Chương 4 Nguy Hiểm
Bầu không khí trong Hắc Diễm rừng rậm vốn đã tối tăm, nhưng vào khoảnh khắc này, Thịnh Hàm cảm giác như cả trời đất đều đang âm thầm nghẹn lại. Nàng khẽ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, cố giữ cho tâm thần ổn định.
Mỗi bước đi của nàng đều thật nhẹ, thật chậm. Một phần để tránh va phải những oán thú ẩn nấp trong bóng tối, phần còn lại là vì thân thể nàng đã không còn như trước trong bụng nàng là một sinh mạng nhỏ bé, một sinh mạng nàng nhất định phải bảo vệ.
Từng nhịp tim, từng hơi thở đều vang động trong lồng ngực.
Bỗng một luồng khí lạnh buốt như kim châm xuyên thẳng vào thần thức.
Thịnh Hàm lập tức xoay người. Ánh mắt nàng sắc lại, Linh lực từ đan điền được điều động khắp người, kiếm khí như ẩn như hiện xung quanh cơ thể nàng, nó như một con rồng, xoay quanh xung quanh nàng trình tư thế bảo hộ.
Rắc—
Một cành cây khô dưới chân nàng bị dẫm vỡ.
Rừng cây thoáng chấn động.
Tiếng gió ngừng thổi. Chim chóc lặng im. Ngay cả lá cây cũng như đông cứng.
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ sâu trong bóng tối.
Không lớn, nhưng như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim người nghe.
OÁN LANG.
Loại oán thú hình lang, nhưng thân dài hơn, lông xám cháy đen, đôi mắt đỏ như đang rỉ máu. Trên cơ thể nó, từng vệt lằn hằn lên giống như vết cháy của lửa địa ngục, toát ra oán khí lạnh buốt.
Một bước chân.
Hai bước.
Nó chậm rãi tiến ra khỏi bóng râm, ánh trăng đổ lên thân hình gầy guộc nhưng đầy cơ bắp săn chắc. Hơi thở của nó mang theo mùi thịt thối phân hủy, đó là của sự chết chóc.
Tu vi của nó, ít nhất cũng tương đương Hóa Thần hậu kỳ.
Còn nàng chỉ còn Nguyên Anh sơ kỳ.
Sự chênh lệch như trời với vực.
Thân hình Oán Lang cao gần bằng nửa thân người trưởng thành, lông xám bị nhuộm đen bởi oán khí, mỗi lần nó thở ra, hơi thở như mang theo mùi máu lạnh còn chưa khô. Ánh trăng mờ rọi lên thân hình co giãn của nó, từng bó cơ chuyển động chậm rãi nhưng mạnh mẽ, giống như chỉ cần giật mình một nhịp là có thể xé rách cả không gian.
Nếu là tu sĩ khác gặp tình cảnh này, e là chân đã mềm đến không đứng nổi.
Nhưng tại khoảnh khắc đó, Thịnh Hàm chỉ hơi hé mí mắt,cơ thể vào tư thế chiến đấu, dù tu vi đã không còn như lúc trước, nhưng mấy trăm năm tu hành, mấy trăm ngàn trận chiến đã khác vào bản năng, tay nâng từng đạo kiếm khí hội tụ trên thân kiếm.
Nàng nhẹ nhàng hạ chân xuống một nửa bước, khớp hông xoay nhỏ, đủ để trọng tâm trượt về gót chân.
Oán Lang đột nhiên lao lên.
Không có tiếng báo động, chỉ có tiếng gió bị xé thành những đường đứt gãy. Thân ảnh nó mờ đi, để lại vệt bóng đen kéo dài giữa không khí. Móng vuốt sắc bén như một đường liềm trắng lạnh, lướt chéo từ dưới lên trên hướng tới cổ nàng.
Thịnh Hàm không lùi.
Nàng đã từng đối mặt với những sinh vật còn đáng sợ hơn thế này nhiều lần. Thân thể nàng tự động phản ứng trước khi ý thức kịp đưa ra mệnh lệnh. Mũi kiếm hơi nghiêng, cổ tay nhỏ xoay nhẹ như nước chảy qua khe đá, không mạnh, không cứng mà là thuận lực.
Kiếm của nàng không chống lại lực công kích của đối phương. Nàng mượn nó, chuyển nó, lái nó đi.
Một luồng lực kéo qua cánh tay, lạnh lẽo và nặng, nhưng được nàng dẫn chệch sang bên, khiến móng vuốt của con thú chỉ sượt qua mép áo nàng, để lại một vệt rách mảnh như sợi tơ.
Trong lúc cơ thể con thú còn chưa kịp thay đổi trọng tâm, mũi kiếm của nàng đã lướt lên.
Không gấp.
Không mạnh.
Không có một chút phô trương.
Nhưng đúng chỗ.
Mũi kiếm chạm vào sườn Oán Lang, ở vị trí giữa hai mảng cơ nơi lực thủ hộ tự nhiên ít nhất.
Một tiếng xẹt mỏng vang lên.
Không phải tiếng va chạm sắt thép, mà là tiếng thịt bị tách.
Oán Lang gầm lên, tiếng gầm làm cả tán cây bên trên rung động, lá khô rơi lả tả.
Nhưng Thịnh Hàm không lùi lại.
Cũng không lập tức theo công.
Đôi mắt nàng, trong bóng tối, sâu và tỉnh táo đến lạnh lòng.
Lực đạo không đủ. Kiếm khí không thể xuyên sâu. Kết liễu nó bằng một chiêu sẽ không thể. Muốn sống — phải tính đường thoát ngay từ lúc bắt đầu ra chiêu.
Hơi thở nàng trầm xuống, vai và tay buông lỏng một nhịp rất nhỏ, linh hồn và cơ thể gần như ăn khớp — đây là trạng thái mà chỉ người đã quen với chiến đấu sinh tử nghìn lần mới có.
Oán Lang không chần chừ. Nó lại lao lên, lần này tốc độ nhanh hơn, oán khí trong mắt cuộn thành từng vòng xoáy đỏ.
Cả rừng như nghiêng đi theo một nhịp lao của nó.
Thịnh Hàm bước sang bên, thân pháp không xé gió, cũng không tạo ra tiếng động lớn, nhưng mỗi bước chân đều chính xác đến khủng khiếp, từng bước đặt vào khoảng trống trong nhịp di chuyển của đối phương, khiến công kích của nó luôn chậm nàng nửa nhịp.
Nhưng chỉ nửa nhịp thôi, đã là sinh tử.
Kiếm của nàng không hoa lệ.
Nó thường thường vô kỳ, nhưng nó là kết tinh kiếm đạo suốt đời của nàng.
Bụi đất bay lên dưới chân.
Mùi tanh của máu hòa cùng hơi thở nóng.
Oán khí quẩn lấy bắp tay, cổ tay nàng tê lại.
Nhịp tim nàng đập từng tiếng rõ ràng như trống trận.
Nhưng nàng vẫn động.
Mượt.
Đều.
Không loạn.
Thế nhưng — dù thân pháp hoàn mỹ như vậy, tu vi hiện tại không đủ để bám chiến lâu. Hơi thở nàng bắt đầu rối nhẹ. Cánh tay từ cổ tay đến khuỷu có một luồng tê thoáng qua. Đó là dấu hiệu linh lực tiêu hao vượt mức cơ thể chịu nổi.
Mắt hơi liễm, tay Thịnh Hàm nhanh chóng bấm quyết, từng luồng linh lực nhanh chóng hội tụi lại dưới chân nàng, Một trận pháp nhỏ lóe sáng dưới mũi giày nàng.
Ầm
Bụi đất bốc lên thành màn khói. Nó che phủ cả một mảnh rừng làm cản trở tầm mắt của oán lang, kiếm khí bùng nổ nhân cơ hội này Thịnh Hàm xoay người liền chạy.
Tiếng gầm phía sau đuổi sát, như bóng quỷ gào khóc trong đêm. Cành cây quất vào vai, lá sắc cắt qua má, phổi nàng như bốc cháy. Một cơn đau từ bụng truyền đến, âm ỉ mà đủ để khiến sống lưng nàng lạnh đi.
Thịnh Hàm biết không thể dừng. Nhưng nếu chạy quá nhanh rất có thể sẽ bị động thai,
Bụng nàng truyền đến cơn đau âm ỉ.
Nàng biết — không được chạy quá nhanh.
Nhưng nếu chậm lại... chỉ một nhịp thôi... nàng sẽ chết.
Gân xanh hằn trên tay, nàng cắn chặt môi đến bật máu.
Cánh rừng trước mặt từ từ mở ra...
Nhưng cùng lúc đó—
— Aoooooooooo —
Một tiếng tru dài từ sâu trong rừng dội ra.
Tiếng thứ hai.
Rồi tiếng thứ ba.
Không chỉ một con.
Mà là cả bầy.
Tim nàng khựng lại.
Cảm giác tuyệt vọng đen ngòm chậm rãi bò lên từ dưới đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com