Chapter 10 : Taxi ABC
Tôi nhớ rằng đêm qua mình đã bị bọn nhân viên nhà John chụp thuốc mê. Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng là bộ mặt hí hửng của John, khi hắn bế tôi lên phòng. Thứ tôi cảm nhận được cuối cùng là một cảm giác ghê tởm, cái cảm giác bị một bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người.
Đấy là tất cả những gì tôi biết trước khi thật sự ngất đi, còn bây giờ... Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường với lớp đệm dày, êm ái. Trên người tôi phủ một chiếc áo màu đen – chiếc áo mà tôi đã mặc đến đây, còn chiếc áo ngực thì vất ngay bên cạnh. John đã làm được việc mà hắn muốn? Chẳng sao cả, quan hệ trước hôn nhân thì có gì là lạ? Miley và John cũng đã từng quan hệ, con gái lớp tôi đứa nào cũng đã từng, và giờ tôi cũng thế. Vả lại, chỉ là vì bị kẻ khác hại, tôi vẫn có thể tự hào rằng mình không phải là loại con gái dễ dãi, tôi đã chống trả đến cùng đấy thôi? Tôi tự nhủ như thế với mình, nhưng sống mũi vẫn cay cay, muốn khóc, nhưng nhất định không phải là khóc tại đây, khóc trước mặt tên đê tiện ấy.
Định thần lại một chút, tôi bắt đầu quan sát xung quanh, và nhìn thấy một gã đang ngồi hút thuốc ở cuối giường, nhưng hắn không phải là John. Hắn có mái tóc vàng óng, màu vàng của thuốc nhuộm, và khi hít được một hơi thuốc, hắn ho sặc sụa.
- Mẹ kiếp! Thuốc đéo gì mà khó hút thế!
- Gonzales? Sao mày lại ở đây? – Tôi ngạc nhiên.
- Dậy rồi đấy à? Bọn tao đến đây lâu rồi, nhưng mày ngủ say quá, không dám đánh thức. Mẹ, cứ như con lợn vừa ăn no ấy.
Gonzales dừng lại một lúc, nhưng thấy tôi không chửi lại hay đánh gì, nó nói tiếp:
- Yên tâm, John chưa làm gì được mày đâu, nó còn đang bận ăn đòn ở dưới nhà. Cả lớp đến cứu mày đấy!
- Nhưng... tại sao bọn mày biết tao đang bị... mà đến đây?
- Mày cảm ơn Ginny đi, chính cô ấy đã gọi điện báo cho biết và nhờ tao đến cứu mày đấy. Còn tao nghĩ rằng thằng chó này đã dám làm việc ấy thì phải cho cả lớp xử nó mới đáng!
Cảm xúc của tôi hiện giờ đang hòa trộn cả hai thứ, cả vui mừng lẫn ngạc nhiên. Ginny cứu tôi? Tôi có nghe nhầm không? Làm thế nào có thể biết tôi đang gặp nguy hiểm mà đến cứu? Hơn nữa... tại sao lại là Ginny?
Tôi cùng Gonzales đi xuống tầng 1 của nhà John. Bây giờ là 3 giờ sáng, nhưng không khí ở quán cafe này vẫn ồn ào náo nhiệt, bởi tiếng bàn ghế bị ném từ bên này sang bên kia, tiếng cốc chén đổ vỡ, tiếng chửi. Trong việc học hành, lớp tôi là một lũ ăn hại, nhưng về phá hoại, chẳng đâu bằng lớp tôi, dưới bàn tay của chúng nó, quán cafe nhà John bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường: bàn ghế đổ nát, bóng đèn bị đập vỡ gần hết, trên sàn đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ do cốc chén bị ném xuống. Tôi thấy nhiều kẻ đang nằm la liệt trên sàn nhà, tất cả đều là những tên bồi bàn khi nãy còn đang bưng bê các thứ phục vụ khách. John đang ngồi ở một góc, mặt và quần áo be bét máu, rách tả tơi, với kinh nghiệm của mình, tôi có thể nhìn vết thương mà đoán được nguyên nhân gây ra nó, đâu tiên là một cái ghế phang vào đầu, sau đó là những cú đấm hoặc lên gối vào bụng thật mạnh, và rồi cả dao, tông cũng có phần. Bị thương khá nặng, John không thể làm gì hơn là ngồi yên một chỗ, hắn ngước mắt nhìn tôi, tôi quay đi ngay, nhìn bộ mặt hắn, tôi thấy kinh tởm.
Ngoài những đứa vẫn đang hăm hở đập phá, tôi thấy có một đám đứng gần cửa ra vào, đang nói chuyện rôm rả, đứa đang thao thao bất tuyệt ở đấy là Miley. Trông thấy tôi, Miley liền ngừng nói và chạy tới hỏi han:
- Mày không sao chứ?
- Ừ, tao không sao, may mà có bọn mày tới kịp. – Tôi đáp.
Tôi thấy hơi ái ngại với Miley, một lần nữa, giữa tôi và John - bạn trai cũ của nó - lại có chuyện không hay. Nhưng dường như Miley đọc được hết suy nghĩ trong đầu tôi, nó cười toe toét:
- Mày nhìn thấy vết rách ở người nó không? Tao chém nó đấy, tao lấy cả ghế phang vào đầu nó nữa. Chia tay với nó, cả tuần nay tao cảm thấy trong người khó chịu lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi, thật là thoải mái! Mày biết không, cái hôm John nói chia tay với tao, tao đã nghĩ hay là cho nó ăn đòn, nhưng rồi lại thôi, vì người ta vẫn thường nói là bao dung một chút thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đến bây giờ thì tao đã hiểu ra rằng cách tốt nhất là cứ cho nó một trận đòn!
- Làm sao mà mày lấy ghế phang được vào đầu nó thế? – Tôi làm bộ mặt ngạc nhiên.
- Con chó! Mày nói đểu tao đấy à? Thế mày có muốn cho nó vài phát không? Bọn tao để nó còn thoi thóp là phần mày đấy!
Tôi liếc qua cái thân người be bét máu đang ngồi ở góc phòng, vẫn cái dáng ngồi ấy, nhưng không còn điếu thuốc nào trên miệng nữa, vì cánh tay không còn đủ sức giơ lên giơ xuống. Tôi kéo cổ áo mình cao lên một chút.
- Thôi, tao muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- Ừ!
Lớp tôi bắt đầu ngừng đập phá và chuẩn bị đi về. Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
- Ginny đâu? – Tôi hỏi.
- Đang đứng ở kia.
Miley chỉ vào một người đứng phía bên ngoài quán cafe, đang dựa lưng vào cửa kính. Tôi đi ra ngoài đó, và sửng sốt với những gì mắt mình nhìn thấy. Ginny vẫn để tóc thắt lệch sang một bên, nhưng quần áo thì không phải style trắng và hồng như mọi ngày nữa, mà là một bộ vắy ngắn xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. Trông cô ta bây giờ béo phì, và... giống y hệt bà khách đeo khẩu trang cứ ho sù sụ bên cạnh tôi và John khi nãy, chỉ khác có bộ tóc, nhưng nhìn thấy bộ tóc giả Ginny đang cầm trên tay là tôi hiểu ra ngay.
- Này! – Tôi lên tiếng gọi.
- Em không sao chứ? Nhìn mặt thế này chắc là không sao rồi. Bạn em đánh nhau ghê quá nên chị đứng đợi ngoài này.
- Cái bà khách đeo khẩu trang lúc nãy là chị phải không? Tôi cứ lấy làm lạ không biết tại sao đã bị ho như thế mà vẫn gọi đồ uống có đá. Tại sao chị biết tôi gặp nguy hiểm ở đây mà gọi điện cho Gonzales?
- Thật ra chị đã cảm thấy không thích cậu ta ngay lần đầu mới gặp rồi. Các bạn của em, Gonzales, Miley... tuy hay gây gổ đánh nhau nhưng chị thấy đều là người tốt, còn John thì hoàn toàn khác hẳn. Tối nay em đi với John, chị thấy không yên tâm nên quyết định đi theo, chờ em đi được một đoạn, chị bắt taxi và bám theo, sau đó thì... phù, bám theo xe của em chẳng phải dễ dàng gì, anh chàng John cũng cảnh giác lắm, đi vòng vèo, rồi cắt đuôi, đủ thứ, nhưng may mắn là chị vẫn theo được đến nơi cần đến. Khi đến quán cafe rồi, em và các bạn lại lên tầng trên, mà chỗ đó không phải dành cho khách. Nói thật là chị lo cho em lắm, chị nghĩ là có thể em đang gặp chuyện gì ở trên đấy rồi, mà cũng có thể là chẳng có chuyện gì, chỉ là tiệc tùng bình thường, lúc ấy chị chẳng biết làm thế nào ngoài việc gọi một bàn rồi chờ cho đến khi em tan tiệc.
- Vậy cái taxi màu hồng ấy là chị?
- Ừ.
- Rồi sao nữa? Chị nói tiếp đi!
- Đợi được một lúc khá lâu, càng lúc chị càng thấy không yên tâm, thì may quá, em và John lại đi xuống dưới nhà. Chị nói với bồi bàn là không chịu được máy lạnh bên này nên đổi sang bàn gần em với John. Thấy chị thế nào? Hóa trang giỏi đấy chứ? – Ginny đội bộ tóc giả lên đầu rồi xoay một vòng trước mặt tôi. – Chị nhớ là em nói 22 giờ sẽ về nhà, nhưng đến 22 giờ, em vẫn đang nói chuyện vui vẻ với anh ta. Đồng hồ ở trong quán thì còn chưa đến 20 giờ, nhìn thấy cái đồng hồ ấy, chị biết là hắn ta sẽ giở trò nên ra ngay khỏi quán rồi gọi điện cho Gonzales. Mà em ngốc lắm, tại sao lại tắt điện thoại đi? Chị gọi mãi mà không được. Nếu như hắn không đưa em xuống dưới nhà mà làm gì ngay ở trên đó thì sao? Thì hết đường cứu em rồi đấy!
- Nếu hắn có làm gì ở trên đấy thì tôi sẽ đâm cho hắn một nhát, vì lúc ấy tôi còn con dao! – Tôi nói – Mà không phải là tôi tắt điện thoại, chỉ tại nó hết pin...
- Hết pin? – Ginny ngạc nhiên.
- Có gì là lạ? Hai ngày nay tôi ít dùng đến điện thoại nên quên sạc pin luôn.
- Em không nhớ à? Lúc ăn cơm, chị nói là điện thoại của em gần hết pin rồi nên đã thay cho em cục khác.
- Lúc ấy tôi xem tivi. Nhưng tôi không hề tắt điện thoại, vả lại lúc ngồi ở quán cafe, tôi đã cố gắng bật nó lên rồi nhưng không được.
- Em để điện thoại ở đâu?
- Túi áo!
- Có ai thò tay vào túi áo của em không?
Câu hỏi của Ginny làm tôi giật mình. Tôi có thấy cái gì đó phồng phồng chạy tuột vào trong ống tay áo của John khi hắn lôi con dao ra khỏi túi áo tôi, nhưng tôi chỉ để ý đến con dao. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra, vẫn là cái dáng nhỏ nhỏ màu đen quen thuộc ấy, nhưng bóng loáng, hoàn toàn mới, không giống một chiếc điện thoại đã được sử dụng từ lâu. Thì ra là vậy đấy, cho dù điện thoại của tôi không hết pin, mà đúng là như thế, thì kế hoạch của John vẫn trót lọt! Ginny ngắm nghía cái điện thoại tôi đang cầm và nói:
- Anh chàng này xem ra cũng chu đáo đấy.
Tay cầm chiếc điện thoại, tôi đi một mạch đến chỗ John đang ngồi. Hắn dường như cũng biết tôi muốn gì, liền rút chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho tôi, một chiếc điện thoại nhỏ, màu đen, có nhiều vết xước do đã bị đánh rơi nhiều lần. Tôi nói với lớp tôi:
- Về thôi!
Đã ngại không muốn nhìn mặt John thì thôi, nhưng đã đi ra đến đây thì không thể không làm gì. Tôi tiện tay nhặt cái ghế ném vào mặt hắn rồi mới ra về.
Đáng lẽ với những gì John đã làm, tôi chẳng có lí do gì để nhìn mặt hắn nữa, nhưng xét cho cùng, hắn cũng không còn ở đây, thế nên bọn tôi vẫn quyết định ra sân bay tiễn hắn.
Mặc dù mặt quấn đầy băng và một tay phải bó bột, John vẫn cố gắng giữ thái độ niềm nở với chúng tôi. Anh đến trước mặt từng người, nói một số điều rồi mới từ biệt.
- Tạm biệt Michelle! Chúc em ở lại đây luôn luôn hạnh phúc, và... ừm... cho anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
Tôi không nói gì, chỉ dựa lưng vào người Gonzales và thở ra một cách mệt mỏi, đáng lẽ không bao giờ có chuyện tôi nhìn mặt John thêm một lần nữa, nếu như anh ta không về Pháp. Cuối cùng, John cũng không quên từ biệt Ginny.
- Tình cảm giữa chúng ta chưa đủ để tôi cảm thấy cần thiết nói những lời xã giao với cô. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại có thể đến được nhà tôi? Ông bạn tôi đã cắt đuôi rất tốt, chắc chắn cô không thể bắt kịp tốc độ ấy được, và từ sau lúc ấy tôi cũng không hề thấy xe cô bám đằng sau. Vậy làm thế nào cô có thể tìm được đường đến nhà tôi?
- Thật sự thì tôi đã gặp may. – Ginny trả lời – Đúng là tôi đã bị mất dấu khi xe anh đột ngột tăng tốc, và tôi phải đoán xem xe anh sẽ đi đâu.
- Đoán?
- Có lẽ là anh đoán ra có người đang theo dõi, nên đã đi 4 vòng quanh 2 đường Martin và Mavellous, từ đấy tôi đoán ra rằng xe anh lúc ở đầu đường Martin định đi thẳng, nhưng vì muốn kiểm tra nên đã rẽ vào Mavellous. Khi bị mất dấu, tôi nghĩ xe anh sẽ quay lại đầu đường Martin để tiếp tục lộ trình cũ. Tôi liền đổi chiếc taxi khác và đến đầu đường Martin đợi, quả nhiên một lúc sau lại thấy xe của anh.
- Thế nếu bọn tôi không quay lại Martin mà đi đường khác thì sao?
- Thì tôi sẽ gọi điện cho bạn Michelle hỏi xem nhà anh ở đâu, anh thích đi chơi những chỗ nào.
- Ha ha ha! – John cười phá lên – Tôi chịu thua cô rồi! Thật không đơn giản khi chống lại một chủ tịch hội học sinh. Tôi hỏi cô thêm một câu cuối cùng, cái việc cô đang làm, biến Michelle trở thành học sinh ngoan... giống như cô, đến giờ cô vẫn nghĩ là có thể sẽ làm được?
- Không, trong bất cứ việc gì, tôi luôn luôn nghĩ rằng “chắc chắn sẽ làm được”.
- Cô sẽ là người mà tôi nhớ nhất khi rời khỏi đây!
Lúc máy bay của John hoàn toàn khuất mắt chúng tôi thì đã 10 giờ trưa, chúng tôi chia tay nhau về nhà để chuẩn bị cho buổi học chiều. Sân bay cũng khá gần nhà tôi nên tôi và Ginny đi bộ về. Dù không muốn, nhưng tôi biết rằng sớm hay muộn mình cũng phải nói ra điều này.
- Này Ginny!
- Có chuyện gì thế?
- Cảm ơn chị, vì đêm qua đã cứu tôi.
**************************************
Tôi chỉ còn phải đi học nốt hôm nay là sẽ có một kì nghỉ dài gần 1 tháng: nghỉ đông.
Thời tiết nơi đây đã chuyển sang mùa đông lạnh lẽo. Tuyết bắt đầu rơi, tuy không nhiều, vì chỉ mới bắt đầu mùa đông, nhưng cũng đủ để làm trắng xóa con đường tôi vẫn đi hàng ngày. Thời tiết thế này không ảnh hưởng nhiều đến tôi, tôi chịu lạnh rất giỏi, cho dù đã có tuyết, tôi vẫn có thể chỉ mặc độc một chiếc áo phông ra đường mà không hề cảm thấy lạnh. Nhưng Ginny thì lại hoàn toàn trái ngược với tôi, dù chưa đến những ngày lạnh nhất của mùa đông, cô ta đã khoác trên người mình cả đống áo, trông chẳng khác gì một con thú nhồi bông, thế mà vẫn cứ run cầm cập. Những lúc đi học, có tôi đi bên cạnh, cô ta thường ôm chặt lấy một cánh tay của tôi, nói là cho đỡ lạnh, nhưng tôi không hiểu lạnh đến mức nào mà phải ôm chặt cứng như thế.
Từ vụ chia tay John trở đi, thái độ của lớp tôi đối với Ginny hoàn toàn khác hẳn. Không còn những lời trêu chọc kiểu như “Anh yêu em” mỗi khi Ginny vào lớp lấy sổ điểm danh nữa, và mỗi khi nói gì về Ginny, bọn nó cũng tỏ vẻ kính trọng hơn. Thay đổi nhiều nhất là Miley, mọi khi nó gọi Ginny là “nó”, còn bây giờ lại thay bằng “chị ấy”, mọi khi tôi kể xấu gì Ginny, nó đều phụ họa theo, còn bây giờ, nó chỉ cười và nói lảng sang chuyện khác. Chỉ có một người duy nhất không hề thay đổi thái độ đối với Ginny, đó là tôi.
Kì nghỉ đông kéo dài gần một tháng, lớp tôi không ai muốn bỏ phí dịp này, bọn tôi bắt đầu bàn xem nên đi đâu chơi, đi cả lớp với nhau.
- Đi suối nước nóng nhé! – Eddie nói – Tao biết một khu đẹp lắm.
- Mày điên à? Mùa hè đã đủ nóng rồi, đến mùa đông mày cũng thích chết nóng ở trên suối nước nóng nốt hay sao? – Tôi nói.
- Vậy mày muốn đi đâu?
- Winter Hill, trượt tuyết! Resort ở đấy còn có cả billard, bowling... lúc nào mệt không thích trượt tuyết cũng còn khối trò để chơi.
- Ừ, được đấy, vậy đi Winter Hill. – Miley nói.
- Ừ, tao cũng thích trượt tuyết với billard hơn là nằm một chỗ. – Gonzales nói.
- Đi cả lớp chứ? Có đứa nào không đi không?
Không đứa nào nói gì, tôi lại tiếp:
- Mời Claude đi cùng nhé, thằng đại ca của bọn Devil Light ấy. Tuy bọn mình hoà với bọn nó rồi, nhưng thân hơn một chút nữa để chúng nó đỡ kiếm cớ gây sự.
- Ừ, thế cũng tốt. – Miley nói.
- Thế thì rủ cả Ginny nữa! – Gonzales nói lớn.
- Ờ.
Thực tình tôi không muốn phải nhìn bộ mặt của Ginny trong suốt cả kì nghỉ đông này, nhưng để Ginny ở nhà một mình thì tôi không yên tâm. Không phải tôi lo cho cô ta, mà lo cho ngôi nhà của tôi.
Bọn tôi đã đi tới quyết định cuối cùng, địa điểm là Winter Hill, thời gian là suốt cả kì nghỉ đông, hành trình sẽ là đi theo nhóm, mạnh nhóm nào, nhóm ấy đi, hẹn nhau ở Snow Resort, một trong ba khu Resort nổi tiếng ở Winter Hill. Nhóm tôi sẽ là: tôi, Gonzales, Miley, Eddie, Ginny, Jenny, và cả... Claude nữa, nếu như tôi rủ được cậu ta cùng đi. Vừa tan học về nhà, tôi gọi điện ngay cho Claude.
- Michelle à? Lâu lắm không gặp, vẫn khoẻ chứ? Cậu cẩn thận nhé, hình như bố tôi đang mưu tính chuyện gì đấy, tối qua tôi nghe loáng loáng ông ấy bàn bạc với ai mà cứ “con bé”, có thể liên quan đến cậu đấy!
- Ừ, tôi khoẻ. Cậu có kế hoạch gì cho nghỉ đông chưa? Nếu chưa thì cùng đi với lớp tôi, lên Winter Hill, Snow Resort.
- Ồ, chỗ đấy năm ngoái tôi vừa đi rồi. Nhưng năm nay tôi cũng chưa có kế hoạch gì, đi một lần nữa cũng không sao, ô kê!
- Vậy 6 giờ sáng ngày mai tập trung ở nhà tôi nhé.
Tối hôm ấy tôi và Ginny chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày hôm sau. Tôi chuẩn bị quần áo đủ dùng trong một tháng, máy nghe nhạc, đồ sạc, và cả số tiền ông chú tôi vừa mới gửi cho. Ginny thì ngoài quần áo, còn có cả dầu gội đầu, sữa tắm, khuyên tai, lắc tay, phấn, môi son, nước hoa... đủ thứ để làm điệu.
- Mang lắm thứ thế - Tôi nói - cần cái gì thì đến đấy mua thêm!
- Chị làm gì có nhiều tiền như em mà mua thêm đồ, chỉ có xách đi thôi.
- Ừ cũng phải, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ cho chị tiền để mua mấy thứ ấy. Chỉ là tôi thắc mắc trông chị thế kia mà xách nổi cái ba lô ấy sao?
Tôi nhìn cái ba lô to gấp 3 lần Ginny một cách chế giễu, nhưng cô ta cũng không chịu để cho tôi cười lâu, cô ta nói:
- Chị chuẩn bị chỗ này đâu có nghĩa là chị sẽ xách đi. Em xách cái này, còn chị xách ba lô của em!
- Cái gì? KHÔNG!
- Chị biết là em không thích thế, nhưng đâu phải cứ không thích là được.
Ginny vừa dứt lời, cơ thể tôi đã vội vàng bỏ chiếc ba lô của mình xuống và nhấc chiếc ba lô nặng trịch của cô ta lên. Ginny cười với tôi bằng “nụ cười thiên thần” của cô ta, nhưng tôi thấy thật kinh tởm. Tôi ném cho cô ta một cái lườm đến rách cả mắt trước khi về phòng mình, ngủ sớm để bắt đầu chuyến đi ngày mai.
Bọn tôi thuê một chiếc ô tô hợp đồng, nhưng không hiểu sao, khi đến giờ, bước ra ngoài lại thấy một chiếc taxi ngoài cửa, một chiếc taxi ABC. Từ cái ngày gặp rắc rối với John, tôi cũng bớt chút ác cảm và đề phòng với taxi ABC, nhưng không phải vì thế mà hoàn toàn không đề phòng chút gì.
- Hãng chúng tôi hết xe nên có mượn tạm một chiếc của bên taxi, nhưng vẫn sẽ lấy tiền theo xe hợp đồng chứ không phải lấy tiền kiểu taxi, mong cô bình tĩnh. – Lão tài xế nói, khi tôi chửi xơi xơi vào mặt lão ta.
- Thôi nào Michelle! Cũng là xe 8 chỗ, lại không tính thêm tiền thì có cái gì để em khó chịu như thế nhỉ? – Ginny nắm vai tôi, kéo lùi lại phía sau.
- Chị thì biết cái gì! Đứng im ở đấy để tôi nói chuyện với lão ta!
Tôi hất tay Ginny ra khỏi vai mình, nhưng sau khi làm thế, tôi không làm đúng như lời mình đã nói mà lại ngoan ngoãn lên xe ngồi, cơ thể tôi không nghe lời tôi. Ginny xin lỗi lão tài xế rồi cũng lên xe, ngồi bên cạnh tôi.
- Lạnh quá!
Ginny ôm chặt cánh tay trái của tôi, tôi quay ra trợn mắt, nhưng cái mặt cô ta vốn dày dạn, cô ta chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi.
Tất cả đã đến đông đủ, trừ Claude. Nghe bọn tôi nói là chờ Claude, lão tài xế bảo ra quán ăn ở cuối phố mua cái gì đó ăn nhẹ rồi quay lại ngay.
- Có mang đồ ăn sáng đi không? – Ginny hỏi tôi.
- Không!
- Chị biết là em sẽ quên mà. Đây! Sáng nay chị dậy sớm chuẩn bị đấy! – Ginny lôi từ trong balô ra hai chiếc bánh sandwich được bọc cẩn thận và đưa cho tôi.
- Tôi không đói! – Tôi lạnh lùng đáp trả.
- Vẫn còn giận chị chuyện lúc nãy à? Thôi, chị xin lỗi đấy, được chưa nào?
- Chị dỗ tôi bằng hai cái bánh ấy à? Tôi không phải trẻ con!
- Chị Michelle làm sao thế? Mặt mày cứ bí xị vậy?
Jenny hỏi tôi. Tôi bỗng giật mình và cảm thấy ngượng, vì đã để bộ mặt đó suốt từ lúc Jenny mới đến đến giờ. Tôi không biết phải nói sao và bày tỏ thái độ gì trước con mắt ngạc nhiên của Jenny và nụ cười mỉm đáng ghét của Ginny, tôi liền giật lấy miếng bánh từ tay Ginny rồi vội quay mặt hướng ra cửa sổ.
- Này! Claude của mày dây thun quá rồi đấy! Tí nó đến thì phải bắt nó đãi một chầu! – Gonzales nói.
- Đợi đấy, tao gọi điện bảo nó!
Nhưng không cần tôi phải mở máy bấm số, Claude đã điện ngay cho tôi lúc ấy.
- Michelle đi trước nhé, Snow Resort phải không? Tôi sẽ đến sau. Xin lỗi nhé, không hiểu sao bố tôi nhất quyết không cho đi cùng với Michelle, mọi khi ông ấy chẳng bao giờ để ý mấy chuyện lặt vặt ấy cả.
- Ừ, không sao.
Vậy là Claude không đi cùng với nhóm bọn tôi, nhưng bọn tôi vẫn phải ngồi đợi tiếp, đợi lão tài xế quay trở về để đưa bọn tôi đi.
Tuy nhiên, lão ta để bọn tôi đợi gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không quay lại, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Mọi thứ bất thường đều khiến cho tôi có thể tưởng tượng ra đủ mọi thứ ghê rợn nhất.
- Lâu thế! Thằng cha này còn bắt bọn mình đợi bao lâu nữa?
Gonzales nói, rồi trèo lên ghế lái, nghịch mấy cái cần gạt với vô lăng của xe.
- Mày ngồi yên một chỗ đi! Tí nó về thấy thế lại lấy cớ mày phá xe bắt trả thêm tiền bây giờ!
- Lần đầu tiên tao thấy có loại taxi được trang bị hiện đại đến thế đấy! Có cả đầu đĩa CD nữa đây này!
Gonzales nói, rồi tiện tay bấm luôn vào nút “Play” ở cái đầu ấy, một đoạn nhạc ngắn nổi lên.
- Tao đã bảo mày đừng có bấm linh tinh cơ mà!
Tôi trèo lên cái ghế bên cạnh Gonzales, định tắt cái đầu đĩa CD đi, nhưng khi tay tôi gần chạm vào nút tắt, thì đoạn nhạc đã hết, và vang vọng trong cái đầu đĩa ấy một giọng nói quen thuộc:
“Michelle đấy à? Mày biết ai đang nói chuyện với mày chứ? Chắc tự mày cũng biết rằng mày là một đứa chẳng ra gì cả, tao đã nhiều lần khuyên bảo rồi nhưng mày vẫn không chịu nghe. Cái loại con gái như mày, tốt hơn hết là chết đi cho đỡ chật đất. Nhưng, ôi trời ơi, ông trời thật là không có mắt, mày lại sống dai quá, mày đã hại bao nhiêu người, làm khốn khổ bao nhiêu người, làm tao ngứa mắt bao nhiêu lần rồi. Bây giờ, tao sẽ cho mày cơ hội để chết, chết một cách êm ái. Hãy nhìn xuống gầm ghế ở hàng dưới cùng, đấy là món quà tao tặng cho mày...”
- Bom! – Miley hét lên.
Cạch!
- Cửa khóa rồi. – Ginny nói.
“Nhưng nếu để mày chết ngay thì tao lại trở thành cái loại bẩn thỉu giống như mày rồi, thế nên tao sẽ cho mày chơi một trò chơi, để mày thật vui vẻ trước khi chết. Hãy nhìn lên màn hình của nó, thấy cái cột “Death” chứ, khi nào cái cột ấy đầy, nó sẽ nổ. Cứ yên tâm, bây giờ nó chưa tăng lên, vì quả bom chưa được kích hoạt, nhưng sẽ có người kích hoạt nó ngay thôi. Trò chơi thế này: khi chiếc xe này chạy, nếu chạy chậm, cột Death sẽ tăng lên, chạy nhanh sẽ giảm xuống, còn dừng lại thì... bùm! Nổ ngay lập tức, ha ha ha! Bây giờ ta bắt đầu trò chơi nhé, tao sẽ cho mày 10 giây để chuẩn bị. 10!”
Ngay sau tiếng “10”, tôi thấy lão tài xế đang đứng ở ngoài cửa xe, lão cầm một chiếc điều khiển, và bấm cái gì đó trên chiếc điều khiển ấy.
“9”
- Đi đi! – Tôi hét.
- Cái... cái gì cơ? – Gonzales trợn tròn mắt nhìn tôi.
“8”
“7”
- Mày có muốn chết không? Chìa khóa đang nằm trong ổ kìa! Mở lên và lái xe đi! – Tôi gào lên.
“6”
- À... ờ.
“5”
Gonzales vội mở khóa, nhấn ga, và chiếc xe chở bọn tôi phóng vụt đi.
“4”
“3”
“2”
“1”
“Chúc vui vẻ, và nhớ lái xe cẩn thận, không thì trước khi chết vì bom, mày và lũ bạn đã chết vì tai nạn giao thông rồi đấy, ha ha ha!”
- Nhanh nữa lên Gonzales, cột Death đang tăng lên đấy! – Ginny nói.
Gonzales dậm chân ga xuống sâu hơn nữa, cho đến khi Ginny nói là được, thì đồng hồ cây số đang chỉ 120km/h, một tốc độ chóng mặt! Bây giờ nhìn qua cửa sổ, tôi không còn nhìn rõ nhà cửa, cây cối nữa, tất cả cứ thế xẹt qua, hình thù trông biến dạng một cách lạ kì và ma quái.
- Cũng may là vẫn còn sớm, đường đang vắng, cũng dễ lái với tốc độ này. – Gonzales nói.
- May cái con khỉ! – Tôi nói - Sắp hết đường rồi! Sắp phải rẽ rồi! Mày có cua được với cái tốc độ này không?
- Cái gì?
Tôi vừa dứt lời thì cái ngã rẽ ấy hiện ra ngay trước mặt, nhưng Gonzales đã kịp thời bẻ lái, rẽ sang bên trái, từ đường Martin rẽ vào đường Spirit. Khi rẽ như thế, tốc độ giảm xuống 100, ngay lập tức, tôi lại được nghe tiếng Ginny ở dưới vọng lên:
- Lại đang tăng lên rồi.
Gonzales nhanh chóng lấy lại tốc độ cũ.
- Sắp sửa lại đến ngã ba rồi, chuẩn bị rẽ tiếp đấy, cố gắng lên, lúc nãy mày vừa làm được rồi! – Tôi cố gắng khích lệ Gonzales.
- Ừ ừ!
Gonzales nói, nó đang căng thẳng, trời khá lạnh nhưng tôi vẫn thấy trán nó lấm tấm mồ hôi. Dù Gonzales vừa cua rất thành công ở đoạn trước, nhưng đến đoạn này thì không suôn sẻ được như thế.
Rầm!
Không làm chủ được tốc độ quá nhanh thế này, Gonzales đã để xe đâm vào cột điện ở cuối đường Spirit. Cột điện bị rạn nứt và có dấu hiệu sắp gãy đến nơi, còn chiếc xe thì... đã dừng lại. Xe của bọn tôi đang đứng yên một chỗ!
- Á á á á á á á á á á á á á á á á! Chúa ơi cứu con với! – Tiếng ở phía dưới vọng lên.
Gonzales vội vàng nhấn ga và xe lại lao đi.
Ginny: Được rồi, nó lại đang giảm đi rồi! May quá lúc nãy chỉ còn tí tẹo nữa là đầy!
“May quá” không hẳn là đã thoát chết, càng về sau đường càng đông đúc, đôi lúc tốc độ bị giảm xuống, và hơn nữa, Gonzales lại làm bọn tôi chết điếng một lần nữa khi xe lại bị dừng.
Ginny: Được rồi, lại giảm rồi , không sao đâu!
Michelle: Mày làm cái trò gì thế? Sao tự nhiên lại phanh?
Gonzales: Có người đang đi qua đường, không dừng lại thì cũng chết vì tội giết người thôi!
Michelle: ĐỒ NGU! Mày có muốn chết không? Mày lái xe như một bà già ấy! ĐƯA ĐÂY TAO LÁI!
Tôi nhảy phắt sang ghế của Gonzales và giành lấy vô lăng. Gonzales nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn rồi rút xuống hàng ghế dưới, Eddie thò tay lên trên thắt lại dây an toàn cho tôi. Bây giờ tôi là người lái chiếc taxi này! Bây giờ là 7 giờ 10 phút sáng, đường đã đông hơn lúc trước nhiều, trên đường khá nhiều xe cộ, rất khó đi nhanh, nhưng từ khi tôi là chủ tay lái, xe còn đi nhanh hơn trước! Tôi dậm lên luôn 130, để mỗi khi lạng lách tránh xe trên đường, nó giảm xuống 120 là vừa.
Ginny: Đừng đi nhanh quá, vừa đủ thôi Michalle. Thinh thoảng đi chậm một chút cũng không sao, khi nào đi nhanh nó lại giảm xuống thôi mà.
Cửa sổ ở chỗ lái xe đang mở, và từng cơn gió đang tạt vào mặt tôi, lạnh buốt.
Michelle: Đứa nào ngồi đằng sau đóng hộ tao cái cửa kính với!
Eddie: Đây đây, để tao!
Ginny: Mở được vỏ quả bom rồi! Trông nó giống quả bom trong "100 phát minh vĩ đại nhất" quá,chị vừa đọc cách đây một tháng! Y hệt từ cấu tạo, vị trí đến màu các sợi dây!
Miley: Chị có tháo được không?
Ginny: Có lẽ là được, nếu có đủ dụng cụ. Em mở bala của chị ra, không phải cái đó, cái balo to kia kìa ở ngăn ngoài cùng có bộ sửa lông mi và móng tay ấy, lấy ra. Đưa chị cái cắt móng tay, dũa móng tay và nhíp đây.
Miley: Vâng!
Michelle: Có thật là chị tháo được không? – Tôi quay xuống.
Rầm!
Jennifer: Ối, nó đang tăng lên nhanh quá!
Gonzales: Con điên kia! Tập trung vào, đừng có quay xuống đây!
Ginny: Được rồi, em tập trung vào, cố gắng lái thêm một lúc nữa. Chị sẽ cố tháo nhanh hết mức có thể.
Michelle: Ừ! Yên tâm, tôi lái được, chị tháo nó ra đi.
Tôi thấy trong lòng mình phấn chấn lên một chút, ít nhất đã có lối thoát mở ra cho tôi. Tôi đã chứng kiến qua nhiều sự việc, khi Ginny nói là làm được, chắc chắn cô ta sẽ làm được.
Tuy nhiên, lối thoát này còn mong manh quá, phóng xe an toàn với tốc độ 120km/h trên con đường ngày càng đông đúc thế này không phải chuyện dễ.
Michelle: Mẹ kiếp! 2 con bò đang chạy qua đường!
Két!
Gonzales: Đâm chết m* nó đi!
Jennifer: Đấy là người, đâu phải bò hả chị Michelle?
Michelle: Chỉ có bò mới ngu như thế thôi!
Ginny: Gonzales, em cắt giúp chị sợi dây này được không? Cứng quá chị cắt không nổi.
Gonzales: Được! Sợi nào, đưa em cái cắt móng tay đây!
Ginny: Đây, sợi màu xanh lá cây này. Đừng cắt vào sợi màu đỏ nhé, dây đỏ đứt là bom nổ luôn đấy!
- Ối trời ơi! Em thấy cái gì cũng màu xanh lá cây hếtttttttttttttttttt!
Jennifer: Sợi này nè anh.
Miley: Mày có thôi cái trò đấy đi không!
Michelle: Thằng bại não!
Gonzales: Được rồi! Cắt rồi!
Bộp!
Eddie: Cái gì thế?
Một bãi màu trắng đang nằm chình ình trước mặt tôi, che đi gần hết những gì tôi có thể nhìn được ở phía trước, chắc thằng ranh con nào đó đang nghịch tuyết ở ngoài đường. Tôi vội gạt cần bên phải để cái gạt nước hoạt động.
Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt!
Xoảng!
Phần kính ở cửa xe bên trái tôi vỡ tung, xe đang va quệt vào dải phân cách. Tôi cảm thấy xe và cả người mình đang rung lên dữ dội, nhưng rồi cũng ổn định lại, khi tôi cố gắng hướng nó sang bên phải. Bãi tuyết cũng đã bị gạt đi hết.
Michelle: Mẹ nhà chúng nó! Cái loại ngu hơn cả bò thì gọi là gì?
Eddie: Vỡ hết kính rồi kìa!
Michelle: Mày mở bản đồ rồi chỉ cho tao đường đi ra ngoại thành đi! Đi đường nào dài, không phải rẽ nhiều ấy! Mẹ kiếp, thành phố đéo gì toàn bò là bò!
Eddie: Ừ, mày đi thẳng, đến ngã ba thì rẽ trái!
Ginny: Được rồi, Michelle! Dừng xe lại đi!
- Có nghe chị nói gì không?Tháo bom xong rồi,quả bom bị vô hiệu hoá rồi, không cần phải phóng nhanh nữa.
Nhưng chiếc xe ABC vẫn phóng đi với tốc độ 130km/h, tôi đang như người mất trí, không còn cảm nhận được lời nói của những người xung quanh nữa.
Một bàn chân, cùng với chiếc giày cao gót, nhẹ nhàng đẩy chân tôi ra và dẫm lên bàn phanh, tôi tỉnh lại. Ginny ôm tôi vào lòng.
- Chúng ta sống rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com