Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Call video

Phương Anh nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại theo thói quen. Khi mở ứng dụng chat, em vô thức bấm vào một khung hội thoại đã quá quen thuộc-Jung Dahyun (Official).

Dòng tin nhắn của em vẫn xếp ngay ngắn, không một dấu hiệu nào cho thấy đã được đọc. Nhưng cũng chẳng sao. Đâu phải lần đầu.

Em gõ nhanh:

"Chị có tin được không? Em sắp hợp tác với chị đó. Nghe lạ đời ghê ha? Nhưng mà thật đấy!"

Gửi.

"Dĩ nhiên là không phải chị thật sự nhắn tin cho em rồi, mà là quản lý của chị. Nhưng mà thôi, ai cũng được ha. Dù sao cũng là làm việc với ekip của chị, coi như có tí liên quan đi."

Phương Anh mỉm cười, lăn qua lăn lại trên giường.

"Mà chị không đọc tin nhắn này đâu, em biết mà. Như mọi khi thôi. Cũng chẳng sao, em quen rồi."

Em thở dài, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm giác một chút gì đó hơi ngớ ngẩn. Nhưng như mọi lần, tay em vẫn tiếp tục gõ.

"Thực ra em cũng hơi lo á. Không biết mình có gây ấn tượng xấu không nữa. Chị nghĩ sao? À mà, hỏi cũng vô ích ha, chị có đọc đâu mà trả lời."

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cô. Rồi Phương Anh quăng điện thoại qua một bên, vùi mặt vào gối, cố không nghĩ ngợi gì thêm.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường tỏa sáng trên con phố yên tĩnh, chẳng hề hay biết rằng có một người đang gửi tin nhắn đến idol của mình, dù chẳng mong chờ hồi âm.
----------------
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng Chủ Nhật len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng còn vương hơi lạnh của máy điều hòa. Phương Anh dụi mắt, tay vươn tới điện thoại theo phản xạ, mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ.

Ding!

Một thông báo hiện lên từ Instagram.

Lee Manager: Em sẵn sàng nói chuyện chưa?

Phương Anh chớp mắt vài lần, rồi giật mình bật dậy. Hôm nay là ngày trao đổi về việc hợp tác!

Em lật đật gõ tin nhắn, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Phương Anh: Dạ được ạ!

Tin nhắn bên kia phản hồi ngay lập tức.

Lee Manager: Vậy chị gọi nhé?

Phương Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác nuốt nước bọt.

Ngay sau đó, màn hình nhấp nháy, báo hiệu cuộc gọi video đến. Phương Anh nhanh chóng chỉnh lại tóc, hắng giọng một cái rồi nhấn nhận.

Màn hình sáng lên.

Và rồi-

"Xin chào."

Một giọng nói vang lên. Một giọng nói... QUÁ QUEN THUỘC.

Khoan đã-

Phương Anh chớp mắt.

Trong màn hình, không phải quản lý Lee.

Mà là-

JUNG DAHYUN.

Trong một phần nghìn giây, não bộ em hoàn toàn đơ cứng. Không phải kiểu "bất ngờ nhẹ" hay "hơi sốc" nữa. Đây là bị đấm thẳng vào mặt bởi sự thật.

Khuôn mặt kia, đôi mắt ấy, giọng nói đó-

"D*t m-"

Em suýt chửi thề ngay giữa cuộc gọi. Phải rất nhanh, em mới kịp nuốt nó xuống họng.

Và trong lúc đầu óc còn chưa kịp xử lý, thì cơ thể đã tự hành động theo bản năng.

BỘP!

Cái điện thoại bị em quăng thẳng xuống giường. Màn hình chổng ngược, cuộc gọi lập tức chìm vào bóng tối.

Một khoảng im lặng kéo dài vài giây.

Rồi, ngay bên tai nghe, hệt như Dahyun đang ở cạnh mình, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Xin chào."

Lần này, rõ ràng hơn.

JUNG DAHYUN.

LÀ JUNG DAHYUN THẬT.

Phương Anh cứng đờ, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại lật úp, như thể nó vừa hóa thành một sinh vật ngoài hành tinh. Em thậm chí còn không dám đụng vào nó.

Nhưng em đâu thể cứ để điện thoại nằm úp thế này mãi được?!

Một khoảng im lặng kéo dài.

Bên tai Phương Anh, chỉ còn tiếng quạt điều hòa chạy đều đều, trong khi màn hình điện thoại vẫn úp xuống giường, che khuất hoàn toàn người ở bên kia cuộc gọi.

Em ngồi đơ như tượng, tay hơi run run, đầu óc trống rỗng.

Bên kia, Dahyun cũng im lặng một chút.

Rồi, bằng một giọng nói trầm ấm, nhưng pha chút bất đắc dĩ, cô cất lời-lần này là bằng tiếng Anh.

"Em không muốn gặp tôi đến thế sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một cú giáng thẳng vào tâm trí Phương Anh.

Chỉ mất một giây để em hiểu Dahyun vừa nói gì.

Thêm một giây nữa để não em kịp xử lý.

Và sau đúng ba giây-

Em hoảng loạn. Nhưng không thể tránh mãi được!

Màn hình cuối cùng cũng sáng trở lại.

Dahyun chớp mắt một cái, rồi hơi nheo mắt nhìn kỹ hơn. Trước mặt cô bây giờ không còn là một đoạn video mờ mờ trên mạng năm nào, mà là hình ảnh rõ nét của cô bé từng làm mưa làm gió với câu nói viral kia. Đôi mắt sau cặp kính toát lên vẻ tri thức, có chút tinh nghịch nhưng lại phảng phất sự dè dặt.

Chỉ là... lúc này, toàn bộ khuôn mặt ấy đang đỏ bừng.

Dahyun không kìm được, khẽ cười một tiếng, giọng điệu chậm rãi mà mang theo chút trêu chọc:

"Lần này em định ném điện thoại nữa không?"

Phương Anh vừa nghe thấy câu nói đó, cả người lập tức cứng đờ.

Em siết chặt lấy điện thoại, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng hai tai đã nóng bừng.

Không được hoảng. Không được làm trò con bò trước mặt idol!

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng cư xử một cách bình thường nhất có thể-chí ít là trong tưởng tượng của mình. Nhưng rốt cuộc, cái mà Dahyun thấy được chỉ là một cô gái đang bối rối đến mức gần như rụt cả người khỏi màn hình, bàn tay che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt dao động không ngừng.

Mãi một lúc sau, Phương Anh mới lí nhí lên tiếng:

"Xin chào... Em là Coralith."

Dahyun im lặng trong vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Ừm... Chị biết."

Phương Anh: "...!!!"

Có gì đó sai sai.

Dahyun chống cằm, nụ cười thoáng qua khi thấy em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào màn hình. Bàn tay nhỏ vẫn còn che đi nửa khuôn mặt, cứ như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị bắt gặp điều gì đó đáng xấu hổ lắm.

"Em không định chào lại chị sao?"

Phương Anh cắn môi, rồi rụt rè lên tiếng: "Chào... chào chị ạ."

"Có cần chị tắt cam đi để em bớt căng thẳng không?" Dahyun nghiêng đầu, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

"Không cần đâu ạ!" Em vội lắc đầu, phản ứng nhanh đến mức chính bản thân cũng phải sững lại một giây.

Cô khẽ nhướng mày. "Ồ?"

Lúc này, Phương Anh mới nhận ra câu trả lời của mình có hơi lộ liễu. Nhưng bảo em rút lại thì còn mất mặt hơn, đành phải vờ cúi xuống nghịch điện thoại như thể không có chuyện gì xảy ra.

Dahyun bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Ra là vậy... Em muốn nhìn chị đến mức đó sao?"

Phương Anh ho khan một tiếng, lảng đi: "Em chỉ... muốn giữ phép lịch sự khi nói chuyện thôi ạ."

"Phải không nhỉ?"

"Thật mà!"

Dahyun không tiếp tục trêu chọc nữa, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. Cô hơi nghiêng đầu, chống tay lên cằm. "Được rồi, không chọc em nữa. Mình nói về chuyện hợp tác nhé?"
_____________
Nay đọc xong bộ kia ngọt quá cái có hứng viết truyện luôn 🤡 (viết bù hôm qua nửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com