Chương 4: Tự quyết định...
Phương Linh chống nạnh, nhìn Phương Anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Vậy rốt cuộc mày tính xin kiểu gì?"
Phương Anh đưa tay bóp trán, cảm giác như mình vừa từ chối một cơ hội đổi đời. Em muốn đồng ý, nhưng đồng thời cũng không dám tưởng tượng đến phản ứng của mẹ khi nghe chuyện này.
"...Tao chưa nghĩ ra."
"Mày đừng có nói kiểu đó với mẹ mày nha, mẹ mày mà hỏi tới thì mày xác định luôn á." Linh bật cười nửa miệng, rồi khoanh tay. "Để tao coi... Có khi nào mẹ mày đồng ý không ta?"
Phương Anh liếc con bạn, mặt hiện rõ hai chữ "mày nghĩ sao vậy?".
Cả hai rơi vào trầm mặc trong vài giây.
Rồi Linh chậc lưỡi, vỗ vai con bạn:
"Thôi, mày cứ suy nghĩ đi. Cơ hội như vầy mà bỏ lỡ thì tao cũng chịu mày luôn."
Phương Anh thở dài, gật đầu. Nhưng trong lòng em biết rõ việc thuyết phục mẹ sẽ không dễ dàng chút nào.
------------
Phương Anh vừa về đến nhà, còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng đầy sát khí vang lên từ bên trong.
"Bây giờ mới chịu về hả?"
Cửa vừa mở ra, Phương Anh giật mình khựng lại, ngước lên nhìn mẹ đang đứng khoanh tay ngay giữa phòng khách.
"Lại đi chơi đâu chứ gì?" Mẹ cô nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét một lượt từ đầu đến chân. "Đi với ai?"
Phương Anh nuốt khan, lúng túng đứng ngay ngưỡng cửa như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Nói thật? Không được.
Em không muốn mẹ nghĩ mình la cà quán xá sau giờ học, dù chỉ là đi uống nước với Phương Linh.
Vậy nên Phương Anh nhanh trí chỉnh sửa một chút sự thật.
"Phương Linh nhờ con chở nó về. Xe nó hết điện giữa đường."
Mẹ em nhướng mày, vẻ mặt vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống.
"Nó đi xe hay dắt xe?"
Phương Anh cứng họng trong ba giây.
"...Thì... thì... nó dắt một đoạn rồi mới nhờ con chở..."
Mẹ vẫn nhìn chằm chằm, rõ ràng không tin một chữ nào.
Cổ họng Phương Anh khô khốc, em biết cái kết của lời nói dối này rồi.
Vậy nên, thay vì kéo dài thêm, em thở dài, cúi gằm xuống, rồi nói nhanh như bắn rap:
"...Tụi con có ghé quán uống nước một lúc trước khi về."
Không khí đột ngột trùng xuống.
Mẹ em híp mắt, giọng kéo dài đầy nguy hiểm:
"...Lặp lại lần nữa xem?"
Phương Anh cắn môi, chuẩn bị tâm lý cho một bài giảng dài vô tận...
Mẹ Phương Anh khoanh tay, nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm như tia X-quang quét thẳng vào con gái.
"Đi học không lo mà về nhà, lúc nào tao cũng phải nhắc. Về thì chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, cơm dọn sẵn chỉ việc ăn mà cũng không chịu về sớm, đi la cà ngoài đường làm gì?!"
Phương Anh cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai cặp, đứng im không dám hó hé nửa lời.
"Mày chỉ có mỗi việc là học mà cũng không nên hồn! Người ta tan học thì về nhà lo ăn cơm nghỉ ngơi để chiều còn đi học thêm, còn mày thì sao? Có bao giờ tao thấy mày về đúng giờ chưa?!"
Mỗi câu nói của mẹ như một nhát dao chí mạng giáng xuống.
Phương Anh biết thừa bài giảng này sẽ không kết thúc sớm, nhưng phản bác? Không đời nào. Em mà cãi lại một câu thôi là y như rằng hôm nay sẽ không có bữa tối.
Mẹ thở hắt ra, giọng vẫn đầy bực bội:
"Còn đứng đấy làm gì nữa? Không mau vào ăn cơm rồi còn đi học?!"
Phương Anh dạ nhỏ xíu, lách nhanh qua mẹ như một cơn gió, chạy thẳng vào bếp trước khi bị mắng thêm.
--------------
Bữa cơm chìm trong im lặng.
Phương Anh cắm cúi ăn, tuyệt đối không dám hó hé nửa lời, chỉ mong ăn xong thật nhanh rồi biến mất lên phòng.
Mẹ thì vẫn còn vẻ bực bội, nhưng không nói gì thêm.
Không khí nặng nề đến mức chỉ còn tiếng đũa va nhẹ vào chén, tiếng canh được múc lên, và tiếng lòng Phương Anh đang khóc thầm.
Cứ tưởng sẽ yên ổn mà ăn cho xong bữa, nhưng rồi mẹ em đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Cà Rốt, bài kiểm tra Toán được bao nhiêu điểm?"
Bé Cà Rốt-em gái Phương Anh, đang mải gặm cánh gà thì khựng lại, mắt tròn xoe.
"...Dạ, tám điểm."
Mẹ nhướng mày, buông đũa xuống bàn, giọng lập tức sắc hơn:
"Cái gì mà được có tám điểm? Sai cái gì mà chỉ có tám điểm?"
Cà Rốt đưa mắt nhìn chị gái cầu cứu, nhưng Phương Anh vẫn đang giả vờ bận nhai cơm, né tránh ánh mắt tội nghiệp của con bé.
"Dạ... sai câu hình..." Cà Rốt lí nhí.
Mẹ híp mắt, tiếp tục truy hỏi:
"Thế lớp có ai được mười điểm không?"
Cà Rốt cúi gằm mặt, biết không thể trốn thoát.
"Dạ... có."
Mẹ gật gù, như đã đoán trước. Và rồi, câu hỏi tối thượng vang lên:
"Bạn Minh Khang bao nhiêu điểm?"
Cà Rốt mếu máo, lí nhí như muỗi kêu:
"Dạ... mười."
RẦM.
Mẹ đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua hai chị em.
"ĐÓ! THẤY CHƯA?!"
Phương Anh thầm thở dài, trong lòng đếm ngược. Ba... hai... một...
"Người ta cũng đi học, cũng ăn ba bữa một ngày, vậy mà điểm vẫn mười tròn trĩnh! Còn hai đứa trong nhà này? Học hành kiểu gì mà suốt ngày tám với chín? Hả?"
Cà Rốt cúi gằm, cánh gà trong tay cũng không còn nhai nổi.
Phương Anh vẫn cắm cúi xúc cơm, cố gắng tránh ánh mắt tử thần từ mẹ.
Mẹ vẫn chưa chịu dừng lại, càng nói càng hăng:
"Hai đứa bây mỗi ngày chỉ có ăn với học! Không phải nấu cơm, không phải làm gì hết mà điểm vẫn lẹt đẹt! Sao con nhà người ta cũng đi học như tụi bây mà đứa nào cũng giỏi giang?"
Cà Rốt nuốt nước bọt, lén liếc nhìn chị gái cầu cứu.
Phương Anh cầm đũa chọc chọc bát cơm, trong lòng thầm gật gù. "Con nhà người ta" lại một lần nữa trở thành tiêu chuẩn vàng trong mọi lĩnh vực.
Mẹ chỉ đũa về phía hai chị em, giọng đầy thất vọng:
"Hai đứa một nhà, ăn chung một mâm, sao khẩu vị thì giống mà trí não thì khác vậy hả?"
Cà Rốt ngậm miệng, quyết định ngồi yên chịu trận.
Phương Anh hạ đũa xuống, khẽ hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào mẹ.
"Vậy con xin phép lên phòng học tiếp ạ."
Mẹ nheo mắt, giọng kéo dài đầy nguy hiểm:
"Học tiếp? Hay lại cầm điện thoại?"
Em nuốt khan, nhanh chóng trả lời trước khi bị mắng thêm:
"Học ạ."
Nói xong, xoay người chạy vội lên phòng như một làn gió.
Từ phía sau, giọng mẹ vẫn vang lên:
"MÀY LO MÀ HỌC ĐÓ!"
-------------
Phương Anh đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi dài.
Vừa mới về đến nhà đã bị mắng một trận xối xả, giờ mà còn mở miệng bảo mẹ cho phép hợp tác với Jung Dahyun thì chắc bà đập luôn cái điện thoại mất.
Em bật màn hình, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt vẫn còn chút căng thẳng.
Tin nhắn từ tài khoản chính thức của Celestia vẫn đang nằm chễm chệ trong hộp thư đến.
Phương Anh bặm môi, suy nghĩ nhanh gọn:
"Nói ra thì chắc chắn bị cấm cửa. Không nói thì... chỉ còn cách im lặng mà tự quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com