Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ sau buổi sáng đó đó, cô bắt đầu thấy sợ chính mình. Sợ cảm xúc quá mức rõ ràng, sợ ánh mắt mình cứ lỡ trôi về phía Lâm Khả Du lúc nào không hay. Chỉ cần lại gần thêm một chút nữa thôi, cô có thể sẽ không kìm được mà lặp lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc suýt nữa khiến môi cô chạm vào môi Lâm Khả Du.

Nhưng cô không ngờ được rằng, khoảng cách ấy cũng khiến đối phương bắt đầu thu mình lại. Không còn cái nghiêng đầu tò mò khi cô im lặng, không còn sự chủ động bắt chuyện hay rướn người đến gần như trước nữa. Thay vào đó là một Lâm Khả Du im lặng, dịu dàng, nhưng mang theo một nỗi hụt hẫng lặng thầm.

Trình Tịch Lam vẫn luôn là người giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng hôm nay, lòng cô rối như tơ vò. Trong lớp, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rọi nghiêng, kéo dài bóng cây lên nền gạch. Tim cô thắt lại mỗi lần nghĩ đến ánh mắt trầm xuống của Lâm Khả Du buổi sáng.

Cô đã soạn một đoạn tin nhắn trong điện thoại từ lúc ra chơi:

“Em có đang giận chị không?”
“Không phải chị ghét em… chị chỉ đang sợ chính mình thôi.”

Nhưng cô không gửi. Cô xóa. Rồi gõ lại. Rồi lại xóa.

Cuối cùng, khi tan học, đứng dưới mái hiên chờ xe tới, ánh mắt cô vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy dẫu bản thân vẫn đang cố bước lùi về phía sau.

Tan học, sân trường lốm đốm nắng chiều. Trình Tịch Lam khoác balo đứng lặng dưới mái hiên, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về cánh cổng nơi học sinh tấp nập ra về. Cô biết rõ mình đang đợi ai, nhưng lại không dám thừa nhận.

Lâm Khả Du bước ra từ dãy lớp học khối dưới, dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Nhưng trái với thường lệ, hôm nay cô không rảo bước về phía Trình Tịch Lam như vẫn hay làm. Ngược lại, cô đi chậm lại khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy rồi dừng hẳn, đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.

Trình Tịch Lam cau mày nhẹ. Cô đã quen với việc Lâm Khả Du gọi “chị ơi” mỗi khi tan học, quen với ánh mắt sáng lên khi trông thấy cô, quen với cả cái cách cô bé ấy rướn người để nhìn cô rõ hơn giữa dòng người. Giờ đây, sự im lặng ấy giống như một cú đấm nhẹ nhưng rất trúng vào tim cô.

Lúc chiếc xe quen thuộc trờ tới, Trình Tịch Lam quay sang định gọi “Lâm Khả Du, về thôi” nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã thấy người kia bước lại gần mình, dừng cách chỉ một bước chân.

“Chị có chuyện gì à?” Giọng Lâm Khả Du nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn đến khó lảng tránh.

Trình Tịch Lam khựng lại. Cô  lắc đầu theo phản xạ, nhưng đôi mắt của Lâm Khả Du khiến cô không thể nói dối.

“…Không có gì.” Câu trả lời yếu ớt, mâu thuẫn với sự rối bời trong lòng cô.

Lâm Khả Du vẫn nhìn cô chăm chú, rồi đột nhiên nói:

“Vậy… là do em à?”

Trình Tịch Lam mở to mắt.

“Không, em đừng nghĩ vậy”

“Nhưng chị tránh mặt em.” Giọng cô bé nhỏ hơn, hơi khàn đi.

“Buổi sáng chị không gọi em dậy, đến trường cũng không nói chuyện, cả lúc ăn sáng cũng chẳng nhìn em lấy một lần.”

Trình Tịch Lam luống cuống. Tim cô nhói lên, như vừa bị bóp nghẹt.

“Chị…” Cô ngập ngừng.

“Chị sợ mình lại làm gì bốc đồng. Chị nghĩ mình cần giữ khoảng cách… vì chị không chắc bản thân mình còn kiểm soát được nữa.”

“Chị sợ bản thân thích em à?” Giọng Lâm Khả Du không cao, không thấp, nhưng khiến tim Trình Tịch Lam như ngừng đập trong một nhịp.

Không gian đột nhiên lặng như tờ. Chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc trong cơn gió đầu mùa.

Trình Tịch Lam muốn phủ nhận. Cô muốn gạt đi, đẩy lùi mọi cảm xúc đang dồn dập trong lồng ngực. Nhưng trước đôi mắt trong veo ấy, cô lại chẳng thể nói dối.

“…Ừ.” Một tiếng đáp nhỏ, lạc giọng.

Lâm Khả Du nhìn cô thật lâu. Rồi, không nói thêm lời nào, cô bước tới, giơ tay nhẹ nhàng kéo tay áo Trình Tịch Lam như thể muốn giữ người kia lại.

“Chị biết không?” giọng cô nhẹ như gió thoảng.

“Thật ra, em vẫn luôn đợi chị quay sang nhìn em như trước.”

Rồi cô buông tay, xoay người bước lên xe trước, để lại Trình Tịch Lam đứng yên đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

----------------------------------------------------------------

Buổi tối, căn biệt thự phủ một màu vàng ấm nhẹ từ những chiếc đèn tường. Tiếng dọn dẹp bếp núc đã tắt từ lâu, cả không gian như rơi vào im lặng. Trình Tịch Lam ngồi một mình trong phòng khách, tay lật cuốn sách trên đùi nhưng mắt lại chẳng đọc được chữ nào. Mỗi lần nghe tiếng bước chân trên hành lang, cô đều khẽ giật mình.

Lâm Khả Du vừa về tới nhà sau giờ học phụ đạo, quăng cặp xuống ghế. Cô đảo mắt tìm quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy Trình Tịch Lam đang rụt vai ngồi co người nơi ghế salon, như cố thu mình lại.

Cô bước tới. Nhưng Trình Tịch Lam vội đứng dậy.

“Em… em tắm trước đi. Chị phải lên phòng một chút.” Giọng cô lạc đi.

Nhưng lần này, Lâm Khả Du không còn nhẫn nại nữa.

Ngay khi Trình Tịch Lam bước ngang, cô đột ngột vươn tay kéo cổ tay người kia lại, dùng chút sức ép người ấy vào tường.

“Em hỏi chị một lần thôi.”  Giọng cô không lớn, nhưng gằn lại, mang theo một cảm xúc sâu đậm mà Trình Tịch Lam không dám nhìn thẳng.

“Chị rốt cuộc đang sợ điều gì?”

“Em buông ra đã, để chị…”

“Không.”  Lâm Khả Du ngắt lời, đôi mắt long lanh ánh nước.

“Trình Tịch Lam, chị có biết em đã đau lòng thế nào khi chị cứ mãi trốn tránh em không?”

Trình Tịch Lam mím môi, cúi đầu. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực, cổ họng khô khốc.

“Em… đừng như vậy…”

“Em thích chị.”  Câu nói vang lên rõ ràng, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ rối bời của Trình Tịch Lam.

Trái tim cô như ngừng đập một nhịp.

“Em không quan tâm chị là con gái. Em cũng không quan tâm chị đã từng thích ai. Nhưng người em muốn ở bên… là chị.”  Lâm Khả Du nhìn sâu vào mắt cô.

“Vậy nên, chị cũng phải nói thật lòng mình với em.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt