Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Thật ra cũng bất tiện lắm... Đi ăn sáng cũng phải đội mũ che mặt, sợ bị chụp lén... Nhưng chị Dahyun thì vẫn dễ thương lắm nha, bảo là 'em cứ thoải mái, chị che cho'..."

Tiếng Trà My vẫn vang đều, như loa phát thanh buổi sáng nhưng bị kẹt nút volume.

Phương Anh chống cằm. Phương Linh kế bên lật sách mà như muốn xé luôn trang.

"Mày tin không?" - Linh hỏi nhỏ.

"Không." - Phương Anh đáp không cần suy nghĩ.

"Mà mày nhịn thiệt hả?"

"Ừ. Càng nói, càng lòi."

Lúc này, đám đông trước bàn Trà My đã đông nghẹt. Cả những lớp bên cạnh cũng bắt đầu len vào.

Có đứa rút sổ ra xin chữ ký.

"Chị ơi ký tên Coralith đi! Em mê chị lắm luôn!"

"Chị có mặc đồ vest giống nhóm Celestia hông?"

"Ủa chị có nhắn tin với Dahyun không vậy? Cho em coi hình được không?"

Trà My cười như vừa đoạt vương miện. Cầm bút, ký phẩy một chữ như người nổi tiếng bận rộn, còn gật đầu xác nhận với mỗi câu hỏi - như thể chuyện sáng nay là buổi casting bí mật cho MV mới.

---

Ngay lúc đó, trên group học sinh toàn trường, một tài khoản ẩn danh đăng bài:

> Không tiện nói nhiều, nhưng sáng nay mình đã gặp Coralith. Không nói ai là ai, nhưng tin đi - người đó học ngay trong trường này.

Chỉ vài dòng, không hình ảnh. Nhưng đủ để thổi bùng group lên như lửa đổ vào xăng.

Bình luận tăng từng phút. Ai cũng xôn xao. Và dĩ nhiên, ai cũng đoán: Trà My.

Người thì bình luận: "Mình thấy bả đẹp nè, hợp lắm."
Kẻ thì gửi sticker vỗ tay.
Rồi tag nhau: "Ê chính là cổ rồi đúng không?!"

Chuyện lan ra khỏi group. Một số bạn share sang các group trường bạn. Rồi lan ra TikTok. Người quay lại clip sáng nay tại quán ăn cũng bắt đầu đăng video, thậm chí thêm filter với nhạc nền Celestia để câu view.

---

Fan quốc tế của Celestia nhanh chóng bắt sóng.

Group Discord bắt đầu hiện dòng chat:

> Who is Coralith? Did she just reveal her school??

> VN fans found her??

> This is the page of her school? [kèm link fanpage chính thức của trường]

Hàng loạt fan quốc tế bắt đầu đổ bộ vào fanpage. Bình luận bằng tiếng Anh, Thái, thậm chí cả Nhật, Hàn... chất như núi dưới bài post về "Học sinh tiêu biểu đại diện cho mảng nghệ thuật - Trà My."

---

Vì sao có bài post đó?

Vì Trà My... đã được trường chấp thuận là "đại diện học sinh về nghệ thuật và hình ảnh truyền thông."

Ở phòng giám thị, khi được hỏi về "ồn ào sáng nay", cô ta không hề tỏ ra lúng túng, mà còn ngồi thẳng lưng, giọng ngọt như mía lùi:

"Thật ra... em chỉ không muốn nói toạc ra thôi. Nhưng giờ mọi người đã biết thì... em muốn đại diện cho trường, nếu có thể."

Ban giám hiệu thì sao?
Thời buổi này, ai chẳng muốn có một học sinh nổi tiếng toàn quốc. Nếu đúng là Coralith thì càng tốt.

Dù trình độ học vấn Trà My không quá nổi bật, nhưng về ngoại hình và truyền thông thì có thể tận dụng. Sau vài phút bàn bạc, trường đồng ý đăng bài giới thiệu trên fanpage.

Chỉ ghi: "Trà My - đại diện mảng nghệ thuật và truyền thông."
Không xác nhận chuyện "Coralith".

Nhưng dân mạng có cần xác nhận đâu?

---

Lớp học.

Phương Anh nhìn bài post mà tay run nhẹ. Mắt dán vào cái tên "Trà My" nổi bật trên ảnh. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phương Linh ngồi bên cạnh, nhếch môi, lật sách như đang cầm tờ rơi giới thiệu một tiết mục xiếc:

"Trường mình giờ có cả diễn viên rồi kìa."

"Thật ra tao cũng thấy phục bả. Lừa được cả ban giám hiệu."

Phương Anh không đáp.

Tay đặt lên balo - chạm vào viền mũ lưỡi trai của Dahyun đang nằm gọn trong đó.

---

Cùng lúc đó, ở sân bay Thái Lan.

Dahyun vừa kéo vali ra khỏi cổng. Chị Lee đã đứng đợi sẵn. Trên tay cầm điện thoại, ánh mắt sầm sì như báo giông chuẩn bị kéo tới.

"Jung Dahyun!"

"Dạ?"

"Em ăn cái gì sáng nay? Sao hình lan khắp mạng rồi hả? Truyền thông Hàn, Việt, Thái đều đang réo tên em đó!"

"Ơ..."

"Hai ngày nghỉ thôi, chị tưởng em đi casting bạn gái chứ không phải đi chơi."

Dahyun mím môi. Cười như muốn lết luôn xuống băng chuyền hành lý.
-----------------

Fan quốc tế bắt đầu chuyển hướng.

Không còn đơn thuần là "ủa, ai đây?" hay "chị đẹp dữ", mà là những bài phân tích bắt đầu xuất hiện.

Một người đăng lại ảnh cắt từ livestream hôm qua của Dahyun và Coralith - đúng đoạn mặt Coralith nghiêng sang khi bối rối vì được Dahyun đút hoa quả cho.

> "Coralith lúc nào cũng che mặt, nhưng đây là góc nghiêng rõ nhất trong livestream hôm qua."
"Giờ so với cô gái Việt Nam đang được tung hô kia - không giống cằm, không giống da."
"Có gì đó... sai sai."

Một người khác bình luận thẳng:

> "Tại sao Coralith lại công khai danh tính sau bao năm giấu mặt?"
"Im lặng bao lâu, giờ tự dưng xuất hiện giữa trang của trường?"
"Không đúng lắm."

Dưới các bài đăng bắt đầu có hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người khác góp thêm:

> "Không thấy Coralith lên tiếng gì hết. Mà nếu thật thì chẳng lẽ lại im?"
"Trước giờ cô ấy rất kín tiếng. Sao bây giờ ồn ào quá vậy?"

Cán cân bắt đầu lệch. Người bênh vực vẫn còn, nhưng nghi ngờ đang tăng mạnh - và lần này không ai đứng ngoài được nữa.
---

Phương Anh lướt qua dòng comment, từng nhịp từng chữ như một nhát đập vào nỗi bức xúc đang dồn lại trong lòng. Không phải vì người ta nghi ngờ Trà My - mà là vì cuối cùng cũng có người nhìn rõ.

Bên cạnh, Phương Linh nhếch môi cười khẩy:

"Mày thấy chưa? Fan còn tỉnh hơn cả ban giám hiệu."

"...Ừ."

"Tao mà là đạo diễn thì chắc ngồi vỗ tay đứng dậy giữa rạp luôn."

Phương Anh im lặng. Nhưng gật đầu nhẹ.
---

Tin nhắn đến.

Chị Dahyun.

> Tình hình sao rồi?
Chị thấy fan trên mạng đang nghi ngờ rồi đó.
Nếu em thấy mệt, chị có thể đăng cái gì đó.

Phương Anh nhìn màn hình. Lòng dao động trong một khắc.

Nhưng rồi vẫn gõ lại:

> Thôi... Không cần đâu ạ.
Kịch còn chưa tới cảnh cao trào mà.
Với lại... em cũng muốn xem thử người ta sẽ diễn tới đâu.

Một lát sau, bên kia gửi đến một dòng chữ:

> Bé thỏ bây giờ đã biết tâm cơ rồi sao?

Phương Anh nhìn tin nhắn, cắn môi.

Câu đó mà là nói trong đời thật chắc chị ấy đang nhìn mình bằng cái ánh mắt cười chết người kia rồi.

Em phản ứng duy nhất có thể làm - gửi liên hoàn:

- Sticker thỏ đỏ mặt đội nón chạy vòng vòng.
- Sticker thỏ đập gối loạn xạ.
- Sticker thỏ nấp sau ghế ghi "Em hiền mà!!"

Tin nhắn "Đã xem" hiện lên.

Nhưng bên kia không nhắn gì thêm.

Chỉ có mình em ngồi đỏ mặt như đèn giao thông giữa lớp.
--------------

Chỉ trong vòng vài tiếng buổi sáng, Instagram cá nhân của Trà My đã chạm ngưỡng gần 1 triệu người theo dõi.

Từ một học sinh bình thường, cô nàng bỗng chốc thành "gương mặt quốc dân" được truyền thông học đường gọi tên. Fanpage trong nước, ngoài nước, các kênh YouTube fan edit thậm chí đã bắt đầu đăng clip tổng hợp khoảnh khắc của Trà My với tiêu đề:

> "Nàng thơ học đường Việt Nam - Coralith lộ diện?"

Dù con số ấy vẫn chỉ là một góc nhỏ so với follow lượng của Coralith, nhưng nó đủ để khiến cả trường... quay cuồng.
---

Phương Linh thì ngồi dựa ghế, cắn ống bút, khẽ lầm bầm:

"Bú fame mạnh thiệt... Mới sáng chưa hết mà bay như diều gió mùa hè."

Cô liếc điện thoại của một bạn cùng lớp đang mở Instagram Trà My, lướt liên tục.

"Mà nói thiệt, Trà My mà là Coralith... chắc tao là giám đốc YG rồi."
---

Còn Phương Anh?

Ở phòng đa năng tầng 2, em đang đứng trên bục của CLB tiếng Anh.

Không mặc đồ biểu diễn, cũng không trang điểm gì cầu kỳ. Đồng phục thẳng nếp, tay cầm kịch bản song ngữ.

Bên cạnh là một bạn nam đang tập lời thoại bằng tiếng Việt, còn em thì luyện phần của mình bằng tiếng Anh - vai trò là MC chào đón đoàn đại biểu từ một đơn vị tài trợ quốc tế.

"...Ladies and gentlemen, welcome to..."

"We are honored to have you with us today..."

Giọng em đều, rõ ràng, không một chút run.

Không vội vã check mạng xã hội. Không đả động đến scandal. Không bận tâm đến cái tên đang trending trên mọi nền tảng.

Giống như... Coralith thật sự chưa từng cần sân khấu.

Và càng không cần tranh giành một danh xưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com