Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tối hôm đó, sau khi Lâm Khả Du trở về phòng, Trình Tịch Lam vẫn ngồi lặng lẽ trên ban công, gió đêm mơn man lùa qua mái tóc dài buông xõa. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra, chiếu lên gương mặt cô một vầng sáng dịu nhẹ. Tay cầm ly trà ấm, mắt lại vô thức dõi về khoảng trời xa xăm.

Cô nghĩ về câu chuyện của Lâm Khả Du, một gia đình đổ vỡ, một tuổi thơ đầy rẫy những tổn thương. Rồi cô nhìn lại bản thân mình… và người cha luôn yêu thương, bao bọc cô như một món đồ quý giá nhất đời.

Người ta thường nghĩ rằng, làm con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn là phải sống trong khuôn mẫu, áp lực và kỳ vọng nặng nề. Nhưng Trình Tịch Lam thì khác. Ba cô chưa bao giờ bắt ép cô làm điều gì. Dù trong tay nắm quyền lực, tiền bạc và ảnh hưởng, ông chưa từng đặt nặng chuyện điểm số hay danh vọng lên vai con gái.

Có lần, cô từng hỏi đùa:

“Ba, ba không sợ con không giỏi giang rồi sau này phá sản à?”

Người đàn ông tóc đã pha sương chỉ xoa đầu cô, cười hiền:

“Ba không cần con học giỏi. Số tiền ba để dành đủ để nuôi con sống mấy chục kiếp mà vẫn sung sướng. Con chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ là đủ rồi.”

Nhiều người cho rằng ông đang nuông chiều con gái quá mức. Nhưng chỉ Trình Tịch Lam biết, đằng sau sự bao bọc đó là một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Mẹ cô,  người phụ nữ dịu dàng hay tự tay nấu món cháo tổ yến mỗi khi cô ốm,  đã mất khi cô mới lên mười. Khi ấy, ba cô đang trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, hết họp hành đến ký kết, hết công tác trong nước lại ra nước ngoài. Ông bỏ lỡ từng bữa cơm gia đình, từng buổi họp phụ huynh, và cả những cơn đau đầu âm ỉ của vợ mà ông tưởng chỉ là mệt mỏi bình thường.

Đến khi ông nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.

Bệnh viện trắng toát. Người vợ đã không thể tỉnh lại lần cuối để nghe lời xin lỗi. Cô con gái mười tuổi đứng bên giường bệnh, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay mẹ, còn ông… chỉ biết quỳ xuống, nước mắt rơi không ngừng.

Từ ngày đó, ông bỏ hẳn những dự án lớn, giao bớt quyền điều hành cho cấp dưới, chỉ giữ những phần thiết yếu.

Trình Tịch Lam từ một cô tiểu thư học ở trường quốc tế bận rộn, chuyển sang một ngôi trường trong nước yên bình hơn, gần gũi hơn, để ông có thể ở cạnh cô mỗi ngày.

Ông luôn nói:

“Chỉ cần con sống hạnh phúc, thì ba mới có thể tha thứ cho bản thân.”

Nhớ đến đó, mắt Trình Tịch Lam dịu xuống. Cô tựa cằm vào đầu gối, khẽ thở dài.

Mỗi người đều mang theo những vết thương trong quá khứ. Nhưng điều quan trọng là họ đã chọn yêu thương thế nào ở hiện tại.

Cô muốn, thật lòng muốn trở thành một phần ấm áp trong cuộc đời Lâm Khả Du. Không phải vì thương hại, mà vì giữa hai tâm hồn từng vỡ nát, cô cảm nhận được sự đồng điệu lặng lẽ.

----------------------------------------------------

Trời đã khuya. Cả căn biệt thự chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng nhẹ nhàng trong hành lang. Lâm Khả Du trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc cứ quay cuồng với những hồi ức ban nãy, về lần đầu tiên trong đời cô dám kể hết những gì mình đã trải qua, và người nghe, không phải dè chừng, không mỉa mai,  mà là lặng lẽ cảm thông.

Cô bước ra khỏi phòng, định đi uống chút nước. Khi ngang qua phòng khách, cô dừng lại. Ánh đèn vàng dịu le lói chiếu qua khe cửa hé mở. Bên trong, Trình Tịch Lam đang ngồi trên sofa, đắp một chiếc chăn mỏng, tay cầm khung ảnh nhỏ.

Khả Du khẽ nhíu mày, nhưng rồi không nỡ làm phiền. Cô quay đi, định bước tiếp, thì…

“Em không ngủ được à?”

Giọng Trình Tịch Lam vang lên, hơi khàn khàn, như thể cô ấy cũng vừa mới khóc xong.

Khả Du quay lại, bước vào trong.

''Em có chút hơi khát nước''

Trình Tịch Lam mỉm cười, đặt khung ảnh xuống bàn.

''Lại đây ngồi chút đi. Có trà hoa cúc, ấm lắm''

Lâm Khả Du rón rén ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô vô thức lướt vào khung ảnh, là một người phụ nữ, xinh đẹp, dịu dàng, cười rất hiền từ. Có đôi mắt khá giống Trình Tịch Lam

“Là mẹ chị hả?” – Khả Du khẽ hỏi.

Tịch Lam gật đầu. Cô không nhìn Khả Du, chỉ vuốt nhẹ viền khung ảnh như sợ bụi bám vào.

“Mẹ mất lúc chị mười tuổi.”

Khả Du ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một góc yếu mềm phía sau vẻ tự tin, điềm đạm thường ngày của Trình Tịch Lam.

“Em tưởng… ba chị là chủ tịch lớn lắm. Cuộc sống chắc phải hạnh phúc lắm chứ.”

“Ừ, người ta cũng nghĩ vậy,”  Tịch Lam bật cười, nhưng trong đó lại không có chút vui nào, “Nhưng hồi đó ba chị gần như không có mặt ở nhà. Mẹ bệnh, cũng chỉ có chị chăm. Đến khi ba phát hiện ra, thì mẹ đã không qua khỏi nữa rồi.”

Im lặng bao trùm.

Khả Du siết nhẹ ly trà trong tay. Cô hiểu cảm giác đó  cảm giác bất lực khi người thân ra đi mà mình không thể làm gì, dù chỉ là giữ họ lại lâu hơn một chút.

“Ba chị thay đổi rất nhiều sau đó,”  Tịch Lam nói tiếp, “Ông ấy gần như dừng hết công việc lớn, chỉ giữ phần điều hành chính để ở gần chị. Người ta nói chị là tiểu thư được cưng chiều, nhưng họ đâu biết… cái chiều chuộng đó là để bù đắp một nỗi áy náy không cách nào gột rửa.”

“Chị thương ba lắm,”  cô mỉm cười dịu dàng.

“Nên chị không muốn phụ lòng ông. Không phải bằng cách học thật giỏi hay thành công gì to lớn. Chị chỉ muốn sống tử tế, sống cho ra một con người, như mẹ chị từng mong.”

Tịch Lam cúi đầu nhìn khung ảnh, giọng nhỏ dần đi như tan vào trong bóng đêm:

“Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của mẹ trước khi nhắm mắt… chị lại cảm thấy bản thân thật tệ. Lúc đó còn quá nhỏ, chị chẳng làm được gì cho mẹ cả…”

Một bàn tay ấm khẽ đặt lên mu bàn tay cô. Trình Tịch Lam ngẩn ra, ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Lâm Khả Du, bình lặng như hồ nước sâu nhưng lại mang chút gì đó ấm áp kỳ lạ.

“Chị biết không…” Lâm Khả Du nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ như đang kể một bí mật.

“Nếu mẹ chị thật sự yêu chị, thì chắc chắn bà ấy không muốn chị mãi sống trong dằn vặt đâu.”

“…” Trình Tịch Lam hơi run rẩy.

“Chị đã làm được nhiều hơn chị nghĩ. Chị chăm sóc mẹ lúc nhỏ, sau này còn trở thành một người dịu dàng, biết nghĩ cho người khác. Đó là điều mẹ chị tự hào nhất đấy.”

Trình Tịch Lam quay mặt đi, cố giấu cảm xúc.

“… Em nói chuyện cứ như bà cụ non vậy.”

“Vậy cũng được,” – Khả Du mỉm cười, rút tay lại, giọng tinh nghịch hơn một chút.
“Chị đang được một bà cụ non dỗ dành, không thấy cảm động à?”

Tịch Lam định đáp trả, nhưng gương mặt bất giác nóng lên. Tai cô đỏ hồng.

“… Dỗ cái gì mà dỗ. Chị không phải con nít đâu.”

“Ừm,” Lâm Khả Du nghiêng người chống cằm nhìn cô, nụ cười cong cong như vầng trăng non.

“Nhưng chị đỏ mặt rồi kìa.”

“…!”

“Dễ thương ghê.” Lâm Khả Du buột miệng, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt càng lúc càng ửng hồng kia.

Tịch Lam vội kéo chăn che gần nửa mặt, quay ngoắt đi.

“Ngủ! Muộn rồi!”

Khả Du cười khúc khích, đưa tay rót thêm trà, giọng thì thầm đủ để người đối diện nghe thấy:

“Chị biết không… Trình Tịch Lam đỏ mặt, là cảnh tượng hiếm có nhất mà em từng thấy đấy.”

''Đi ngủ đi!!'' Trình Tịch Lam hét lên sau đó ngại ngùng rúc vào trong chăn

Lâm Khả Du thấy vậy, nụ cười trên miệng cô càng sâu hơn.

''Để em ngủ cùng chị cho ấm nhé, chị ngủ một mình ở đây..... sẽ lạnh lắm đấy'' Không đợi câu trả lời của Trình Tịch Lam,Lâm Khả Du vừa nói dứt câu liền nằm xuống.

''Chị ngủ ngon'' Lâm Khả Du lười biếng nói.

''Ngủ ngon''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt