Chương 8
Trình Tịch Lam nằm nghiêng lưng về phía Khả Du, chăn kéo lên tận mũi nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng chưa hạ nhiệt. Tim cô đập nhanh như đánh trống, hỗn loạn chẳng kém gì khi phải phát biểu trước toàn trường hồi cấp hai. Không hiểu sao… chỉ vài câu nói dịu dàng như thế thôi, lại khiến cô thấy lòng mềm đi như thế này.
“Dễ thương ghê.”
Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu, tua đi tua lại như bị ai đó cố ý bật chế độ phát lại.
Cô khẽ thở dài, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om. Người kia thì cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì, còn cô… thì tim muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.
“Lâm Khả Du…” cô lẩm bẩm trong cổ họng, chỉ dám gọi khẽ tên đối phương khi chắc chắn rằng người kia đã không còn nghe thấy.
Một bàn tay nhẹ khẽ kéo chăn của cô xuống. Tịch Lam giật mình quay lại bắt gặp đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình từ khoảng cách rất gần. Hóa ra Khả Du chưa ngủ.
“Chị thở dài hoài, không ngủ được à?”
“… Em còn chưa ngủ thì biết chị thở dài kiểu gì?”
“Nghe được tiếng thở mà.” Lâm Khả Du cười mỉm, ánh mắt ấy nhìn cô như thể có thể soi rõ cả tâm tư.
“Chị đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Trình Tịch Lam quay mặt đi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Chị nói dối dở quá.”
“…”
“Chị có đang nghĩ đến em không?”
Trình Tịch Lam im bặt. Đến cả hơi thở cũng muốn ngừng lại.
Không gian bỗng chốc yên ắng kỳ lạ. Cô nghe thấy tim mình đập. Thật sự rất to.
Cuối cùng, không trả lời, Trình Tịch Lam chỉ nhẹ kéo chăn trùm cả hai người. Trong bóng tối, cô cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh từ từ dịch lại gần rồi một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp choàng qua eo cô.
“Ngủ ngon nhé, chị Tịch Lam.”
Trình Tịch Lam không đáp. Nhưng cô cũng không đẩy người kia ra.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô ngủ một giấc thật sâu. Không mộng mị. Không lạnh lẽo.
------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm cửa, dịu dàng trải lên gương mặt Trình Tịch Lam. Cô chớp mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn vương chút mơ hồ. Cảm giác đầu tiên là… ấm áp. Cánh tay của ai đó vẫn đang vắt ngang hông cô.
Cô khẽ quay đầu lại rồi nhìn thấy Lâm Khả Du.
Ngủ say, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở. Gương mặt bình yên ấy, ở khoảng cách gần như thế này, khiến lòng Trình Tịch Lam bỗng trở nên nhẹ tênh. Không hiểu sao… chỉ nhìn thôi, cũng đủ khiến cô thấy một ngày mới bắt đầu thật dịu dàng.
Cô định nhẹ nhàng rời khỏi giường, sợ làm Khả Du tỉnh. Nhưng đúng lúc ấy, người kia lại rúc vào gần hơn, dụi đầu vào vai cô như một con mèo nhỏ.
“Ưm… chị đừng đi…” giọng nói mơ màng vang lên, rất nhỏ, rất khẽ.
Trình Tịch Lam khựng lại. Trái tim, lần nữa, bị đánh trúng.
Cô nằm lại, tay đưa lên khẽ vuốt tóc Khả Du.
“Ngủ thêm chút nữa đi, mèo con.”
“Không phải mèo…” Lâm Khả Du lầm bầm, nhưng giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, mềm mại như bông gòn rồi tiếp tục say sưa. Mặc kệ Trình Tịch Lam vẫn đang ngắm nghía cô.
Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, không gian phòng ngủ vẫn còn vương lại cái tĩnh lặng dịu dàng. Cả hai nằm đối diện nhau, chỉ cách nhau bằng một khoảng gối ôm mềm, hơi thở nhẹ nhàng giao hòa trong bầu không khí ấm áp và riêng tư. Trình Tịch Lam chống cằm, chăm chú nhìn gương mặt còn vương vẻ buồn ngủ của Khả Du, trong khi cô bé kia vừa dụi mắt vừa ngước lên nhìn lại, ánh mắt như vẫn chưa phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thật.
“…Chị thật sự sẽ đóng học phí cho em à?” Lâm Khả Du hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được nét hoài nghi. Mái tóc xõa xuống gối, ánh mắt trong veo như hồ nước vào những ngày bình yên trời nắng nhẹ.
Trình Tịch Lam nhíu mày, rồi gật đầu thật khẽ, như thể không muốn đánh vỡ sự yên bình trong khoảnh khắc đó.
“Ừ. Em học giỏi như vậy, bỏ dở thì đáng tiếc lắm.”
“…Ba chị có cho phép không?” Câu hỏi lần này mang theo chút dè dặt hơn, đôi mắt Khả Du không rời khỏi mắt Tịch Lam.
“Nếu ông ấy biết em ở chung với chị… biết em là… một đứa chẳng có gì, chỉ mang theo một cái balo nhỏ và quá khứ đầy vết nứt…”
Tịch Lam đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối của Khả Du, vuốt xuống thật chậm như dỗ dành.
“Ba chị biết rồi đấy. Chính ông là người ký đơn tạm trú cho em mà.”
“…Vậy ba chị sẽ nghĩ gì… nếu biết em và chị ngủ chung giường như này?” Câu cuối cùng được thốt ra bằng chất giọng nhỏ hơn cả tiếng gió, gần như là lạc vào trong hơi thở.
Trình Tịch Lam hơi sững lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó gọi tên, là bất ngờ, hay là thứ gì đó gần như xao động. Cô cười khẽ, một nụ cười mỏng manh nhưng dịu dàng đến lạ:
“Chắc ông ấy sẽ nghĩ… chị đang bảo vệ một cô bé dễ tổn thương. Hoặc là… cuối cùng cũng có người khiến con gái ông chịu mở lòng ra.”
“…Chị đang nói em hả?” Khả Du hơi nhướng mày, khoé môi bất giác cong cong.
“Ừ. Là em.” Trình Tịch Lam đáp, không một chút do dự.
“Nếu ba chị từng vì công việc mà bỏ lỡ gia đình, thì chị sẽ không để bản thân bỏ lỡ người mà chị muốn giữ.”
Không khí chợt chùng xuống vài nhịp, rồi ấm lên theo cách rất riêng. Lâm Khả Du im lặng nhìn Trình Tịch Lam, ánh mắt sâu và mềm đến độ khiến tim người đối diện cũng nhẹ đi vài nhịp. Một lát sau, cô khẽ cười, kéo gối lại gần hơn, thì thầm:
“Vậy… chị chịu trách nhiệm rồi đó nha.”
Trình Tịch Lam ngẩn người nhìn Khả Du, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Tất cả khiến tim cô rung lên từng nhịp, như có ai đó đang dùng những ngón tay trong suốt chạm khẽ vào tầng sâu nhất trong tâm hồn cô. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn nghe thấy gì ngoài tiếng đập mạnh mẽ của trái tim chính mình.
Khả Du thì vẫn mỉm cười, ngây thơ mà không hề biết rằng mình vừa vô tình khiến đối phương lạc trong mê cung cảm xúc. Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Tịch Lam, ngón tay gầy gò đan vào những ngón tay thon dài, vừa như một sự trân trọng, vừa như một sự an tâm.
Tịch Lam khẽ giật mình. Cảm giác nóng rực như lửa bắt đầu lan từ nơi bàn tay bị nắm, rồi từng chút, từng chút chạy dọc lên cánh tay, cổ, rồi tràn vào mặt. Đôi mắt cô dừng lại nơi gương mặt của Khả Du, gần quá. Khoảng cách này, chỉ cần nghiêng người một chút… một chút thôi là đủ để môi chạm môi.
Ý nghĩ ấy len vào đầu cô như một tia chớp. Tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc, và toàn thân bất động như bị thôi miên. Cô thật sự đã nghiêng người tới gần hơn, rất gần… gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ Khả Du phả vào môi mình.
Chỉ một chút nữa thôi…
Chợt.
“Không được…!” một tiếng nói như sét đánh vang lên trong đầu Trình Tịch Lam, kéo cô ra khỏi ảo mộng đang cận kề hiện thực.
Cô giật mình, cả gương mặt đỏ bừng như bị lửa đốt. Lập tức, Tịch Lam bật dậy khỏi giường, hất tung chăn, bước xuống bằng tốc độ gần như chạy trốn.
“Chị– chị… chị đi vệ sinh chút…!” giọng cô vấp váp, như sợ nếu chậm một chút sẽ lỡ mất nhịp thở.
Cô biến mất khỏi phòng với tiếng bước chân gấp gáp, để lại sau lưng một Lâm Khả Du vẫn còn nằm ngơ ngác, tay vẫn giữ tư thế vừa nắm, ánh mắt chớp chớp đầy thắc mắc.
''Hể? Gì vậy trời…?” Khả Du lẩm bẩm, nhíu mày rồi bật cười.
“Sao trông chị ấy chạy nhìn buồn cười zị trời…?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com