Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Đả kích


Thịnh Hàm khẽ nhắm mắt.

Gương mặt nàng tái nhợt, nét mệt mỏi phủ kín từng đường nét vốn luôn thanh lãnh. Nàng ngồi dựa lưng vào thân cây cổ thụ, lớp vỏ thô ráp cọ vào lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo và đau nhức. Bộ bạch y xưa nay sạch sẽ không tì vết giờ đây đã sớm không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, vạt áo lấm lem bụi đất, vết máu khô lẫn máu tươi chồng chéo lên nhau, nhưng nàng lại hoàn toàn không để tâm.

Hiện tại, trong đầu nàng là một mớ hỗn độn.

Những ký ức tưởng chừng êm ả khi nàng và Vương Tử Ninh ở bên nhau, từng ánh mắt, từng câu nói, từng khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi mà nàng đã cho rằng là thật, không ngừng xen lẫn với gương mặt trào phúng lạnh lẽo của nàng ta khi cầm kiếm đứng trước mặt nàng.

Hai hình ảnh đối lập ấy chồng lên nhau, lặp đi lặp lại, như muốn xé nát thần hồn vốn đã không còn vững vàng của nàng.

Thịnh Hàm từ trước đến nay tính tình thanh lãnh, ít nói, cảm xúc dao động rất ít. Tu đạo mấy trăm năm, nàng quen với cô độc, quen với việc đem tất cả hỉ nộ ái ố đè nén sâu trong lòng. Nếu nói đời này có mấy lần cảm xúc của nàng thật sự vượt khỏi khống chế, thì đó chỉ có vài lần hiếm hoi.

Một lần là khi nàng phát hiện đệ tử mình tự tay dạy dỗ, người nàng luôn coi như hậu bối, lại nảy sinh tình cảm vượt qua ranh giới thầy trò.

Một lần là khi nàng phát hiện trong thân thể mình có thêm một sinh mệnh, một tồn tại mà nàng chưa từng dự liệu, chưa từng chuẩn bị, nhưng lại không thể bỏ mặc.

Và lần cuối cùng — cũng là lần khiến nàng thống khổ nhất — chính là khi nàng nhìn rõ gương mặt thật của Vương Tử Ninh.

Từng cơn đau từ ngực lan ra, không dữ dội như vết thương trên thân thể, nhưng lại âm ỉ và dai dẳng, như sóng biển vỗ bờ, hết đợt này đến đợt khác. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ, nhưng dần dần tích tụ thành sóng lớn, không chút lưu tình mà đập thẳng vào thần hồn nàng.

Nàng biết mình không nên nghĩ nữa.

Nhưng lại không thể ngăn được.

Càng hồi tưởng, lòng nàng lại càng sinh ra một cảm giác chua chát đến buồn cười. Nếu bình tâm nhìn lại, nàng mới phát hiện Vương Tử Ninh kỳ thực đã lộ ra không ít sơ hở. Ánh mắt đôi lúc không giấu được dã tâm, những câu nói vô tình nhắc đến phi thăng, đến thần khí, đến việc phá vỡ thiên đạo.

Khi đó, nàng từng nghi hoặc.

Nhưng nàng đã chọn bỏ qua.

Bởi vì nàng không tin.

Cũng bởi vì nàng chưa từng nghĩ rằng có người sẽ vì một thứ mơ hồ không tồn tại mà bày ra một vở kịch dài như vậy.

Thiên hạ đồn rằng thần khí nằm trong Huyền Tiên tông.

Đồn rằng chỉ cần nắm giữ nó liền có thể mở ra con đường phi thăng đã bị phong bế trăm vạn năm.

Nhưng chỉ có nàng biết, Huyền Tiên tông truyền thừa lâu đời, trong tông chưa từng tồn tại thứ gọi là thần khí. Những gì được bảo hộ, chẳng qua chỉ là cổ tịch tàn khuyết, là những đạo pháp cổ xưa đã sớm không còn tác dụng trong thời đại hiện tại.

Ngay cả chính nàng — tông chủ Huyền Tiên tông — cũng chưa từng thấy qua bất kỳ thứ gì có thể xứng với hai chữ "thần khí".

Vậy mà Vương Tử Ninh lại tin.

Hoặc đúng hơn, nàng ta không quan tâm đến việc nó có thật hay không.

Nàng chỉ cần một lý do để bước qua ranh giới cuối cùng của lương tri.

Nghĩ đến đây, ngực nàng chợt nhói lên, một cảm giác tan nát không thể diễn tả.

Cuối cùng, nàng không kìm được, cúi người phun ra một ngụm máu.

Máu rơi trên nền đất lạnh, bắn lên môi nàng một vệt đỏ chói mắt, càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Thịnh Hàm chậm rãi nhắm mắt lại.

Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, nhưng lại khiến nàng phải dốc cạn toàn bộ sức lực còn sót lại.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt, men theo gò má rơi xuống cằm, sau đó nhỏ xuống đất. Không có tiếng nức nở, không có nghẹn ngào, chỉ là một giọt nước trong suốt mang theo tất cả mỏi mệt và đau đớn.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt ấy đã không còn tràn ngập bi thương.

Chỉ còn lại sự bình tĩnh quen thuộc, lạnh nhạt đến gần như vô tình.

Thịnh Hàm đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, nơi sinh mệnh non nớt vẫn còn tồn tại, hơi thở chậm rãi dần ổn định. Nàng biết, ngồi ở đây tự thương xót bản thân không thể thay đổi được điều gì.

Thù này, nàng nhất định phải báo.

Không chỉ vì bản thân nàng, mà còn vì đứa trẻ trong bụng, vì Huyền Tiên tông, và vì nàng không thể để Vương Tử Ninh đạt được mục đích của hắn.

Sắc trời đã dần chuyển tối.

Thịnh Hàm chống tay lên thân cây, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới chậm rãi thả thần thức bao trùm toàn thân.

Ban đầu, nàng chỉ định kiểm tra thương thế, xác nhận tình trạng của thai nhi. Nhưng rất nhanh, thần thức của nàng liền chạm phải một khoảng trống khiến lòng nàng trầm xuống.

Linh lực trong kinh mạch không còn vận hành trôi chảy như trước.

Không phải đình trệ, cũng không phải hỗn loạn, mà là... thiếu hụt.

Thiếu hụt một cách triệt để, như thể từng tầng tu vi đã bị ai đó cưỡng ép bóc tách, rút cạn, chỉ để lại một nền móng mỏng manh miễn cưỡng duy trì vận chuyển.

Thịnh Hàm khẽ nhíu mày, thần thức lập tức tiến sâu hơn.

Khi kết quả rõ ràng hiện ra trước mắt, nàng không khỏi khựng lại.

Tu vi của nàng — từ Độ Kiếp trung kỳ — đã rơi thẳng xuống Nguyên Anh sơ kỳ.

Không phải bị phong ấn.

Không phải bị phản phệ tạm thời.

Mà là bị người khác rút ra.

Năm đại cảnh giới, trong một đêm, tiêu tan như mây khói.

Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Hàm cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó siết chặt. Một cảm giác trống rỗng và nặng nề cùng lúc tràn lên, khiến nàng trong thoáng chốc không phân biệt được là đau hay lạnh.

Nàng lập tức hiểu ra.

Kiếm kia không chỉ đâm vào tim nàng.

Vương Tử Ninh ngay từ đầu đã không hề có ý giết nàng ngay tại chỗ.

Thanh kiếm đó mang theo một loại bí pháp đoạt linh đã sớm thất truyền — khi đâm trúng linh phủ, sẽ cưỡng ép xé mở căn cơ tu sĩ, rút đi phần lớn tu vi và đạo lực tích lũy, khiến đối phương dù có sống sót cũng vĩnh viễn không thể trở lại đỉnh cao ban đầu.

Đây chính là thủ đoạn chuẩn bị cho việc "hút cạn tu vi" mà nàng ta đã nói.

Chỉ là vì nàng kích hoạt bùa truyền tống kịp thời, quá trình bị cưỡng đoạt mới bị gián đoạn.

Nếu không, lúc này nàng đã không chỉ rơi xuống Nguyên Anh, mà là trở thành phế nhân.

Hiểu rõ nguyên do, sắc mặt Thịnh Hàm càng thêm khó coi.

Nàng chưa từng nghĩ, người từng kề vai sát cánh bên mình, từng đứng dưới mái hiên cùng nàng ngắm tuyết rơi, lại có thể âm thầm chuẩn bị những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy từ rất lâu trước đó.

Không phải nhất thời nổi lòng tham.

Mà là tính toán từng bước.

Ý thức được điều này, trong lòng nàng không còn là đau đơn thuần nữa, mà là một loại lạnh lẽo lan dần từ tim ra tứ chi.

Nàng nhớ lại từng lần Vương Tử Ninh chạm vào tay nàng, từng lần nhìn nàng luyện kiếm, từng lần hỏi nàng về tu vi, về bình cảnh Độ Kiếp. Khi ấy, nàng chỉ cho rằng đó là quan tâm, là ngưỡng mộ.

Giờ nghĩ lại, tất cả đều giống như những bước đo đạc cẩn thận trước khi ra tay.

Thịnh Hàm khẽ nhắm mắt.

Nàng phát hiện mình không còn cảm giác phẫn nộ dữ dội như tưởng tượng.

Cũng không còn bi thương đến mức không thể chịu đựng.

Chỉ là... một cảm giác lạnh.

Lạnh đến mức khiến nàng hiểu rõ, người trước kia nàng từng đặt vào lòng tin, đã hoàn toàn trở thành người dưng.

Không còn là ái nhân.

Không còn là tri kỷ.

Chỉ là kẻ địch.

So với việc bị phản bội tình cảm, việc tu vi rơi xuống Nguyên Anh đối với nàng mới là đòn trí mạng nhất.

Tu luyện, truy cầu đại đạo, bước lên con đường phi thăng — đó là thứ nàng kiên trì suốt mấy trăm năm, là nền tảng để nàng đứng vững giữa tu chân giới.

Ngay cả khi nàng từng mềm lòng với Vương Tử Ninh, điều ấy cũng chưa từng dao động.

Bây giờ, tất cả bị chặt đứt ngay trước mắt.

Trước mắt nàng bỗng tối sầm lại, thân thể khẽ lảo đảo. May mắn vẫn còn vịn được thân cây, nếu không đã ngã quỵ xuống đất.

Phải rất lâu sau, Thịnh Hàm mới mở mắt.

Nàng không phủ nhận sự mất mát này.

Cũng không tự lừa mình rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Con đường phía trước, đối với nàng, đã trở nên khó khăn gấp bội.

Nhưng trong đáy mắt nàng, ngọn lửa kia vẫn chưa từng tắt.

Vương Tử Ninh muốn thần khí.

Muốn phi thăng.

Muốn đạp lên toàn bộ tu chân giới để đứng ở vị trí cao nhất.

Vậy thì nàng — dù chỉ còn là Nguyên Anh — cũng sẽ là người ngăn nàng ta lại.

Bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com