Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Phải cân mới được

“Phương Linh, tao nói rồi nha. Đừng có xen vô.”

“Nhưng mày không thấy nó bốc phét—”

“Thấy chứ.” – Phương Anh ngắt lời. “Tao thấy rõ luôn. Nhưng mày nhúng tay rồi bị hỏi ngược lại thì phiền lắm. Để nó trèo cao rồi ngã đau.”

Phương Linh nhìn bạn thân bằng ánh mắt không cam lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn cắn răng hừ một cái.

“Rồi. Tao nhịn.”
---

Cả buổi sáng, Phương Anh dồn toàn tâm trí cho phần dẫn chương trình của mình.

Dahyun thì sao? Vẫn nhắn tin, nhưng chỉ chốc chốc mới trả lời.

> Lịch quay hôm nay kéo dài tới tối, chắc chị sẽ không online nhiều.
Nhưng nếu có gì căng, nhắn cho chị nha.

Tin nhắn trả lời của Phương Anh chỉ là một biểu tượng mặt cười với đôi mắt gạch chéo.
---

Trong khi đó, Trà My – “Coralith giả mạo” – bắt đầu bối rối thực sự.

Mỗi khi có người lạ xuất hiện ở cổng trường với máy ảnh hoặc bảng tên “phóng viên”, cô ta liền viện lý do… đau bụng, mỏi chân, cần yên tĩnh để “giữ chất giọng”.

Thực ra là trốn chui trốn lủi trong lớp học.

Miệng vẫn ba hoa về “lịch trình nghệ sĩ” và “hợp đồng bảo mật”, nhưng mắt thì đảo như rang lạc mỗi khi có tiếng gõ cửa.
---

Và rồi, buổi lễ đón tiếp nhà tài trợ quốc tế cũng bắt đầu.

Sự kiện được tổ chức tại sân thể dục lớn của trường. Khác với những buổi sinh hoạt thông thường, hôm nay tất cả học sinh – hơn 2.000 người – đều phải có mặt. Không một ai được vắng.

Phía dưới khán đài, tiếng xì xào không ngớt.

“Nghe nói có MC song ngữ đẹp lắm luôn á.”
“MC là ai vậy? Lớp nào?”
“Có phải cái bạn xinh xinh, học giỏi tiếng Anh không ta?”
---

Trong CLB tiếng Anh, mọi người đều gọi Phương Anh bằng biệt danh: người không nhiễm bụi trần.

Điểm cao, nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt như thơ, lúc nào cũng như vừa bước ra từ trong gió.

Nhưng chỉ có một người biết — đầu óc nó không gió, mà toàn phim Nhật.

Phương Linh ngồi sau hậu trường, vừa lắp mic cho bạn mình vừa thầm lẩm bẩm:

“Tao mà không biết mày thật thì còn tưởng thiên thần. Mày nhìn ngây thơ vậy thôi chứ đầu mày đen như nước cống Tokyo.”

Phương Anh cười nhẹ, giơ tay vuốt lại tóc:

“Ờ. Kệ mẹ tao.”

Makeup hôm nay… thật ra không khác mọi lần. Vẫn nhẹ nhàng, tự nhiên.

Chỉ có điều: Phương Linh đã tỉa từng cọng lông mày, chọn từng tông phấn mắt, và chải từng sợi mi với sự tàn nhẫn của một người đang chuẩn bị cho một buổi hành quyết ngầm.

“Cho nó biết ai là hàng thật. Bả đánh cả ký phấn lên mặt mà vẫn không ăn lại được mắt mày đâu.” – Linh lầm bầm khi phủ highlighter lên xương má.
---

Và rồi… MC bước ra sân khấu.

Một người mặc vest chỉn chu.
Một người mặc váy dài bồng nhẹ, tay cầm kịch bản.

Ngay khi hai người vừa bước ra, tiếng ồ vang lên từ hơn hai nghìn học sinh phía dưới.

Không ai hô hào. Không cần giới thiệu.

Chỉ đơn giản là khí chất và nhan sắc đã làm đủ phần việc của mình.

Phía dưới, vài bạn lớp khác bắt đầu lật điện thoại tra profile. Một số khác nghiêng đầu thì thầm:

“Ủa… người bên phải nhìn quen quen. Có phải là Phương Anh 11A không?”
--------------------

Buổi lễ kết thúc với tràng pháo tay vang dội khi bản hợp tác chính thức được ký kết.

Hai MC – Phương Anh và bạn nam đứng cạnh – vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến phút cuối cùng. Khi đại diện phía đối tác bắt tay ban giám hiệu, ông ấy còn quay lại, nhìn Phương Anh bằng ánh mắt hài lòng:

“Your English was very impressive, young lady.”

Phương Anh hơi khựng lại, sau đó cúi đầu, cười ngại ngùng:

“Thank you so much.”
---

Ở phía dưới dãy học sinh lớp 11A, Trà My ngồi giữa hàng ghế nhựa, mặt cứng đờ.

Cô ta vẫn trang điểm kỹ, vẫn chọn chỗ ngồi gần trung tâm để được chú ý, nhưng tiếc là…

> Trên sân khấu có người xinh hơn, nổi bật hơn, và thật hơn.

Dù vẫn có vài ánh mắt liếc ngang, vài bạn nói nhỏ gì đó về “Coralith”, nhưng tất cả chỉ thoáng qua. Không ai gọi tên. Không ai xin chữ ký. Không ai quay đầu lại lần hai.

Phương Linh – ngồi cách hai dãy – liếc qua một cái rồi tự nhủ:

> Ừ, ai thèm quan tâm một cái mặt đầy phấn trắng bệch giữa buổi trưa.
---

Sau khi chương trình kết thúc, học sinh trở lại lớp học. Nhưng những người tham gia biểu diễn, bao gồm nhóm múa, nhóm nhạc, và dĩ nhiên hai MC, được gọi lên phòng họp hội đồng để tuyên dương.

Phương Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trong lòng. Tuy không nói gì, nhưng từ hơi thở cũng cảm nhận được — em đang mệt.

Lúc đứng dưới sân khấu, vừa căng thẳng, vừa bị nắng chiếu trực tiếp suốt hơn một tiếng. Nếu không nhờ bạn MC đứng cạnh khéo léo giơ kịch bản che nắng, có lẽ em đã lả đi mất.

Phía dưới sân khấu, vài học sinh nhìn thấy cảnh ấy, đã xôn xao:

“Ê ê, bạn nam MC che nắng cho bạn nữ kìa! Trời ơi ga lăng chưa!”

“Đẹp đôi nữa chớ!”

“Trà My ngồi kế mình mà không ai thèm để ý luôn đó...”
---

Trở về lớp 11A.

Phương Anh bước vào, vẫn chưa tẩy trang. Má hơi ửng hồng, mắt vẫn long lanh vì lớp bóng nhẹ, và hàng mi cong vút như phim điện ảnh.

Lý do?

Phương Linh không cho tẩy.
Lúc Phương Anh tính lấy khăn giấy, Linh đã giật tay lại, gằn giọng:

“Chưa! Chưa được xoá. Ra chơi còn phải chụp hình sống ảo vài tấm nữa.”
---

Vào lớp, vài bạn đã vỗ tay:

“Ê Phương Anh xịn quá trời!”

“Trời ơi tưởng thiên thần luôn á. Giọng mày lúc nói tiếng Anh nghe mê gì đâu!”

“Mai thi TOEFL giùm tao được không chị?”

Có đứa còn quay sang Phương Linh:

“Ê Linh! Trang điểm cho tao giống chị Phương Anh được không? Tao hứa trả công bằng ổ bánh mì.”

Phương Linh nở mũi: “Được. Nhưng tao lấy năm trăm một đứa nha.”
---

Dãy bên kia.

Trà My im lặng. Một lát sau, nhỏ bật ra một câu:

“Nhưng mà Phương Anh vậy... không thấy trang điểm đậm quá sao?”

Câu nói đủ nhẹ để ai cũng nghe thấy, nhưng lại không phải gây chiến trực diện, mà kiểu... "góp ý".

Lớp 11A chia khá nhiều nhóm chơi riêng. Có hội thân với Trà My, có hội thân với Phương Anh. Nhưng nếu chia rạch ròi, thì phe Phương Linh cầm đầu vẫn là thế lực mạnh nhất.

Phương Linh cười khẩy.

“Mắt tao có bị loạn, chứ phấn ai dày hơn chắc còn phải cân mới biết được.”

Không khí trong lớp chùng xuống đúng một nhịp.

Trà My không nói gì thêm. Cúi đầu nghịch điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com