Chương 5:
Căn phòng bệnh VIP chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, hòa quyện cùng hương trà thảo mộc còn đang nghi ngút khói trên bàn. Trên giường bệnh, Jung Dahyun xoay người, ôm chiếc điện thoại trong tay, đôi chân thon dài khẽ vắt chéo, vẻ mặt hờn dỗi như một đứa trẻ.
"Tại sao đến giờ vẫn chưa trả lời chứ?" Dahyun lầm bầm, ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại. "Cần gì mà phải suy nghĩ lâu đến vậy? Được một nghệ sĩ tầm cỡ như mình mời hợp tác mà còn xem xét? Bình thường người ta phải nhảy cẫng lên vì sung sướng chứ?"
Bên cạnh, quản lý của Dahyun - chị Lee, ngồi khoanh tay nhìn cô đầy thích thú. Chị nhếch môi, giọng điệu trêu chọc:
"Ơ kìa, ai mới cách đây mấy hôm còn chê là 'Fan cover thì có gì mà xem'? Bây giờ còn tự tay nhắn tin mời hợp tác, không thấy mất mặt à?"
Dahyun lập tức ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn chị Lee:
"Chị nói cứ như em bị vả mặt không bằng!"
"Thì đúng là bị vả mặt còn gì nữa?" Quản lý cười khẩy. "Ban đầu em còn chẳng chịu xem video của con bé, giờ lại sốt ruột chờ phản hồi như thế này."
Dahyun mở miệng định phản bác, nhưng lại cứng họng. Vì đúng là vậy thật. Cô hậm hực bĩu môi, ôm gối quay mặt vào tường, lầm bầm:
"Tại vì... giọng hát đó thực sự rất hay."
Chị Lee bật cười, lắc đầu. "Rồi rồi, nghệ sĩ toàn cầu của tôi ơi, giờ có muốn chị nhắn tin hỏi lại người ta không?"
Dahyun vội vàng quay ngoắt lại, ánh mắt sáng rực: "Có thể à?"
"Không." Quản lý dứt khoát từ chối. "Đã nói là cho cô bé đó thời gian suy nghĩ, giờ mà giục thì còn ra thể thống gì nữa?"
Dahyun thở dài, nằm vật ra giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn đến.
Quản lý Lee khoanh tay nhìn Dahyun chằm chằm, vẻ mặt như muốn hỏi nhưng lại chờ đối phương tự khai. Cuối cùng, chị vẫn là người mở lời trước:
"Này, rốt cuộc sao em lại háo hức thế hả? Đến mức tự tay nhắn tin luôn? Lúc đầu còn lười không thèm xem danh sách chị gửi cơ mà?"
Dahyun khựng lại, rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Cô không thể giải thích một cách rõ ràng được.
Cảm giác này bắt đầu từ khi cô vô tình nghe thấy giọng hát của "Coralith." Một sự quen thuộc mơ hồ-không phải kiểu "quen thuộc vì đã từng nghe," mà là kiểu "quen thuộc vì có một điều gì đó đặc biệt gắn liền với nó."
Cô nhớ đến một khoảnh khắc rất lâu trước đây. Khi Celestia vẫn còn là một nhóm nhạc tân binh, cố gắng tìm kiếm chỗ đứng giữa hàng loạt những cái tên lớn khác. Lúc đó, một đoạn video ngắn bất ngờ trở nên viral trong cộng đồng fan K-pop.
Đó là một đoạn phỏng vấn nghiệp dư-có vẻ như do một người bạn của "Coralith" quay lại.
"Jung Dahyun? She is my husband!"
Giọng nói ấy vang lên đầy tự tin, không một chút ngượng ngùng. Chính câu nói đó đã khởi nguồn cho một loạt trend biến hình, không chỉ với Celestia mà còn lan ra nhiều nhóm nhạc khác. Dần dần, Celestia thu hút được sự chú ý, và sự nghiệp của họ bắt đầu khởi sắc từ đó.
Khi ấy, Dahyun chỉ xem lướt qua đoạn video đó một lần, bật cười vì sự táo bạo của người hâm mộ này. Nhưng không hiểu sao, bây giờ nghe lại giọng hát của "Coralith," cô lại cảm thấy như đó chính là giọng nói năm nào.
Dahyun khẽ cười, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Có lẽ đây chỉ là trùng hợp.
Nhưng cũng có lẽ... đây là một cái duyên nào đó.
-----------------
Dahyun tiếp tục nằm trên giường, ngón tay vô thức lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại. Cô chán nản mở ứng dụng chat ra, lại nhìn vào đoạn tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp. Cảm giác chờ đợi này thật sự khó chịu.
Nhưng đúng lúc cô định thở dài bỏ cuộc, một thông báo tin nhắn mới bất ngờ bật lên.
"Em đã suy nghĩ kỹ. Em rất vinh hạnh được hợp tác ạ!"
Dahyun khựng lại vài giây, sau đó môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
"Chị Lee, cô bé đồng ý rồi." Giọng cô không giấu được sự hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Quản lý liếc nhìn cô đầy ẩn ý, "Ồ, vậy hả? Chứ ai đó mới hôm qua còn bảo 'thử xem một chút thôi, chắc cũng chẳng có gì đặc biệt' nhỉ?"
Dahyun ho nhẹ một tiếng, lảng đi: "Giờ quan trọng là hợp tác thế nào, chứ không phải ai đã nói gì trước đó."
Quản lý bật cười, "Phải ha, giờ thì tự tay nhắn tin năn nỉ người ta rồi còn gì."
Không để chị Lee trêu chọc thêm, Dahyun nhanh chóng gõ tin nhắn:
"Tốt quá. Vậy khi nào em có thời gian để thảo luận thêm?"
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, thở nhẹ ra một hơi. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Giờ thì chờ xem cô bé này sẽ phản hồi ra sao.
Dahyun đang ngồi tựa đầu vào gối, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Cô dừng lại khi thấy tin nhắn phản hồi:
"Chủ nhật ạ. Những ngày khác em phải đi học."
Dahyun khẽ nhướng mày. Thế à, vẫn còn đang đi học?
"Vậy chủ nhật nhé. Em có thể gọi video được không? Để tiện trao đổi về bản thu âm."
Gọi video sao?
Cũng hợp lý, nếu chỉ nhắn tin thì chắc khó mà bàn bạc cụ thể. Quản lý Lee muốn trao đổi trực tiếp cũng là chuyện bình thường.
Không suy nghĩ nhiều, em gõ một câu trả lời đơn giản:
"Vâng ạ, vậy chủ nhật em sẽ sắp xếp thời gian."
Tin nhắn vừa gửi đi, Phương Anh vươn vai một cái rồi đặt điện thoại sang một bên. Dù gì cũng chỉ là một buổi thảo luận công việc, không có gì phải căng thẳng cả.
Em đứng dậy, bước đến giá sách định lấy vài quyển ra xem trước khi đi ngủ. Chủ nhật còn xa, em cũng không cần bận tâm quá sớm làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com