Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 phản bội

Phụt

Máu tươi vươn vãi khắp cả phòng, một thân váy trắng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thịnh Hàm thân hình lảo đảo dựa lưng lên vách tường, nàng hai tay che lên cái bụng hơi căng phồng của mình mặc cho vết thương không ngừng đổ máu.

Nàng thật sự không thể tin tưởng sử việc đăng diễn ra lúc này.

Người mà phía trước cách đây vài canh giờ vẫn còn ôn nhu mà vui mừng nói với nàng rằng rất chờ mong ngày mà cô công chúa bé bỏng của hai người ra đời, vậy mà ngay lúc này tại ngay căn phòng mà hai người cùng nhau sinh sống, nàng ta không ngần ngại lấy kiếm đâm thẳng vào tim nàng, nếu không phải vì nàng sợ có gì đó sơ sẩy có thể làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng nên thần hồn lúc nào cũng mở ra thì lúc này đây nàng đã là một thi thể rồi.

"Vì cái gì? Ngươi vì sao lại làm như vậy?" Nuốt xuống một ngụm máu trong miệng Thịnh Hàm cắn răng hỏi người trước mắt, nàng rất muốn biết vì sao nàng ta lại muốn làm như vậy, vì sao cho nàng một giấc mộng hạnh phúc rồi lại tự tay phá vỡ nó như vậy.

Tí tách, tí tách đó là tiếng của những giọt máu khi không ngừng nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống sàn nhà, Vương Tử Ninh như có như không mà vẫy vẫy kiếm.

Vương Tử Ninh cười nhẹ. Nụ cười của nàng ta không có độ cong nhu hòa nào — chỉ có lạnh và rỗng.

"Không phải vì ngươi."

Nàng ta nhẹ giọng, như đang nói điều chẳng đáng nhắc đến.
"Mà là vì thần khí mà ngươi nắm giữ. Thứ duy mà ai nắm giữ trong tay sẽ nắm được chìa khoá có thể mở ra cánh cửa phi thăng, thứ mà bất kỳ người tu đạo đều mơ ước chạm tới."

Giọng nói vang khẽ, nhưng sức nặng như ngàn ngọn núi.

"Chỉ cần ta có được nó,và hút sạch tu vi của ngươi..."

Ánh mắt nàng ta chậm rãi nhìn xuống bụng Thịnh Hàm.
"Ta sẽ vượt qua tất cả. Trở thành kẻ đứng trên toàn bộ tu chân giới."

Câu chữ rơi xuống không có bi thương, không hối tiếc, không day dứt.

Chỉ có tham vọng và lạnh lẽo.

Nghe được câu trả lời của Vương Tử Ninh mà Thịnh Hàm thật sự không thể tin tưởng vào tai của mình. Nàng như mất đi sự lý giải ngôn ngữ vậy, phải một lúc lâu nàng dường như mới lý giải được câu nói ấy.

Hai tay nàng siết chặt, từng cơn đau co rút từ trái tim nó chuyền thẳng lên đại não, cơn đau ấy nó như lấn áp luôn cả cơn đau từ miệng vết thương mà Vương Tử Ninh đã đâm lúc nãy.

"Vậy từ đầu ngươi tiếp cận ta chỉ vì thần khí và tu vi của ta?"

Thịnh Hàm hơi hơi hạp mắt cố nén không cho nước mắt rớt xuống.

"Đúng thế chỉ là như vậy thôi, ta đã mong ước ngày này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà ta và ngươi mới gặp mặt ấy."

Vương tử ninh như nghĩ tới gì đó rất buồn cười mà bỗng nhiên cười ra tiếng

"Ta nghe mọi người nói Thịnh Hàm tiên tôn thanh lãnh xuất trần vô tình vô dục, chỉ một lòng cầu đạo, lúc ấy ta còn sợ kế hoạch sẽ không thành công, nhưng ta thật không ngờ rằng Thịnh Hàm tiên tôn trong lời đồn lại là như thế ngây thơ, ta chỉ cần bán bán đáng thương một chút liền mềm lòng và để ta muốn làm gì thì làm. Ta thật muốn cho mọi người trên tu chân giới thấy Thịnh Hàm tiên tôn của bọn họ như thế nào nằm ở dưới thân ta cầu hoan."

Thịnh Hàm hít một hơi thật sâu áp xuống từng cơn choáng váng trong đầu, nàng không tiếng động mà nhẹ nhàng lấy từ nhận trữ vật một lá bùa truyền tống.

"Thế còn đứa bé trong bụng của ta thì sao? Nó cũng là con của ngươi vậy ngươi như thế nào mà bỏ được ra tay?" Thịnh Hàm siết chặt lá bùa trong tay, nàng mở to hai mắt như muốn nhìn rõ biểu tình của người trước mắt, nàng muốn nhìn xem người này có thật là như thế vô tình, như thế cầm thú không.

Nhưng nàng phải thất vọng rồi, Vương Tử Ninh không có một chút nào chần chờ hay ấy nấy cả.

"Đứa bé ấy? Ta là cố tình để ngươi có thai vì như thế vì sao ta phải quan tâm đến nó, trong kế hoạch của ta khi ngươi có thai cũng là khi ngươi yếu nhất, vì thế khi ấy là thời cơ giết ngươi tốt nhất, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại cẩn thận như vậy."

Vương Tử Ninh có vẻ hơi tiếc nuối mà nhẹ nhàng nhăn nhăn mày.

"Nhưng không sao ngươi trốn được một lần nhưng cũng sẽ không trốn được lần thứ hai, thôi nói chuyện như thế cũng đủ rồi, giờ thì nên nói lời tạm biệt."

Vương Tử Ninh vừa dứt lời liền mạnh mẽ điều mười thành linh lực vào trong kiếm sau đó không chút lưu tình mà chém thẳng về hướng Thịnh Hàm.

Thịnh Hàm cũng đã có để phòng thấy Vương Tử Ninh chém về hướng mình nàng liền chuyển vận linh lực vào lá bùa và kích hoạt nó.

Xoát

Một đạo kiếm khí chừng mười mét chém thẳng về hướng Thịnh Hàm, nhưng cũng may lá bùa liền có hiệu lực kịp truyền tống Thịnh Hàm đi, nếu không nàng thật sự có thể tán thân nơi này.

Đợi đến khi bụi mù tan đi Vương Tử Ninh nhìn không thấy Thịnh Hàm thi thể liền biết nàng đã chạy thoát.

Khoảnh khắc im lặng.

Vương Tử Ninh đứng giữa phòng, gió từ cửa sổ khẽ lay, mùi máu tanh hòa trong ánh trăng trắng nhợt.

Nàng ta không thở mạnh.

Không gào.

Không tức giận

Chỉ chậm rãi lau máu trên lưỡi kiếm — động tác ưu nhã đến đáng sợ.

"Trốn đi."

Giọng nàng ta mỏng như lụa nhưng sắc đến cứa người.

"Ta sẽ đích thân kéo ngươi trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com