xôn xao. Trà My đang cao hứng, còn diễn tả cả “lúc bắt tay với Dahyun”, dù ai cũng thấy ảnh sáng nay đâu có đoạn đó.
Phương Linh ngồi im. Cắn bút.
> Cái con kia… dám nhận vơ Coralith hả? Tao ngồi kế bả thiệt nè, bả đang giả chết sau tiết Toán đây nè, mà bọn bay lại bu quanh một con giở hơi tưởng mình đang ở show thời trang.
Nhưng Linh chưa xông ra vội.
> Để tụi bay tự lật mặt nhau đã. Còn tao... ngồi ăn cẩu lương âm thầm cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com