Chương 20 - Quyết định
Buổi sáng sau Busan
Ánh nắng Busan tháng 12 nhẹ như sương mỏng, trườn qua rèm cửa khách sạn.
Dara tỉnh dậy, đầu óc còn lơ mơ sau đêm dài không ngủ.
Trên bàn, tờ báo Hàn đặt sẵn:
"Beyond the Line – câu chuyện tình vượt giới giữa hai người phụ nữ, chạm đến trái tim khán giả."
Dưới dòng tít lớn là tấm ảnh cô và Araya cùng đứng trên thảm đỏ — hai gương mặt, hai ánh nhìn, cùng một quỹ đạo.
Không ai nắm tay, nhưng giữa họ, khoảng cách đã biến mất.
Dara chạm nhẹ vào tấm ảnh, mỉm cười.
Một năm trước, cô chỉ dám nhìn Araya qua màn hình.
Giờ đây, họ cùng xuất hiện trong cùng một khung hình — dù không hẹn.
Cuộc gọi từ Bangkok
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ.
"Chị Da." – giọng của Anong vang lên.
"Araya sao rồi?"
"Vẫn ổn. Nhưng có chuyện này chị cần biết."
"Ừ?"
"Hôm qua công ty gọi em ấy lên. Họ không hài lòng về việc tham dự Busan cùng đoàn phim. Có thể sẽ xem xét lại hợp đồng."
Dara im lặng, chỉ nghe tiếng thở khẽ qua đầu dây.
"Em ấy biết chưa?"
"Rồi. Và hình như đang định rời công ty luôn."
Một luồng gió lạnh thổi qua cửa sổ.
Dara tựa vào tường, khẽ nhắm mắt.
Cô biết Araya đủ mạnh mẽ để lựa chọn. Nhưng cũng biết, mỗi lần Araya phải "bắt đầu lại", đều là vì cô.
Sân bay Suvarnabhumi
Một tuần sau, Araya kéo vali ra khỏi sảnh lớn.
Cô không đến công ty nữa, không báo ai ngoài Anong.
Một bức ảnh cô đứng ở quầy check-in lan truyền ngay buổi sáng:
"Araya Tithipong rời Bangkok – sắp sang Anh du học?"
Fan xôn xao.
Báo chí giật tít, bình luận tràn ngập mạng.
Nhưng cô không đọc gì hết.
Trong vali nhỏ, chỉ có vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay, và... kịch bản "Beyond the Line" có chữ ký Dara.
"Nếu em viết được đoạn kết, chị sẽ đọc."
Cơn mưa trên đường băng
Cửa kính sân bay mờ hơi nước.
Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, đều đặn.
Araya nhìn màn mưa, nhớ lại đêm mưa đầu tiên của họ – năm 2020, cảnh cuối trong The Gap Between Us.
Cô mở sổ, viết dòng ngắn:
Thế giới tròn thật. Mất bao năm, chúng ta lại đứng cùng một vạch. Nhưng lần này, em sẽ đi tiếp, dù có phải bước một mình.
Cô gấp sổ, kéo vali, không ngoái đầu.
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại rung lên — số lạ.
Cô bắt máy.
Giọng nói bên kia trầm, quen thuộc:
"Đừng viết đoạn kết một mình."
"Chị...?"
"Nếu em phải đi, ít nhất hãy để chị đưa em ra cổng."
Araya nhìn quanh.
Giữa hàng trăm người, Dara đang bước nhanh qua sảnh, không khẩu trang, không kính râm.
Ánh đèn sân bay phản chiếu lên áo khoác trắng của cô – sáng rực trong đám đông.
Cuộc gặp ở cổng 12
"Sao chị đến được đây?"
"Chuyến sớm nhất từ Busan. Chị không muốn lại lỡ chuyến bay của em như lần trước."
Cả hai nhìn nhau, không nói gì thêm.
Tiếng loa vang lên lần nữa:
"Hành khách chuyến TG910, vui lòng chuẩn bị lên máy bay."
Dara khẽ hỏi:
"Đây là quyết định của em?"
"Phải."
"Không vì chị?"
"Không. Nhưng cũng không thể phủ nhận là có phần vì chị."
Một khoảng lặng dài.
Rồi Araya cười:
"Nếu em không đi, chị sẽ vẫn dừng lại ở đây. Em không muốn chúng ta chỉ tồn tại trong những 'lần sau'."
Dara mím môi.
Cô lấy trong túi áo ra một phong bì nhỏ, trao cho Araya.
"Kịch bản mới. The Line We Crossed."
"Tên nghe giống phần tiếp của Beyond the Line."
"Vì nó là phần em viết tiếp."
Araya siết chặt phong bì, mắt hoe đỏ.
"Chị vẫn không nói em đừng đi sao?"
"Không. Vì chị biết, nếu yêu đủ sâu, dù đi xa, em vẫn quay lại."
Khi cánh cửa khép lại
Tiếng loa gọi lần cuối.
Araya đeo balo, đứng trước cửa lên máy bay.
Dara ở phía ngoài hàng rào, ánh nhìn không rời.
"Chị Dara."
"Hửm?"
"Nếu lần sau em quay lại, chị vẫn ở đây chứ?"
"Chị không đi đâu cả."
"Đừng thay đổi nhé."
"Chị hứa."
Cửa khép lại.
Dara đứng im đến khi chiếc máy bay khuất khỏi tầm mắt.
Mưa lại rơi, lăn dài trên mặt kính — như thể trời đang khóc thay cho những điều họ chưa kịp nói.
Năm tháng sau
Trong phòng làm việc của DC Studio, Dara mở laptop.
Email mới đến từ London.
Tựa đề:
"For Beyond the Line 2 – Final Script (Draft 1)"
Bên dưới là lời nhắn:
"Chị nói đúng. Đôi khi, để đến được bên kia vạch, ta phải rời khỏi nơi mình đứng. Em đã viết xong đoạn kết. Chờ chị."
— Araya
Dara cười, nước mắt rơi lên bàn phím.
Cô nhấn reply:
"Chị vẫn ở đây."
Buổi hoàng hôn ở Bangkok
Một buổi chiều cuối năm 2023.
Trên tầng thượng DC Studio, Dara đứng nhìn mặt trời lặn.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi mưa.
Trong tay cô là cuốn kịch bản The Line We Crossed, in song song hai cái tên:
Written by Araya Tithipong & Dara Chantarat.
Cô mở ra, đọc lại lời kết:
"Chúng ta không cần ở cạnh nhau mọi ngày, chỉ cần cùng đi về phía ánh sáng."
Ánh đèn thành phố bật lên, hòa vào ráng đỏ cuối cùng.
Dara mỉm cười.
Không cần phải chạm, nhưng cô biết – đâu đó ở London, có người cũng đang nhìn về cùng một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com