Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN - BEYOND THE GAP

"Có những câu chuyện không khép lại, chúng chỉ hóa thành ánh sáng – để soi đường cho người khác."

Tháng 11 năm 2030 – Hua Hin Film Hall, buổi chiếu kỷ niệm 10 năm bộ phim "The Gap Between Us".

Khán phòng rực rỡ ánh đèn.
Trên màn hình lớn, những khung hình đầu tiên hiện lên: hai cô gái trẻ trong cảnh mưa năm 2020, ánh nhìn ngập ngừng, tiếng đạo diễn vang lên ngoài khung hình — "Cut!".
Cả hội trường bật cười, rồi lặng đi.

Dara ngồi ở hàng ghế đầu, tóc đã điểm bạc, vẫn thanh lịch trong bộ suit trắng.
Bên cạnh cô là Araya, trẻ trung và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Giữa hai người, hai đứa trẻ – Danai và Raya – đang háo hức nhìn màn ảnh, thì thầm:

"Mẹ ơi, đó là mẹ Da và mẹ Ra hồi trẻ hả?"
Dara cười, khẽ gật đầu.
"Ừ, đó là khi hai mẹ còn chưa biết rằng mình sẽ có tụi con."

Sau buổi chiếu, MC bước lên sân khấu, giọng đầy xúc động:

"10 năm trước, 'The Gap Between Us' từng bị từ chối chiếu ở nhiều nơi vì 'quá nhạy cảm'.
Hôm nay, nó được đưa vào giảng dạy tại các trường điện ảnh và được coi là tác phẩm mở đường cho điện ảnh Thái hiện đại."

Khán phòng vỗ tay dài.
Dara và Araya cùng bước lên sân khấu.
Ánh sáng phủ xuống họ, như gói trọn cả một hành trình.

MC hỏi:

"Nếu được nói một điều với khán giả của 10 năm trước, hai chị sẽ nói gì?"

Dara cầm micro, giọng trầm, chậm rãi:

"Tôi từng sợ.
Sợ ánh đèn, sợ định kiến, sợ cả việc mình yêu sai người.
Nhưng sau cùng, tôi hiểu ra — yêu không bao giờ sai.
Sai chỉ là khi ta im lặng."

Khán giả vỗ tay.
Araya nhìn Dara, ánh mắt dịu dàng:

"Còn em... em muốn nói rằng: nếu bạn từng đánh mất ai đó vì sợ hãi, đừng hối tiếc.
Vì nếu đó thật sự là người dành cho bạn, họ sẽ tìm đường quay lại – dù qua bao nhiêu năm, bao nhiêu khoảng cách."

Tiếng vỗ tay hòa vào tiếng nhạc piano vang lên.
Trên màn chiếu sau lưng họ, những hình ảnh hậu trường xưa cũ dần hiện ra – hai người cười, tập thoại, che ô trong mưa.

Sau lễ, họ rời hội trường, bước ra hành lang đầy đèn vàng.
Dara nắm tay Araya, khẽ nói:

"Em thấy không, khoảng cách cuối cùng cũng biến mất rồi."
Araya mỉm cười:
"Không, nó vẫn còn.
Chỉ là bây giờ, khoảng cách ấy nằm trong tim – để ta biết trân trọng nhau hơn."

Dara bật cười, kéo Araya vào vòng tay.
Ánh đèn chiếu xiên qua kính, rọi lên họ như khung hình cuối cùng của một bộ phim.

Đêm đó, ở Hua Hin, hai đứa nhỏ ngủ say.
Dara và Araya ngồi ngoài hiên, nghe sóng biển vỗ nhẹ.
Bộ phim mới của họ – The Light Between Us – đang được chiếu ở Liên hoan phim Tokyo.
Một câu chuyện về hai linh hồn, lạc nhau qua nhiều kiếp, cuối cùng gặp lại trong cùng một giấc mơ.

"Chị nghĩ kiếp trước mình là ai?" – Araya hỏi.
Dara đáp, mỉm cười: "Là người đã hứa sẽ tìm thấy em, dù thế giới có đổi thay bao nhiêu lần."

Bầu trời đêm loang ánh trăng.
Máy quay tưởng tượng lia xa dần, bắt trọn hình ảnh hai người ngồi bên nhau giữa bờ biển.
Gió thổi, sóng vỗ, giọng kể cuối vang lên:

"Tình yêu không cần phải ồn ào.
Nó chỉ cần đủ thật – để khi bạn ngoảnh lại, vẫn thấy người ấy đang ở đó.
Ngay cả khi ánh đèn tắt, bộ phim kết thúc, câu chuyện của hai người vẫn tiếp tục – trong ánh sáng sau cùng ấy."

THE END
"The Real Gap – Beyond the Line" khép lại không phải bằng dấu chấm hết, mà bằng dấu phẩy – cho tất cả những người vẫn tin vào tình yêu đủ mạnh để vượt qua mọi khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com