Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phòng học của Trình Tịch Lam được thiết kế tinh tế với bàn học dài, giá sách cao chạm trần, và ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn treo kiểu châu Âu. Thoạt nhìn, nơi này chẳng khác gì một góc thư viện thu nhỏ, chỉ có điều… sách ít được động đến.

Lâm Khả Du đặt túi xuống ghế phụ, rồi mở tập tài liệu y học buổi sáng đã học qua. Cô ngồi đối diện Trình Tịch Lam, tay cầm bút highlight, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng có lực:

“Chị còn nhớ bài về hệ tuần hoàn không?”

Trình Tịch Lam chống cằm, ngáp một cái rõ dài:
“Có mơ mà nhớ…”

“Vậy em sẽ nhắc lại.”  Lâm Khả Du không giận, chỉ mỉm cười, tay bắt đầu vẽ sơ đồ lên giấy.

Dưới ánh đèn, Trình Tịch Lam nghiêng đầu nhìn nét chữ tròn đều của cô gái trước mặt. Mỗi chữ, mỗi đường nét đều có vẻ kiên định và giản dị, rất giống với con người Khả Du – rõ ràng, không màu mè nhưng đầy nội lực.

Trình Tịch Lam không để ý mình đã nhìn hơi lâu, đến khi Lâm Khả Du ngẩng lên hỏi:
“Chị không hiểu đoạn này à?”

Cô giật mình, hơi khựng lại một nhịp, rồi chống chế:
“Không, chị đang… suy ngẫm về huyết áp tâm thu.”

“Chị mà cũng biết từ đó?” – Lâm Khả Du hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ trêu chọc.

“Ờ, biết chứ.” – Trình Tịch Lam quay đi, che nụ cười bằng tay áo. Thật ra, cô chẳng nhớ huyết áp tâm thu là cái gì, chỉ nhớ gương mặt Lâm Khả Du khi cười trông như đang có nắng.

Buổi học trôi qua trong không khí không căng thẳng như thường lệ. Có lúc Trình Tịch Lam vẫn lười, vẫn nói mấy câu cù nhây, nhưng không hiểu sao, cô lại kiên nhẫn hơn hẳn bình thường. Và Lâm Khả Du cũng không còn gượng gạo như lúc mới đến,  dường như giữa họ đã dần hình thành một khoảng không riêng, vừa đủ an toàn để hiểu nhau, và vừa đủ mơ hồ để tim đập lạc vài nhịp.

Cuối buổi học, khi Khả Du cất sách vào túi, Trình Tịch Lam buột miệng hỏi:

“Mai em có rảnh không?”

“Chi vậy?”

“Chị… chưa nhớ hết bài về hệ tiêu hóa.”

Lâm Khả Du nhìn cô, cố nén cười:
“Vậy mai chị ăn nhiều lên, chắc dễ hiểu hơn.”

Trình Tịch Lam nhướng mày:

“Đùa ác quá ha, Gia sư mặt trời nhỏ.”

Cô nói xong mới chợt nhận ra… mình vừa gọi người ta như cách cô vẫn nghĩ thầm trong lòng. Nhưng lạ thay, Lâm Khả Du chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Góc bếp nhỏ yên ắng. Lâm Khả Du đang rửa sạch nồi cơm điện, Trình Tịch Lam thì ngồi tựa vào quầy, tay cầm ly nước cam lạnh. Căn bếp tràn ngập ánh chiều tà, màu cam của nắng loang qua ô cửa kính phản chiếu lên đôi vai gầy của Khả Du.

“Lúc trước...” –Tịch Lam khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như bị hòa tan vào tiếng nước chảy

“...em từng nói ba mẹ em không quan tâm em. Là như thế nào?”

Lâm Khả Du dừng lại trong một giây. Nước vẫn chảy từ vòi nhưng tay cô bất động. Rồi cô chậm rãi khóa vòi lại, lau tay bằng chiếc khăn vải treo bên cạnh, quay lưng về phía Tịch Lam, ánh mắt hơi cụp xuống.

“Ba em nghiện game. Từ lúc còn nhỏ xíu, em đã thấy ổng ngày nào cũng đóng cửa phòng, bật máy từ sáng đến tối. Ổ cứng đầy những trò chơi vô nghĩa, trong khi cái tủ lạnh dưới bếp thường xuyên trống rỗng.”

Tịch Lam siết nhẹ ly nước, không nói gì.

“Còn mẹ thì... mẹ không thích em.” – Cô cười nhạt, như thể đang kể về chuyện của một ai đó khác

“Lúc nào mẹ cũng nói em là gánh nặng. Là con gái thì phải biết điều, phải biết nhịn. Hễ em làm gì sai hay trái ý mẹ... bà đánh. Mạnh đến mức tay em từng tím bầm cả tuần.”

Trình Tịch Lam hít vào một hơi thật sâu, gương mặt thoáng tái đi.

“Em từng mong được bệnh để được nghỉ học, không phải về nhà.” – Khả Du quay lại, cười gượng – “Nhưng rồi em nhận ra, càng yếu ớt thì càng bị giẫm lên. Cho nên em phải mạnh hơn. Phải giỏi hơn. Phải thoát ra khỏi cái nhà đó.”

“Còn anh em?” Trình Tịch Lam hỏi, giọng run nhẹ.

“Ảnh lớn hơn em ba tuổi. Cũng không quan tâm. Chỉ biết chơi bời, tiêu tiền. Có lần ảnh lấy cả học bổng em dành dụm để mua giày hiệu.” Lâm Khả Du nhún vai

“Mẹ thì cười nói ảnh là con trai, cần phải ăn diện. Em thì ngồi trong phòng, ôm cái bụng đói mà nhìn cuốn sách rách.”

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.

Trình Tịch Lam không nói gì. Nhưng bàn tay cô đã đặt lên bàn, nắm chặt lại.

“Cho nên em chạy đi.”  Khả Du nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên thật sự để lộ sự yếu đuối vẫn luôn bị giấu kín sau gương mặt điềm tĩnh ấy  “Chạy đến một nơi mà ít nhất... người ta không xem em là vật thừa.”

Cô không biết từ khi nào, Trình Tịch Lam đã bước tới gần. Ánh nắng chiều đổ xuống tóc cô, nhẹ nhàng đến mức khiến mọi đau đớn dường như cũng dịu lại.

“Ở đây...” Trình Tịch Lam nói khẽ, ánh mắt nghiêm túc, không còn chút bỡn cợt như thường ngày  “Em không phải là vật thừa. Không bao giờ.”

Lâm Khả Du không trả lời. Nhưng bờ mi cô hơi rung, và khóe môi cong lên một cách mờ nhạt.

Trình Tịch Lam lặng người sau khi nghe Lâm Khả Du kể hết. Căn bếp vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua khung cửa kính và tiếng đồng hồ treo tường đều đều gõ nhịp. Ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của Lâm Khả Du, em không khóc, không run rẩy, chỉ là đôi tay vẫn đang nhẹ nhàng khuấy canh trong bát, ánh mắt hơi cụp xuống như đang che giấu điều gì đó.

Trình Tịch Lam chợt cảm thấy tim mình như bị siết lại.

“Vậy mà em vẫn có thể cười được như thế…”  cô thầm nghĩ, mắt không rời khỏi cô gái nhỏ trước mặt.

Cô từng nghĩ Lâm Khả Du là người trầm lặng, khép kín, hơi lạnh lùng và kiệm lời. Nhưng giờ đây, sau những câu nói tưởng chừng nhẹ tênh đó, Trình Tịch Lam lại thấy em giống như một ngọn đèn nhỏ, yếu ớt nhưng vẫn không tắt giữa cơn gió lớn.

Có một điều gì đó âm ỉ len vào lòng cô không phải thương hại, mà là một loại kính trọng lặng lẽ. Lần đầu tiên, Trình Tịch Lam cảm thấy bản thân mình chẳng hiểu gì về những nỗi đau thật sự. Cô từng nghĩ mình áp lực vì sự kỳ vọng của người cha quyền lực, vì cái bóng quá lớn mang tên "thiên kim tiểu thư", nhưng bây giờ… tất cả dường như nhỏ bé trước những gì mà Lâm Khả Du đã gánh chịu từ nhỏ.

“Chị không nghĩ… em từng trải qua nhiều đến vậy.” Trình Tịch Lam khẽ nói, giọng trầm xuống, mắt nhìn em một lúc lâu.

Lâm Khả Du hơi nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ:
“Em không kể cho ai, tại vì… em nghĩ nói ra thì cũng không thay đổi được gì.”

Trình Tịch Lam bất giác giơ tay, đặt nhẹ lên đỉnh đầu em, bàn tay dịu dàng như đang vỗ về:

“Từ giờ có chị. Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất… chị muốn em biết rằng em không cần một mình nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt