Chương 16 - Những con đường riêng
Tháng 5 năm 2022.
Bangkok lại bắt đầu mùa nắng gay gắt. Đường Sukhumvit ngập ánh sáng, dòng người đổ về rạp chiếu phim lớn nhất trung tâm thành phố. Biển quảng cáo khổng lồ in hình Dara Chantarat – "Đạo diễn nữ của năm" – lấp lánh dưới mặt trời.
Trên tầng cao của khách sạn Metropole, Dara đứng bên cửa sổ, ly cà phê trên tay. Dưới kia, hàng người xếp hàng xin chữ ký. Áp phích phim Fragments of Us được trưng bày trang trọng ngay sảnh chính.
Bộ phim nhỏ cô đạo diễn – từng chỉ được chiếu giới hạn tại Busan – giờ đây trở thành biểu tượng của dòng phim độc lập Thái Lan năm 2021. Giải thưởng "Best Asian Director" khiến cả giới truyền thông lẫn khán giả nhìn cô bằng con mắt khác.
Nhưng trong đôi mắt Dara, ánh sáng ấy không phản chiếu niềm kiêu hãnh.
Chỉ có sự lặng im.
Bởi vì ở một nơi khác – Araya Tithipong cũng đang đứng dưới ánh đèn tương tự, chỉ khác là ánh sáng ấy đang rọi xuống một cô gái mang nụ cười rạng rỡ nhưng giấu đi mỏi mệt.
Cùng ngày, ở trung tâm thương mại Siam Paragon, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Eclipse of Heart diễn ra.
Đây là dự án đầu tiên Araya đóng chính sau scandal năm 2021. Bộ phim nói về người phụ nữ mất đi niềm tin, nhưng vẫn chọn sống tử tế. Một kịch bản mà đạo diễn miêu tả là "về những mối tình bị lãng quên."
Araya trong chiếc váy trắng thanh lịch, trả lời báo chí bằng nụ cười dịu dàng.
"Sau nhiều chuyện, tôi nghĩ mình chỉ muốn kể lại những điều chân thật bằng diễn xuất. Tôi vẫn tin, dù ký ức có mờ nhạt, cảm xúc thật sẽ ở lại."
Một phóng viên hỏi:
"Nếu ký ức của cô gắn với ai đó, nhưng không thể nói ra – cô có giữ lại không?"
Cô thoáng khựng. Rồi mỉm cười:
"Tôi nghĩ... có những điều không cần nói ra vẫn có thể ở lại."
Máy ảnh nháy liên tục. Nhưng không ai biết, khi ánh đèn tắt, Araya nắm chặt bàn tay mình đến run.
Chiều cùng ngày, hai chương trình phỏng vấn đặc biệt được phát sóng song song – một trên kênh truyền hình quốc gia, một trên mạng trực tuyến.
Hai khách mời: Dara Chantarat, đạo diễn nữ gây chú ý; và Araya Tithipong, diễn viên trẻ đang trở lại sau biến cố.
Không ai sắp đặt, nhưng người xem lại ghép hai đoạn phỏng vấn đó thành một video — đặt tên là "The Two Suns – Hai Mặt Trời Song Song".
Một bên là căn phòng tối giản với ánh sáng ấm, Dara ngồi tựa ghế, đôi mắt sâu lắng.
Một bên là studio rực rỡ, Araya trong váy trắng, môi cong nhẹ.
Hai người nói về cùng một chủ đề — "Nếu có một người từng quan trọng, nhưng giờ không còn bên cạnh, bạn sẽ nói gì?"
Dara: "Tôi nghĩ mình sẽ không nói gì cả. Vì có những điều càng nói, càng xa."
Araya: "Tôi sẽ nói... cảm ơn vì đã dạy em biết yêu đúng cách, dù kết thúc có ra sao."
Dara: "Tôi không tin vào kết thúc. Chỉ là mỗi người chọn con đường riêng."
Araya: "Nhưng đôi khi, hai con đường riêng lại chạy song song. Dù không gặp, vẫn nhìn thấy ánh sáng của nhau."
Hai khung hình khác nhau, hai không gian khác nhau, nhưng khi ghép lại — ánh mắt họ dường như đang hướng về cùng một phía.
Khoảnh khắc ấy, người xem trên mạng bình luận ào ào:
"Họ đang nói về nhau phải không?"
"Tại sao ánh mắt ấy... vẫn như năm 2020?"
"Họ chưa bao giờ thật sự rời xa."
Tối hôm đó, Dara về đến căn hộ riêng, tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh vàng nơi phòng khách. Cô mở laptop, video "The Two Suns" đã lên xu hướng số 1.
Cô nhìn gương mặt Araya trên màn hình – nụ cười ấy, đôi mắt ấy, ánh sáng ấy – như một lát cắt thời gian trở lại năm 2020.
Cô khẽ bật cười:
"Vẫn ngốc như ngày nào... Araya à."
Điện thoại rung. Tin nhắn từ quản lý:
"Chị Dara, có nhà sản xuất hỏi chị có muốn mời Araya cho dự án mới không? Họ nói chemistry của hai người vẫn là thương hiệu mạnh nhất."
Dara nhìn dòng chữ thật lâu.
Một giây sau, cô tắt màn hình, nhắn lại ngắn gọn:
"Không phải lúc này."
Cô đứng dậy, kéo rèm. Thành phố ngoài kia sáng rực – như một biển sao không bao giờ tắt. Nhưng cô biết, dù hàng triệu ngọn đèn ấy cùng cháy, cũng không thay được một ánh nhìn đã từng dành cho mình.
Cùng lúc đó, Araya đang ngồi trong xe trên đường về nhà.
Bài hát "If I Could Tell You" vang lên trong radio – ca khúc từng được sử dụng làm nhạc nền cho The Gap Between Us.
Cô mở điện thoại, thấy clip "The Two Suns" đầy trên mạng xã hội.
Một bình luận nổi bật:
"Dara nói 'mỗi người chọn con đường riêng', còn Araya nói 'vẫn nhìn thấy ánh sáng của nhau' – như hai nửa câu chuyện."
Cô mím môi, chạm vào màn hình nơi gương mặt Dara đang hiện ra.
"Vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhỉ... chị."
Rồi cô tắt điện thoại, ngả đầu ra ghế, để mặc dòng xe cuốn trôi.
Ngoài kia, bảng quảng cáo phim Fragments of Us đang sáng lên giữa ngã tư lớn.
Araya nhìn lên, thì thầm như một lời chúc gửi theo gió:
"Chúc mừng chị, Dara."
Đêm ấy, Bangkok mưa.
Hai con người, hai căn phòng, hai khung cửa sổ – cùng nhìn về phía bầu trời đang đổ xuống.
Không ai biết rằng, giữa những con đường riêng, vẫn có một sợi dây mảnh nối liền – bằng ánh sáng, ký ức và một lời chưa từng nói.
"Có nhữngngười không cần ở cùng hướng, chỉ cần cùng nhìn về bầu trời đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com