Chương 3: Càng chạm càng xa.
[ Chương 3: Càng chạm càng xa.]
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót ríu rít kèm theo là những tia nắng lọt qua khe hở của cửa số được che bởi tấm màn.
Ánh nắng của mùa hạ, tuy nó không quá gắt hay nóng nhưng nó lại mang cảm giác ấm áp làm sao.
Reng.........------------reng.....g.....------
- " Ưm..."
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên, xoá tan mọi sự yên bình lúc ban nãy. Trần Hoàng Ái Duyên lăn qua lăn lại rồi tiếp tục lấy một cái gối che hai cái lỗ tai của cô lại, ngủ thiếp đi tiếp.
Reng....--------
- " ÁI DUYÊN, CON CÓ CHỊU DẬY ĐI HỌC CHƯA HẢ?"
Bà Ngọc đứng ở phía dưới cầu thang rồi hét vọng lên tận phòng của cô. Cái tiếng hét thất thanh ấy làm cho Ái Duyên giật mình tỉnh giấc.
- " DẠaaaa...."
- " Mới có 6g thôi ma-...."
Cô cầm chiếc iPhone 15 của mình lên, nét mặt và giọng nói trở nên ngập ngừng, bất ngờ. Không đúng, giờ không phải là 6g nữa mà đã là hơn 6g40' rồi.
- " C.h.ế.t c.o.n m.ẹ n.ó rồi!"
- " Trễ nữa rồi!!"
Áaaaaa.....-------
Tiếng đồ đạc rơi xuống sàn khiến cho cả người bên phía dưới tầng cũng nghe thấy được. Trần Hoàng Ái Duyên nhảy xuống giường như một siêu nhân vậy, cô vừa chạy đầu này nhảy đầu nọ miệng thì vẫn còn ngậm cái bàn chải đánh răng.
- " LẠI BỊ CHÀ SÂN TRƯỜNG NỮA RỒI!"
Chỉ vì một giấc ngủ ngon mà lại đánh đổi một dãy sân trường, thành thật mà nói cái đánh đổi này quá ư là to lớn. Nếu có lần sau Trần Hoàng Ái Duyên hứa sẽ chẳng dám thêm lần nào nữa.
15 phút sau.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh đen và một chiếc quần tay đen. Đây chính là đồng phục trường Q. Chỉ vì cô cắt tóc tomboy và bản thân không thích mặc váy nên Trần Hoàng Ái Duyên đã làm giấy xin đổi từ " Váy " sang " Quần " để thoải mái hơn. Trộm vía, trường Q cũng khá dễ về việc này.
- " Chào mẹ, chào ba, chào bà ngoại ạ."
- " Hửm? Con gái, con không ăn à?"
- " Không ạ."
- " Sẽ đói đó."
- " Đến trường con sẽ ăn, tạm biệt mọi người."
Chỉ cần nghĩ đến việc phải chà một dãy sân trường, Trần Hoàng Ái Duyên cảm thấy bản thân mình thật sự đã no bụng rồi.
[....]
Reng....-----
Khi Trần Hoàng Ái Duyên vừa đến cổng trường cũng là lúc chuông cũng vừa kịp reo 7g.
- [ Ôi Chúa ơi, con đội ơn người.]
Cô cười cười trong bụng và thầm nghĩ. Đúng thật, hôm nay có lẽ sẽ là ngày đẹp trời dành cho Trần Hoàng Ái Duyên. Nhưng chưa kịp mừng bao lâu thì đã có chuyện sơ suất xảy đến.
Két.....-------
Bánh xe đạp của một ai đó vô tình cán nhẹ vào cái chân cô, nếu nói đúng hơn thì chỉ còn 1cm nữa là sẽ trúng, nhưng cũng vì thế mà bánh xe của xe đẹp đã chạm vào ống quần của cô. Khiến cho phần đó bị dơ.
- " Tôi...tôi xin lỗi!"
- " Hửm!?"
Giọng nói run rẩy, sợ hãi trước lỗi lầm mà mình gây ra. Nhưng cũng không vì thế mà làm dịu đi cái tông giọng trầm ấm, dịu dàng của nàng Vũ Nguyệt Hằng.
Trần Hoàng Ái Duyên nghe thấy giọng quen thuộc của nàng, cô bèn ngước lên nhìn. Cô hỏi.
- " Là Hằng?"
- " Ái Duyên sao?"
- " Tớ không sao, đừng lo."
Vốn biết được sự lo lắng của Vũ Nguyệt Hằng, cô cười cười tỏ ra mình không sao. Vừa dứt lời, cả hai chợt nhận ra bản thân mình đã trễ giờ vô lớp. Họ chào tạm biệt rồi chạy vào lớp thật nhanh.
Trần Hoàng Ái Duyên vừa chạy vừa thầm nghĩ, cô cười thầm trong bụng. Đúng thật, không biết từ khi nào mà bản thân cô mỗi lần gặp nàng thì lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.
- [ Nhỏ vẫn xinh như mọi hôm.]
10g50'.
Như mọi hôm, môn mà Trần Hoàng Ái Duyên ghét nhất vẫn là thể dục. Đơn giản là vì năm nào thi đánh cầu lông, cô cũng bị trượt một cách tệ hại.
- " VŨ NGUYỆT HẰNG."
Nghe thấy tên của nàng được gọi bằng giọng của đứa khác, Trần Hoàng Ái Duyên dừng bước mà quay sang nhìn quanh. Cái dáng vẻ dịu dàng tựa như vầng trăng ấy của Vũ Nguyệt Hằng khiến cho cô phải nhìn đắm đuối.
- " Ê này!"
- " Ừ...hả?"
- " Sao mày nhìn cái gì mà đắm đuối dữ vậy má?"
- " Có...có đâu..."
Haha....-------
Nguyễn Thị Diệu Ánh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, từ một đứa chán nản khi phải tham gia học tiết thể dục. Vậy mà giờ đây cái thần sắc của nó lại vui đột xuất mặc dù chẳng có chuyện gì để nó vui cả. Trông lạ lẫm làm sao.
- " Con đ.i.ê.n!"
- " Ủa, gì má? Tự dưng chửi tao?"
- " Bình thường mày sẽ chán nản khi học tiết của ông nội thầy này vậy mà bây giờ mày lại cười như con d.ạ.i ấy."
- " Thì...có gì đâu...."
- " Đó!! Đó mới chính là lí do đó má!"
- " Kệ tao đi."
Trần Hoàng Ái Duyên ghét nhất ai tự dưng khi không chửi mình là " điên". Đúng thật, tính cách bình thường của cô tuy rất vui, hoạt ngôn nhưng ẩn sâu bên trong là một cô nàng cọc tính.
Cô trầm mặt xuống rồi bỏ đi một nước, Ánh thấy thế bèn ngơ ngác, nó biết cô đã giận dỗi nó. Nguyễn Thị Diệu Ánh chạy theo sau đuôi cô, giọng điệu cầu xin, năn nỉ.
- " Duyên à!! Chờ tao với."
- " ....."
- " Xin lỗi mà!!"
- " Nói nhiều quá rồi đó."
Trần Hoàng Ái Duyên quay sang, giọng có phần gắt gỏng với con Ánh. Thôi thì lần này bị giận thật rồi. Nó cúi đầu xuống, im lặng mà chẳng nói gì.
Phía bên sân kia là lớp 12a8, cái lớp mà Vũ Nguyệt Hằng học. Nghe bảo năm nay lớp của nàng đổi từ bóng chuyền sang cầu lông với lí do là năm 11 cả lớp đều rớt bóng chuyền hết.
- " Đây đây!!"
- " Ê Hằng, mày đánh chậm thôi."
- " Ờ ờ, để giảm lực lại."
Trần Hoàng Ái Duyên dừng bước, ánh mắt nhìn sang bên phía đó một cách chú tâm đến vô cùng, đắm đuối làm sao. Con Ánh thấy thế bèn thắc mắc nhìn theo ánh mắt của cô rồi quay sang hỏi.
- " Mê ai bên đó hả?"
- " Gì? Không có."
- " Phải không đó?"
- " ....Ừ."
Cô ngập ngừng một hồi lâu rồi quyết định lụm cây vợt của mình và trái cầu bước sang bên đó, Nguyễn Thị Diệu Ánh thấy thế cũng cầm cây vợt của nó mà chạy theo sau.
- " Mày đi đâu ấy?"
- " Đánh cầu."
- " Nhưng mà bên đây đâu phải sân mà ông thầy quy định được đánh?"
- " Thế thì đã sao? Mày nghĩ ổng sẽ để ý?"
- " Nếu mày sợ thì về đi."
- " Eo ơi, mày còn giận tao à?"
- " Không."
Chỉ có khi Ái Duyên thật sự tức giận, dỗi hờn với một ai đó thì cô mới thốt ra những lời cay nghiệt như vậy. Bình thường cô sẽ cười đùa chứ không gắt gỏng như thế.
Vũ Nguyệt Hằng nhìn sang bên kia, nàng thấy bóng dáng cao cao tựa như dáng vẻ của Trần Hoàng Ái Duyên. Nàng cúi nhẹ xuống đất để lấy mắt kính rồi đeo vào, đúng thật Trần Hoàng Ái Duyên đang ở rất gần bên nàng. Chỉ cần tiến vài ba bước là có thể đứng bên cạnh cô rồi.
Không rõ lí do gì mà trong lòng nàng vui như hoa nở như thế này, thậm chí cầu đến tận tay rồi nhưng cũng không để ý. Con Kiều Lan thấy nàng đứng thẫn thờ như người mất hồn, nó làm lạ mà chạy đến hỏi.
- " Ê!!! Cầu đến sao không đánh?"
- " Hả!?"
- " Ai nhập mày à?"
- " Không... không có...."
Ánh mắt nàng vừa nhìn sang bên hướng có Trần Hoàng Ái Duyên mà tay vừa xua xua, con Lan thấy thế liền biết rằng nhỏ này có tình ý với người bên lớp 12a5.
Nó khoát nhẹ vai của nàng, thì thầm vào tai sợ như có ai đó nghe thấy vậy.
- " Ê! Mày thích nhỏ đó hả?"
- " Hả, gì!!!"
- " Không có không có!"
Mặt mày nàng đỏ như quả cà chua chín mọng tuy rằng bây giờ là mùa thu, không quá nắng nóng để mà ảnh hưởng đến cơ thể của cô.
- " Tao nói nè, nhỏ đó hình như có người yêu rồi."
- " Sao...sao cơ?"
- " Ừ, hôm bữa tao thấy nó nắm tay nhỏ nào đi cùng ấy. Đã vậy còn xưng hô ngọt ngào nữa."
- " À..."
- " Còn nghe bảo nhỏ đó quen nhiều đứa lắm, mày đừng thích."
- " Tao...tao không có thích."
- " Xạo kìa~"
- " Phải tin tao!"
Hahha.......---------
Nghe thấy thế, Vũ Nguyệt Hằng có chút buồn trong lòng nhưng rồi cũng thôi. Chẳng hiểu lí do vì sao mà lại như có cả hàng chục cái con dao đầm thật mạnh vào trong trái tim của nàng vậy.
Nếu là lúc trước, nàng có chút ý định sẽ tiến tới hỏi thăm cô, nhưng giờ đây có lẽ không cần nữa rồi. Nàng không muốn phải trở thành người thứ ba.
Reng...gggggg.......-------------
Tiếng chuông trường reo lên, đánh tan mọi sự buồn bã và đau đớn của Vũ Nguyệt Hằng.
- " Đi, đi vệ sinh với tao thôi Hằng."
- " Ừm oke."
Chính lúc này, Trần Hoàng Ái Duyên có ý định chạy đến để trò chuyện với nàng thì bị con Lan kéo Vũ Nguyệt Hằng đi nên cô khựng lại. Chỉ có thể nhìn theo bóng dáng ấy mà chẳng dám tiến đến gần nữa.
- [ Nhỏ đi rồi...]
- " Ê! Đi mua nước không?"
- " Duyên đi mua nước!"
- " Thôi, bây đi mua đi."
Cô có chút thất vọng rồi lại bỏ vào trong chỗ mát để ngồi, không hiểu sao cứ có cảm giác càng đến gần thì nàng lại càng chạy xe khỏi cô.
Nàng tựa như pháo hoa rực rỡ, xinh đẹp vậy. Cô càng tiến đến thì càng cảm giác xa vời, càng muốn chạm thì lại càng sợ bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com