Chương 11
Trình Tịch Lam mím chặt môi. Nhìn vào đôi mắt đó, cô thấy chính mình như đang bị bóc trần từng lớp lớp phòng bị.
“Em hỏi chị một lần thôi.” – Lâm Khả Du nghiêng người gần sát hơn, đôi mắt không rời khỏi cô.
“Chị có từng… rung động với em không?”
Trình Tịch Lam khẽ giật mình, tim đập một nhịp loạn lạc. Nhưng cô lại cắn răng, ngẩng đầu đáp bằng giọng lạnh nhạt cố gắng:
“Em nghĩ quá nhiều rồi. Chị thẳng.”
Câu nói đó rơi xuống như một nhát dao.
Lâm Khả Du cứng đờ. Một lát sau, cô cười, mà nụ cười đau đến mức khiến người đối diện cũng thấy nghẹn.
“Ra vậy…” Cô khẽ nói
“Chị không thích con gái. Không thích em. Chị rõ ràng rồi nhỉ.”
Trình Tịch Lam muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn đưa tay ra giữ lấy người trước mặt đang chực quay đi. Nhưng cô chỉ đứng yên, như bị giam trong nỗi sợ hãi mơ hồ nào đ—sợ rằng nếu cô thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng… bản thân không xứng đáng.
Lâm Khả Du gật đầu, môi mím chặt.
“Chị yên tâm. Em sẽ không làm phiền chị nữa đâu.”
Cô quay người đi vào phòng, từng bước như kéo theo bóng tối đè lên lòng Trình Tịch Lam.
Khi cánh cửa đóng lại, Trình Tịch Lam mới chậm rãi ngồi xuống sàn, ôm đầu. Tim cô đau như có kim châm, cổ họng nghẹn ứ.
“Mình nói dối… Mình thích em ấy… Nhưng mình sợ…”
Căn phòng trở nên yên ắng đến kỳ lạ sau khi Lâm Khả Du rời đi, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đầy mỉa mai. Trình Tịch Lam vẫn ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào vách tường lạnh buốt, đôi tay vô thức siết lấy nhau như thể chỉ cần buông ra, cả cơ thể cô sẽ tan rã.
“Mình nói cái quái gì thế này…?” Cô nghiến răng, cổ họng khô khốc.
“Mình bảo là thẳng? Thẳng? Lúc nhìn em ấy cười, tim mình nhói lên. Lúc em ấy đau, mình phát điên. Lúc em ấy tiến sát gần, mình chỉ muốn giữ lấy em ấy mãi mãi…”
Mỗi từ thốt ra ban nãy như lưỡi dao hai lưỡi, đâm vào tim Lâm Khả Du một nhát, rồi lại quay về cắt xé lòng cô thêm nhiều lần.
Cô ngửa mặt nhìn trần nhà, mắt đỏ hoe. Giọng nói của Lâm Khả Du, nụ cười buồn ấy, cả ánh mắt run run nhưng kiên quyết… tất cả như cứa sâu vào nỗi yếu đuối mà Trình Tịch Lam cố chôn giấu.
“Mình sợ…”
Cô khẽ thì thầm.
“Mình sợ người khác dị nghị. Sợ ba thất vọng. Sợ em ấy vì mình mà thiệt thòi. Sợ nếu bước tới… mình sẽ làm tổn thương em ấy nhiều hơn.”
Cô đứng dậy, từng bước loạng choạng đến cạnh cửa sổ, mở tung nó ra. Không khí đêm tràn vào lạnh buốt, nhưng vẫn không bằng lồng ngực cô lúc này.
“Nhưng… mình nhớ em ấy quá.”
Cô bấu chặt khung cửa sổ, nước mắt cuối cùng cũng không kìm lại được nữa, lặng lẽ rơi xuống hai gò má. Mọi thứ cô cố ép bản thân tin vào, mọi lời từ chối vô nghĩa vừa rồi… chỉ khiến cô nhận ra rõ hơn một điều:
Cô yêu Lâm Khả Du.
Nhưng… cô không biết mình có đủ dũng khí để bước về phía người đó hay không.
-----------------------------------------------------
Khi Trình Tịch Lam bước vào phòng, cô vẫn cảm thấy trái tim mình không yên. Cảnh tượng lúc Lâm Khả Du đưa cho cô tờ 7 tệ vẫn còn vương vấn trong đầu. "Em còn đúng 7 tệ, chị có thể bảo vệ em không?" Lời nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí cô, như một lời cầu xin đầy yếu đuối, nhưng lại kiên cường vô cùng.
Trình Tịch Lam đóng cửa lại, bước đến bàn làm việc của mình. Cô khẽ thở dài rồi lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ đựng những thứ mà cô đã cất giấu trong đó. Từ từ mở nắp hộp, cô rút ra một tờ 7 tệ đã được gấp lại gọn gàng, bao bọc trong lớp giấy kính.
Cảm giác lúc đó thật kỳ lạ. Cô không thể hiểu nổi tại sao tờ 7 tệ ấy lại có sức nặng đến thế, như thể nó không chỉ là một đồng tiền đơn giản, mà là một lời thỉnh cầu, là tất cả những gì Lâm Khả Du có thể trao cho cô trong lúc tuyệt vọng. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Trình Tịch Lam, cô không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Khả Du.
"Chị có thể bảo vệ em không?" câu hỏi ấy cứ quay vòng trong đầu, khiến Trình Tịch Lam cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn tờ 7 tệ ấy, ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt nó, như thể muốn cảm nhận từng chút một. Lâm Khả Du không chỉ giao cho cô một tờ tiền, mà là một niềm tin. Niềm tin rằng trong thế giới này, cô có thể tìm thấy ai đó để dựa vào, ai đó sẽ bảo vệ và chăm sóc mình khi cuộc sống trở nên khó khăn.
Tịch Lam ngồi đó rất lâu, đầu óc cô loạn xạ, cảm giác vừa đau đớn lại vừa khó chịu. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm được điều đó không. Liệu mình có đủ mạnh mẽ để bảo vệ Khả Du, hay lại chỉ là người tiếp tục lùi bước, không dám đối diện với tình cảm và trách nhiệm đang dâng lên trong lòng.
Cô không biết. Cô thực sự không biết.
Với một cú nhún vai, Trình Tịch Lam nhẹ nhàng đặt tờ 7 tệ trở lại vào hộp, đóng lại cẩn thận như đã làm với tất cả những suy nghĩ của mình. Để ngày mai đối diện với nó, để tiếp tục né tránh, để không phải cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối một lần nữa.
Trình Tịch Lam đứng dậy, tay nắm chặt chiếc hộp chứa tờ 7 tệ, bước ra khỏi phòng. Cô quyết định phải nói chuyện với Lâm Khả Du, phải giải thích cho cô ấy hiểu rằng sự từ chối của cô không phải vì cô không muốn bảo vệ Khả Du, mà vì cô sợ mình không đủ khả năng, sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng cô cũng không thể cứ mãi tránh xa cô ấy như vậy, điều này sẽ làm cả hai đều đau khổ.
Khi bước đến cửa phòng của Lâm Khả Du, Trình Tịch Lam khựng lại một chút, cảm giác căng thẳng lại dâng lên trong lòng. Cô hít một hơi sâu, rồi gõ cửa. Sau một lúc im lặng, Lâm Khả Du mở cửa, nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Chị có chuyện muốn nói," Trình Tịch Lam khẽ nói, giọng hơi run, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ.
Lâm Khả Du nhìn cô, rồi im lặng, chờ đợi.
Trình Tịch Lam bước vào phòng, không nói gì trong một lúc. Lâm Khả Du ngồi xuống giường, vẫy tay mời cô ngồi cạnh. Cô làm theo, ngồi xuống bên cạnh Khả Du, nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô, mắt cứ nhìn xuống tay mình.
"Em… em đừng nghĩ rằng chị không muốn giúp em," Trình Tịch Lam bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề.
"Chị chỉ là… không thể làm gì cho em lúc này, vì chị không biết liệu mình có thể bảo vệ em được không. Chị sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn."
Lâm Khả Du không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị không cần phải sợ. Em chỉ muốn biết rằng có ai đó quan tâm, rằng em không phải một mình."
Trình Tịch Lam cảm thấy lòng mình quặn thắt, nhưng lại không thể nói gì thêm. Cô không muốn mở lòng, không muốn đối diện với tình cảm của mình, vì sợ rằng nó sẽ làm cả hai đau khổ.
Tình cảm này, thật sự là quá khó để đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com