Chương 2 - Ánh sáng đầu tiên
Sáng sớm hôm thứ Hai, Dara có mặt tại phim trường ở rìa phía Đông Bangkok.
Đó là một khu nhà cũ được thuê để dựng bối cảnh – căn hộ của nhân vật Pailin, người phụ nữ ngoài ba mươi, từng tổn thương và chọn cách cô lập mình khỏi thế giới.
"Cảnh đầu tiên của cô là cảnh gặp Nita ở tiệm hoa, nhớ chứ?"
P'Narin hỏi, giọng vẫn ấm và cẩn trọng như mọi khi.
Dara gật đầu. Cô đã đọc kịch bản đến mòn mép, thuộc từng lời thoại.
Nhưng điều khiến tim cô đập nhanh hơn không phải là cảnh quay, mà là thông tin nhỏ trên bảng phân cảnh:
"Partner: Araya Tithipong."
Araya đến trễ mười phút. Cô chạy vào trong bộ váy pastel, tóc buộc hờ, cười xin lỗi với mọi người.
Nụ cười ấy khiến Dara quên mất mình vừa định nói gì.
Ánh sáng trong phim trường mờ ảo, chỉ đủ hắt lên khuôn mặt hai người.
Cảnh đầu tiên là lúc Pailin – Dara – đang cắm hoa thì Nita bước vào. Một cuộc gặp gỡ tưởng tình cờ nhưng lại định mệnh.
"Action!" – giọng đạo diễn vang lên.
Araya bước đến quầy, cúi nhẹ đầu. "Chị có thể giúp em bó hoa này không?"
Dara không đáp, chỉ ngẩng lên. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gò má Araya, đôi mắt trong veo đến mức đạo diễn khẽ nín thở.
"Chị cắm hoa đẹp thật," Araya tiếp lời, "em nghĩ... người cắm hoa phải có trái tim dịu dàng."
"Dịu dàng không đủ đâu," Dara đáp, giọng khàn nhẹ, "còn cần biết khi nào nên bỏ đi cành héo."
"Vậy chị có bao giờ tiếc không, khi phải bỏ một cành hoa chưa kịp nở?"
Câu thoại ấy vừa dứt, đạo diễn giơ tay: "Cut!"
Cả phim trường im lặng.
"Hoàn hảo," P'Narin nói. "Giữ nguyên cảm xúc này cho toàn bộ phim nhé."
Dara và Araya cùng cười, hơi thở vẫn chưa kịp đều.
Đó là lần đầu tiên Dara thấy một người có thể khiến mình quên mất ranh giới giữa diễn và thật.
Giờ nghỉ trưa, đoàn phim ăn chung trong khu nghỉ nhỏ.
Araya bê khay cơm, tìm chỗ ngồi. Khi thấy Dara ngồi một mình ở góc, cô ngập ngừng.
"Chị cho em ngồi cùng nhé?"
"Ừ."
Không khí ban đầu hơi ngại. Araya xoay chiếc thìa trong tay, hỏi nhỏ:
"Chị có thấy khó không, khi phải diễn với người lạ?"
"Không hẳn. Nhưng chị ít khi cảm thấy... dễ chịu như hôm nay."
Araya cười. "Em cũng vậy."
Câu nói khiến cả hai cùng im lặng. Không phải ngại ngùng, mà là cảm giác vừa chạm đến điều gì đó không nên nói ra.
Dara nhìn thấy hộp cơm Araya mang theo: trứng cuộn, thịt xào, canh rong biển.
"Em tự nấu à?"
"Dạ, em ở một mình nên phải tập. Hôm nào chị muốn, em mang phần cho chị thử nhé."
"Coi chừng chị nhớ."
Cả hai bật cười. Tiếng cười nhỏ nhưng làm không khí giữa họ mềm đi – như nắng xuyên qua lớp mây mỏng.
Chiều hôm đó, họ quay cảnh Pailin và Nita trú mưa dưới hiên nhà.
Không có thoại, chỉ là ánh nhìn.
Dara che dù, Araya đứng bên, nước mưa hắt nhẹ lên gấu váy.
"Em lạnh không?"
"Không... chị thì sao?"
"Chị quen rồi."
Câu thoại ngắn ngủi, nhưng ánh mắt nói nhiều hơn.
Đạo diễn ra hiệu: "Giữ nguyên, giữ nguyên... tuyệt vời!"
Một tia sét lóe lên, trời rền.
Araya vô thức giật mình, nắm lấy tay Dara.
Cả đoàn bật cười, nhưng P'Narin không hô cut. Ông khẽ ra dấu cho quay tiếp.
Ống kính lia chậm, bắt được khoảnh khắc đó: bàn tay nhỏ của Araya, lạnh và run, nằm gọn trong tay Dara – ấm và chắc.
Khi đạo diễn hô cut, không ai nói gì.
Dara buông tay ra trước, nhưng hơi ấm vẫn còn.
Araya nhìn cô, khẽ mím môi. "Xin lỗi, em chỉ... phản xạ thôi."
"Không sao."
Nhưng trong lòng Dara, có thứ gì đó đang chuyển động – thứ cảm xúc cô từng nghĩ mình đã quên từ lâu.
Tối về, Dara nhận tin nhắn.
Araya: "Em cảm ơn vì hôm nay. Diễn với chị, em thấy thật hơn bao giờ hết."
Dara: "Chị cũng vậy. Nhưng đừng nói với đạo diễn nhé, ông ấy sẽ bắt mình quay đi quay lại để giữ cảm xúc đó."
Araya: "Nếu quay lại... chắc em vẫn sẽ nắm tay chị."
Dara nhìn dòng tin cuối, im lặng rất lâu.
Bên ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.
Cô không biết Araya có hiểu không – rằng từ giây phút ấy, giữa họ đã có một "ánh sáng đầu tiên" được thắp lên.
Nhỏ, nhưng thật.
Như ngọn nến trong đêm tối, đủ để sưởi ấm hai trái tim đang lạc hướng.
Ngày hôm sau, khi Dara đến phim trường, Araya đã đứng chờ sẵn.
Cô mang theo hai cốc cà phê.
"Em nghe P'Narin nói chị thích uống đen không đường."
Dara đón lấy ly, khẽ gật đầu. "Cảm ơn. Sao em nhớ nhanh vậy?"
"Vì em muốn nhớ."
Câu trả lời hồn nhiên, nhưng lại khiến Dara không biết phải nói gì.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy sợ — sợ rằng nếu không giữ khoảng cách, thứ cảm xúc này sẽ đi xa hơn cả công việc.
"Em biết không," Dara nói sau vài giây, "đôi khi diễn quá thật lại nguy hiểm."
"Nhưng chẳng phải những cảnh thật nhất mới khiến khán giả tin sao?"
"Ừ, chỉ là... đôi khi người diễn cũng tin luôn."
Araya mỉm cười, ánh mắt nghiêng nghiêng.
"Vậy chị có tin không?"
Dara không trả lời.
Cô chỉ xoay nhẹ cốc cà phê trong tay, nhìn lớp khói bay mờ như một màn che tạm thời giữa hai người.
Cảnh quay hôm đó là cảnh Nita đến tìm Pailin giữa đêm.
Kịch bản ghi: Nita ôm lấy Pailin từ phía sau, khóc. Cô nói: "Nếu chị rời đi, em sẽ không còn tin vào ai nữa."
Araya run thật. Giọng cô vỡ ra khi nói câu ấy.
Dara đứng yên, cảm nhận hơi thở của Araya sau lưng mình – nhanh, gấp, chân thật đến mức khiến tim cô thắt lại.
"Cut!" – P'Narin reo lên, "xuất sắc! Một lần là đủ!"
Cả đoàn vỗ tay. Araya buông Dara ra, lau nước mắt, cười ngượng.
"Em xin lỗi, em nhập tâm quá."
Dara quay lại, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối trên trán cô:
"Không cần xin lỗi. Em làm rất tốt."
Khoảnh khắc ấy, mọi người trong đoàn nhìn nhau – họ thấy gì đó giữa hai người này, thứ không cần đạo diễn dàn dựng.
Khi quay xong, Dara về muộn.
Trong phòng hóa trang, cô nhìn gương, thấy đôi mắt mình khác lạ – sáng hơn, mềm hơn, như đang mang theo một bí mật chưa kịp gọi tên.
Cô chạm tay vào gương, mỉm cười khẽ:
"Nếu đây là diễn, thì xin cho vai diễn này kéo dài mãi."
Ánh sáng đầu tiên đã đến.
Không rực rỡ, chỉ đủ soi một con đường nhỏ – nơi hai tâm hồn bắt đầu tìm đến nhau, không lời hứa, không danh xưng, chỉ là cảm giác thật trong thế giới đầy giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com