Chương 12 - Ánh sáng giữa hai thành phố
Trời Busan lạnh hơn Dara tưởng. Buổi sáng đầu tháng Mười Một, gió từ biển thổi dọc theo con đường dẫn vào trung tâm hội nghị – nơi Liên hoan phim đang diễn ra. Ánh nắng hắt qua lớp kính, phản chiếu lên tấm poster in dòng chữ trắng:
"Fragments of Us – A film by Dara Chantarat."
Cô đứng nhìn tấm poster rất lâu, đôi mắt hơi cụp xuống. Một năm. Chỉ một năm kể từ ngày rời công ty, rời ánh đèn, rời tất cả những gì từng khiến cô vừa yêu vừa sợ. Giờ đây, cái tên của cô xuất hiện trở lại – không phải dưới danh nghĩa diễn viên, mà là đạo diễn.
Dara kéo khăn quàng lên, che nửa khuôn mặt. Ống kính phóng viên lia qua, vài người nhận ra cô, tiếng gọi khẽ vang lên giữa gió: "Dara! Dara, nhìn đây nào!"
Cô chỉ mỉm cười, cúi đầu chào rồi bước đi. Không còn ánh chớp dồn dập, không còn vòng vây người hâm mộ. Chỉ còn một cảm giác thanh thản – như thể cô đang bước vào một đời khác.
Trong chiếc phòng chiếu nhỏ của hạng mục "Phim độc lập châu Á", ánh đèn dần tắt. Trên màn hình, những khung hình đầu tiên của "Fragments of Us" hiện lên – những khuôn mặt, những lát cắt của ký ức, những bàn tay chạm vào nhau rồi rời ra.
Dara ngồi ở hàng ghế cuối, im lặng. Khi đoạn phim đến cảnh người nữ chính đứng trong mưa, cầm cuốn sổ tay viết dòng chữ "Nếu một ngày chị muốn kể câu chuyện của mình, em sẽ là người nghe đầu tiên," lòng cô khẽ thắt lại.
Một năm qua, cô đã kể rồi. Nhưng người cần nghe – lại không còn ở đây.
Bangkok – cùng thời điểm đó.
Trong một trường quay của kênh Channel B, Araya đang ngồi đối diện MC, ánh sáng trắng từ dàn đèn chiếu xuống khuôn mặt cô, khiến lớp trang điểm mỏng như hòa vào da. Trên tay cô là tập kịch bản của "Heartstring" – bộ phim truyền hình thứ 2.
"Cảm giác thế nào," MC hỏi, "khi được trở lại với khán giả, sau một năm đầy thử thách?"
Araya cười nhẹ, nụ cười mà mọi người vẫn gọi là nụ cười nắng sớm.
"Em nghĩ... có những điều phải mất rất lâu mới tìm lại được. Giống như ánh sáng vậy – khi nó đi qua khoảng cách, vẫn cần thời gian để chạm đến mắt người."
Cả trường quay im lặng vài giây. MC nhìn cô, có lẽ không hiểu hết ý câu nói, nhưng vẫn gật đầu. Araya hít nhẹ, đôi bàn tay siết lại trên đùi.
Cô biết, đâu đó – trong cùng thời khắc này – có người cũng đang nói về ánh sáng.
HeartBusan – 20 phút sau.
Sau buổi chiếu, Dara được mời phỏng vấn nhanh tại khu vực báo chí. Ánh đèn vàng, phông nền trắng, hàng chục micrô hướng về phía cô. Một phóng viên hỏi:
"Cảm xúc của chị thế nào khi phim của mình được chọn trình chiếu quốc tế, nhất là sau quãng thời gian rời khỏi giới diễn xuất?"
Dara mỉm cười.
"Tôi nghĩ, đôi khi phải bước ra khỏi ánh đèn, mới hiểu được nó ấm đến mức nào. Tôi từng sợ nó sẽ thiêu đốt mình. Nhưng giờ, tôi chỉ thấy biết ơn – vì dù đi xa đến đâu, ánh sáng ấy vẫn tìm được cách soi ngược lại."
Câu trả lời khiến người ta trầm xuống. Một phóng viên khác hỏi tiếp:
"Trong phim, nhân vật nữ chính như đang nói chuyện với một người không còn ở cạnh. Chị có lấy cảm hứng từ chuyện thật không?"
Ánh mắt Dara khẽ dao động. Cô không trả lời ngay.
"Có lẽ... ai cũng từng có một người như thế. Một người mà dù không còn ở bên, vẫn tồn tại trong từng thước phim của cuộc đời mình."
Ống kính zoom cận, bắt trọn khoảnh khắc ấy – đôi mắt Dara ánh lên một lớp nước mỏng. Phía ngoài khung hình, ánh đèn flash nháy liên tục. Nhưng trong mắt cô, chỉ còn một khuôn mặt – không bao giờ phai.
Bangkok – cùng lúc đó, chương trình "Evening Talk" đang phát sóng trực tiếp.
Trên màn hình lớn đặt sau lưng MC, là những hình ảnh tổng hợp về "Liên hoan phim Busan 2021". Logo của "Fragments of Us" hiện lên.
MC quay sang Araya:
"Dara Chantarat – chị ấy đang có phim ra mắt ở Busan, cùng thời điểm với phim mới của em ở Thái. Hai người từng hợp tác trong The Gap Between Us, đúng không? Em có theo dõi không?"
Không khí trong trường quay chùng xuống.
Araya thoáng ngẩng đầu, đôi mắt dõi lên màn hình phía sau – nơi hình ảnh Dara đang trả lời phỏng vấn trực tiếp từ Busan. Tiếng phiên dịch vang lên: "...ánh sáng vẫn tìm được cách soi ngược lại..."
Araya khẽ cười, nụ cười run nhẹ.
"Vâng. Em có theo dõi. Và em nghĩ... chị ấy luôn là người khiến em học được nhiều điều, cả trong phim lẫn ngoài đời."
Máy quay lia đến cận cảnh gương mặt Araya. Ánh sáng rọi vào mắt cô, lấp lánh như đang phản chiếu ánh sáng từ một nơi xa – Busan.
Trên sóng truyền hình, hai khung hình được chia đôi: bên trái là Dara giữa không gian báo chí, bên phải là Araya trong phòng thu Bangkok. Cả hai cùng mỉm cười ở hai thời điểm khác nhau, nhưng chương trình cắt dựng khiến nụ cười ấy như đang hướng về nhau – cùng một khoảnh khắc, cùng một nhịp thở.
Khán giả không biết rằng đó chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng có những trùng hợp được sinh ra để hoàn thành những điều dang dở.
Busan – 22:00.
Dara trở về khách sạn. Cô mở cửa sổ, gió biển lạnh ùa vào. Dưới phố, đèn xe chạy thành những vệt sáng kéo dài. Điện thoại rung – một tin nhắn từ số cũ, không lưu tên, chỉ hiện dòng:
"Chúc mừng chị. Em đã xem rồi. Phim đẹp lắm."
Không cần phải đoán ai gửi.
Cô chỉ nhìn màn hình thật lâu, rồi gõ lại:
"Cảm ơn. Em cũng đẹp lắm, trên truyền hình."
Tin nhắn hiện "đã xem" nhưng không có hồi đáp. Cô mỉm cười, khẽ đặt điện thoại xuống bàn. Ngoài kia, ánh đèn Busan vẫn chớp nháy – như những mảnh ký ức vụn, lấp lánh giữa khoảng cách.
Bangkok – cùng lúc đó.
Araya đứng trên ban công căn hộ, tay cầm chiếc điện thoại, nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên. Cô khẽ tựa vào lan can, mắt ngước nhìn bầu trời xám.
Giữa những tầng mây, có một vệt sáng nhỏ, nhạt nhòa – ánh đèn từ một chuyến bay đêm.
Cô thầm nghĩ: Có lẽ ở phía bên kia bầu trời ấy, chị cũng đang nhìn thấy cùng một ánh sáng như em.
Một cơn gió thổi qua, cuốn tấm rèm trắng lướt qua má. Araya nhắm mắt, mỉm cười – nụ cười nhẹ như lời chào lặng im gửi đến ai đó ở cách mình hơn hai nghìn cây số.
Busan – 23:00.
Dara ngồi lại bên bàn làm việc, mở laptop. Màn hình dừng ở đoạn clip phỏng vấn cô trên thảm đỏ, rồi chuyển sang khung hình Araya trong talk show Bangkok.
Hai khung hình song song. Hai người cùng cười, cùng nghiêng đầu, cùng im lặng trong vài giây.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, khẽ nói như một lời thì thầm:
"Khoảng cách đâu có thật, phải không em?"
Đèn phòng tắt dần. Chỉ còn lại ánh sáng xanh từ màn hình – soi lên khuôn mặt Dara, dịu dàng, xa xăm.
Ngoài kia, biển Busan vỗ bờ từng nhịp đều.
Ở đâu đó giữa hai thành phố, ánh sáng vẫn đang đi – chậm rãi, bền bỉ, tìm đến nơi nó thuộc về.
Cùng một thời khắc, hai người ở hai nơi khác nhau, cùng mỉm cười trước ống kính.
Không ai nói gì.
Nhưng ánh sáng, một lần nữa, đã nối liền họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com