Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bị hỏi khó

Không khí trong cuộc gọi dần trở nên thoải mái hơn khi Phương Anh đã bớt căng thẳng. Dù vẫn còn hơi ngại, nhưng thỉnh thoảng, em không kìm được mà lén đưa mắt nhìn Dahyun qua màn hình. Đây là cơ hội hiếm có được nhìn thần tượng của mình thật gần như thế này.

Dahyun, tất nhiên, không bỏ lỡ ánh mắt đó. Nhưng thay vì vạch trần, cô chỉ chống cằm, ánh mắt như đang suy xét điều gì đó rồi mỉm cười nhẹ.

"Em từng cover nhiều bài của nhóm chị đúng không?"

Phương Anh khựng lại. "Dạ?"

"Chị muốn nghe thử." Dahyun chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Chỉ một đoạn thôi."

Phương Anh mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ.

"Ngay bây giờ ạ?"

"Ừm." Dahyun gật đầu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. "Nhưng mà, nếu em ngại thì thôi vậy."

Phương Anh mím môi, nhận ra ngay đó là một lời thách thức tinh tế. Dừng lại lúc này thì đúng là quá tiếc.

Em hít sâu một hơi, rồi bắt đầu hát.

Giọng hát vang lên qua loa điện thoại trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng vẫn có lực, khiến cô hơi nhướn mày đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, chỉ mới hát được một nửa bài, cánh cửa phía sau Dahyun bỗng bật mở.

“Ê, Dahyun—”

Một gương mặt lém lỉnh thò vào màn hình. Yuna.

Phương Anh chớp mắt. Cô chưa kịp định thần thì Jiyeon cũng bước tới, đứng tựa vào cửa với vẻ tò mò. Ngay sau đó, Minji khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt đầy ẩn ý.

Và rồi một tràng đối thoại bằng tiếng Hàn bắt đầu.

Phương Anh hoàn toàn chết đứng.

Em nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh xa lạ. Cả nhóm Celestia bắt đầu trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em một chút.

Em nuốt nước bọt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Dahyun vẫn chưa quay lại phía màn hình, dường như đang đối đáp với các thành viên khác. Nhưng Phương Anh không hiểu gì cả. Em chỉ biết ngồi đó, ngây ngốc nhìn một nhóm thần tượng hàng đầu thế giới đang nói chuyện ngay trước mặt mình.

Phương Anh ngồi chết trân trước màn hình, đầu óc dần trở nên trống rỗng.

Mấy giây trước, em còn đang tập trung vào bài hát. Vậy mà bây giờ, trước mặt em là cả ba thành viên còn lại của Celestia, và tất cả đều đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn một ngôn ngữ mà em không hiểu một chữ nào.

Em cắn môi, cố gắng phân tích tình hình, nhưng hoàn toàn thất bại. Không biết họ đang bàn bạc chuyện quan trọng hay đang… nói về em nữa.

Rồi bất chợt, Jiyeon ngước mắt lên nhìn thẳng vào màn hình, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ah, em ấy có vẻ đáng yêu nhỉ?"

Dù không hiểu tiếng Hàn, nhưng Phương Anh vẫn cảm nhận được ý nghĩa của câu nói đó. Em chớp mắt liên tục, mặt đỏ lên mà chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Yuna cười khúc khích, dựa hẳn vào vai Dahyun. "Không ngờ cậu gọi video với fan mà không nói tụi này biết nha, bí mật quá đó."

Dahyun nhún vai, điềm nhiên đáp lại điều gì đó bằng tiếng Hàn, nhưng ánh mắt của cô lại liếc về phía Phương Anh với một tia cười khó đoán.

Minji, từ nãy đến giờ vẫn đứng khoanh tay quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng. "Ít ra cũng giới thiệu chứ, để em ấy ngồi ngơ ngác thế này thì tội quá."

Nói rồi, cô bước tới gần hơn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói trầm ấm vang lên bằng tiếng Anh lưu loát.

"Xin chào, em có nghe thấy bọn chị không?"

Phương Anh như được cứu rỗi. Em vội vàng gật đầu.

"À… vâng ạ! Em… em có nghe, nhưng mà, em không hiểu tiếng Hàn…"

Minji bật cười, khẽ gật đầu. "Vậy à? Xin lỗi nhé, tụi chị nói hơi nhiều quá."

Lúc này, Jiyeon cũng nghiêng đầu lại gần, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Vậy em có hiểu bọn chị vừa nói gì không?"

Phương Anh lắc đầu thật mạnh. "Không ạ!"

Yuna bật cười lớn. "Haha, thế mà nãy giờ mặt em đáng yêu lắm, cứ như bị lạc vào một hành tinh xa lạ vậy đó."

Phương Anh cứng người. Em có lộ liễu thế không?!

Dahyun lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn bình thản: "Thôi đừng trêu em ấy nữa, để em ấy thoải mái chút đi."

Jiyeon nhún vai, cười tinh nghịch. "Chị có làm gì đâu, chỉ muốn chào hỏi thôi mà."

Cả ba người đồng loạt nhìn về phía màn hình, đồng thanh nói bằng tiếng Anh:

"Xin chào, bọn chị là Celestia!"

Phương Anh há hốc miệng, bỗng dưng có cảm giác như bị cả nhóm Celestia bao vây vậy.

Trước sự chào đón đồng loạt từ cả nhóm Celestia, Phương Anh thoáng khựng lại. Dù đã quen với việc giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng đứng trước cả bốn người thế này, em vẫn cảm thấy có chút áp lực.

Em nuốt khan, rồi hơi cúi đầu, lí nhí đáp lại:

"Xin chào… Em là Coralith, là người hâm mộ của các chị."

Dahyun nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua màn hình đầy chú ý. Yuna thì nhướng mày, môi khẽ nhếch lên như đang muốn trêu chọc gì đó.

Jiyeon chống cằm, cười khẽ. "Người hâm mộ của các chị sao?"

Cách cô ấy nhấn mạnh vào hai chữ cuối khiến Phương Anh hơi sững người.

Minji cũng khoanh tay, khóe môi cong lên một cách tinh nghịch. "Thế em thích ai nhất trong nhóm?"

Phương Anh lập tức ho khan, suýt chút nữa nghẹn luôn cả không khí.

Câu hỏi này… là cái bẫy rõ ràng mà!

Dahyun không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, khóe môi như có như không cong lên một chút.

Phương Anh lập tức cảm thấy nguy hiểm.

Trước ánh mắt chờ đợi từ cả bốn thành viên Celestia, Phương Anh cảm thấy như mình đang đứng trước hội đồng xét xử.

Thích ai nhất trong nhóm á? Câu hỏi này mà trả lời không khéo thì tiêu thật!

Em không dám nhìn thẳng vào màn hình, cố gắng trấn tĩnh và tìm ra một câu trả lời an toàn nhất có thể.

“Dạ… thật ra em thích cả nhóm. Mỗi người đều có một điểm đặc biệt riêng nên em không chọn được ạ.”

Em trả lời xong liền cười gượng, hy vọng rằng đáp án này có thể làm hài lòng tất cả.

Thế nhưng, phản ứng của ba người còn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Yuna nhíu mày, tay khoanh lại trước ngực, giọng đầy vẻ hoài nghi. “Thật không đó?”

Minji khẽ gật gù, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. “Chị cũng thấy khả nghi nha.”

Phương Anh suýt chút nữa bật khóc.

Làm ơn… Đừng ai đào sâu nữa…

Cảm giác không chịu nổi thêm, em cắn môi, rồi hạ giọng lí nhí:

“Dạ… thật ra… bias của em là chị Dahyun…”

Nói xong câu đó, mặt em lập tức đỏ bừng. Còn cách nào để thoát khỏi tình huống này mà không mất mặt không trời?!

Jiyeon nhướn mày, Minji thì khẽ cười, còn Yuna nhìn sang Dahyun với ánh mắt có chút tinh nghịch.

Thấy Phương Anh có vẻ sắp phát hoảng đến nơi, Dahyun cuối cùng cũng ra tay giải vây.

“Được rồi, đừng trêu em ấy nữa.” Cô nhẹ nhàng nói.

Cả ba người kia tuy còn muốn đùa tiếp nhưng vẫn nghe theo. Yuna thở dài một cách đầy tiếc nuối, Jiyeon cười nhẹ còn Minji thì nhún vai đầy bất đắc dĩ.

Dahyun quay lại nhìn Phương Anh, giọng nói mang theo chút dịu dàng hơn thường lệ.

“Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, chị sẽ nhắn tin cho em vào ngày mai để sắp xếp lịch thu âm nhé.”

Phương Anh lập tức gật đầu như gà mổ thóc. “Dạ, vâng ạ! Em cảm ơn chị rất nhiều!”

Dahyun khẽ cười. “Vậy hôm nay đến đây thôi.”

Chẳng cần phải nói hai lần, Phương Anh nhanh chóng chào mọi người với tốc độ nhanh nhất có thể.

“Vâng ạ! Em cảm ơn các chị! Em chào chị ạ!”

Ngay khi câu chào kết thúc, em lập tức thoát khỏi cuộc gọi.

Màn hình điện thoại tối đen.

Phương Anh vẫn còn ngồi im trên giường, trái tim đập thình thịch như vừa chạy marathon.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com