Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11 : Kì nghỉ đông

- Khiếp! Bọn mày đi kiểu gì mà móp méo hết cả xe thế kia?

Cả đám lớp tôi trố mắt ngạc nhiên khi bọn tôi vừa đến.

- Lúc nãy bọn tao bị gài bom vào xe. Để tao kể cho mà nghe, lúc bọn tao vào, thằng già tài xế chuồn ra ngoài, khoá cửa, sau đó...

Gonzales thao thao bất tuyệt, còn bọn tôi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào trong, chỉ có nó mới có thể vô tư, sau một chuyện khủng khiếp đến vậy. Tôi không ngờ mình có thể sống sót sau những gì đã xảy ra, lúc ấy chỉ cần một người trong số bọn tôi làm chệch đi một li, thì có lẽ giờ này tôi đã không còn đứng ở đây nữa.

Những đứa đến trước đã đặt phòng sẵn cho cả lớp, bọn tôi chỉ việc cầm chìa khoá và lên phòng mình. Phòng nghỉ ở khu này có cái dở là chẳng có phòng đơn hay phòng hai giường đơn cả, chỉ có loại phòng một giường đôi, tất nhiên con gái ngủ riêng, con trai ngủ riêng, nhưng tôi cũng không quen việc không được tự do cựa quậy trên giường vì sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Tuy nhiên, tôi cũng chấp nhận nằm chung, thuê thêm một căn phòng trong vòng một tháng không phải là ít tiền. Ginny và Jenny một phòng, tôi và Miley một phòng.

Về đến phòng mình, việc đầu tiên tôi làm là nằm dài trên giường, dù nguy hiểm đã qua lâu rồi, tôi vẫn thấy tim mình đang đập thình thịch.

- Sợ thật đấy nhỉ! Lúc ấy chỉ suýt tí nữa là toi mạng cả lũ rồi. – Miley nói.

- Ừ. Tao còn gặp thằng chó ấy lần nữa thì nó sẽ biết tay tao! Hãm thật, đáng lẽ tao phải nhận ra từ đầu, lúc mới gặp nó cứ tìm cách đẩy tao lên xe thật nhanh.

- Gài quả bom ấy trên xe... chắc là chú mày phải không?

- Ừ, mỗi năm lão ta lại làm trò ấy một lần, chuyện bình thường ấy mà. Nhưng mấy lần trước lão chỉ tìm cách cho xe đâm chết tao, hoặc là gọi bọn du côn đến thôi, chứ lần này dùng cả bom thì quá quắt lắm rồi đấy.

- Nhiều lần không giết được mày nên lần này lão làm mạnh tay ấy mà. Ha ha, chỉ tiếc là lần này cũng không được nốt!

- Bọn mình gặp may nên mới thoát được thôi, tao không biết đến lần sau lão còn định giở trò gì nữa.

- Ừ, gặp may. Tao không ngờ là Ginny biết tháo cả bom, cả lần trước nữa, nếu không có Ginny thì John đã... – Miley im lặng một chút - ừm, nói chung tao thấy hình như cái gì chị ấy cũng biết.

Thấy tôi không nói gì, Miley nhấc balô của mình lên và nói:

- Thôi tao đi tắm cái đã.

Miley vừa vào phòng tắm thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Vào đi! – Tôi uể oải nói.

Người vừa gõ cửa là Ginny, cô ta cười khi thấy tôi nằm với một cái tư thế mà thường ngày Gonzales vẫn chửi là “đồ con gái vô duyên”.

- Cho chị xin lại cái balô nào.

Tôi không trả lời, chỉ hếch cằm về phía góc tường, ra dấu là cái balô đang ở đấy. Nhưng thay vì cầm balô về phòng, Ginny lại ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ta đặt bàn tay lên trán tôi.

- Ăn mặc phong phanh thế, không sợ bị cảm lạnh à?

Tôi cảm thấy tim mình còn đập nhanh hơn nhiều so với lúc nãy. Miley nói đúng, nếu không có Ginny, chắc chắn giờ này bọn tôi đã tan tành xác pháo rồi. Ginny đã hai lần cứu tôi, tôi muốn mở miệng nói một lời cám ơn, nhưng nó cứ nằm trên lưỡi rồi chui tọt xuống cổ họng, không ra khỏi miệng tôi được.

- Số chúng ta may đấy nhỉ, suốt lúc đi với tốc độ ấy chẳng hề bị cảnh sát tóm. Chị chưa thấy em lái xe bao giờ, không ngờ em lại đi ghê đến thế.

Thấy tôi vẫn không trả lời, Ginny châm chọc:

- Vẫn còn sợ vì chuyện ấy à?

- Ừ, tôi vẫn còn sợ đấy, thì đã sao?

Tôi nổi cáu. Ginny cười khúc khích, có vẻ như cô ta đã đạt được mục đích của mình là cạy miệng tôi ra.

- Chẳng sao cả. Richter đã nói, “Kẻ rụt rè thì sợ sệt trước khi hiểm nguy xảy đến, kẻ nhút nhát thì sợ sệt trong khi có hiểm nguy, và kẻ gan dạ thì sợ sệt sau khi hiểm nguy đã qua”.

Tôi im lặng nhìn Ginny, xét cho cùng, người tỏ ra bình tĩnh nhất trong cái lúc nghẹt thở ấy chính là cô ta chứ không ai khác. Ginny quay mặt đi và nói lảng sang chuyện khác, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng hình như trước khi quay đi, mặt cô ta hơi đỏ lên một chút.

- Giờ em định tính sao với Claude hả Michelle? 

- Tính sao là sao?

- Người nói trong đầu CD chắc là ông chú em phải không? Claude lại là con trai ông ấy... Liệu có chắc là cậu ta chẳng hề biết chuyện này không?

- Nếu cậu ta không đến đây, nghĩa là có biết nhưng không hề cảnh báo với tôi. Nếu cậu ta đến đây thì chắc chắn là cậu ta chẳng biết chuyện gì.

- Ừ.

Ginny cười một cách hài lòng. 

Cuối cùng thì sự việc mà tôi đang băn khoăn cũng diễn ra đúng như mong đợi, Claude đã đến vào lúc cả lớp tôi đang ngồi ở nhà ăn. Tôi nghĩ rằng Claude không biết gì về chuyện đặt bom của lão James, không biết tại sao tôi lại tin Claude đến thế, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không phải người như vậy, hơn nữa, nếu Claude cũng tham gia vào kế hoạch đặt bom, chắc hẳn giờ này cậu ta đinh ninh rằng tôi đã chết và chẳng đến đây làm gì cho mệt. Gonzales, Eddie, Jenny và cả lớp tôi không ai biết Claude là em họ tôi nên cũng không nói gì, nhưng Miley thì biết, và nó tỏ thái độ rất rõ ràng, khi chỉ còn tôi, nó và Claude.

- Người gài quả bom ấy... chắc chắn là bố tôi, phải không? Thảo nào ông ấy cứ nhất quyết không cho tôi đi cùng xe với Michelle. Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi không nên nói với ông ấy rằng tôi đi chơi với Michelle.

- Tôi không hiểu Michelle nghĩ gì – Miley nói – nhưng nếu là tôi, tôi không để cho anh sống sót ra khỏi đây đâu. Hay thật! Anh nghĩ chỉ cần phủi một câu “không biết” là xong à? Có cái gì để chắc chắn là anh “không biết” cơ chứ?

- Tôi chỉ nói sự thật. Vậy cô còn muốn tôi phải làm gì nữa?

- Tôi nói cho anh biết, cái loại đàn ông mà phản bội bạn bè thì không gọi là đàn ông được đâu. Nếu không chơi được thì đừng chơi, đừng có cái kiểu đâm thọt sau lưng nhau như thế!

Nói rồi Miley đi thẳng vào phòng. 

- Xin lỗi nếu như Miley có nói gì không phải. – Tôi nói.

- Không sao – Claude cười – Người gài bom là bố tôi, tôi là con trai, ai lại nghĩ là không có dính dáng gì chứ? Nhưng sự thật là tôi không biết chuyện ấy, nếu biết, tôi đã gọi và nói ngay với Michelle rồi.

- Được rồi, cậu không phải bận tâm chuyện ấy nữa. Tôi chỉ mong từ lần sau, cậu hãy nói với tôi tất cả những gì bất thường ở bố cậu, chứ không phải chỉ là những lúc ông ấy sắp hại tôi, được chứ?

- Được, chắc chắn rồi.

- Ừ, tôi tin cậu, hi vọng là tôi không tin tưởng lầm người.

Nói đến đó, tôi đưa cho Claude chìa khoá phòng.

- Khoan đã, tôi còn thắc mắc chuyện này. Cô gái vừa mắng tôi lúc nãy... ừm, Miley ấy, cô ấy có bạn trai chưa?

- Chưa! – Tôi bật cười – Thích cô ấy rồi à?

Claude không trả lời tôi, chỉ mỉm cười rồi đi về phòng mình.

Nghỉ trưa được một lúc, cả lớp tôi kéo nhau đi cáp treo lên đỉnh núi. Khi nào tất cả lên đó đầy đủ rồi thì sẽ bắt đầu trò mà mọi người mong đợi nhất: trượt tuyết.

Ginny không biết trượt tuyết, nhưng cũng đòi đi cáp cho bằng được. Khi lên đến đây, cô ta bắt đầu lại run cầm cập rồi ôm chặt lấy tôi.

- Này, chị có thôi cái trò đấy đi không hả? Vướng víu quá, làm sao tôi trượt được!

- Nhưng mà lạnh lắm.

- Đã không biết trượt, không chịu được lạnh thì lên đây làm gì?

- Mọi người đi hết, chị ở nhà một mình chán lắm. Thôi mà, chị lạnh quá, ôm một chút cho ấm thôi.

- Mấy thằng lớp tôi, đứa nào cũng sẵn sàng để cho chị ôm kìa! Ra đấy mà ôm chúng nó, sao cứ phải ôm tôi thế nhỉ?

- À, cũng được thôi! Này Miley!

Ginny buông tôi ra rồi với tay gọi Miley, khi con bé đang ngồi buộc lại dây giày. Nghe tiếng Ginny gọi, Miley ngước mắt lên.

- Dạ?

- Lạnh quá, cho chị ôm em một chút cho ấm nhé!

- Dạ vâng, được thôi. – Miley ngạc nhiên.

- Ừ, cám ơn em nhiều nhé, hi hi!

Ginny liền chạy lại để ôm Miley. Có Miley rồi, cô ta bắt đầu quay ra, vênh mặt lên nhìn tôi, tỏ thái độ giống như là “Có năn nỉ cũng không thèm nữa đâu” làm tôi phát cáu. Nếu không phải vì sợ ném nhầm vào người Miley, thì chắc chắn tôi đã cho cô ta vài cục tuyết vào đầu.

Người lên cuối cùng là Claude, tất cả đang chuẩn bị sẵn sàng để chơi. Trông thấy Claude, Miley giả vờ nói chuyện với tôi một cách lớn tiếng:

- Michelle này, tao đang tự hỏi không biết cái người mặc áo đen kia có còn là đàn ông nữa không. Trông anh ta kìa, mặt mũi như đàn bà, ăn mặc như đàn bà, điệu bộ như đàn bà, giọng nói cũng như đàn bà nốt! Nếu anh ta không tự nói mình là đàn ông, chắc tao cũng chẳng biết điều ấy đâu!

Claude ngồi xuống lấy tay nắm vài nắm tuyết, giả vờ không nghe thấy Miley nói gì. Nhưng Miley đâu có vì thế mà tha! Nó đi đến gần Claude và hỏi:

- Liệu có biết trượt tuyết không mà đòi lên đây?

- Biết, trượt như đàn bà! – Claude trả lời.

- Ha ha ha! Thằng này được! Vui tính đấy!

Mấy thằng con trai lớp tôi cười phá lên, chạy tới vỗ vai Claude và kéo đi chỗ khác. Miley không nói gì trước câu trả lời của Claude, nhưng tôi thoáng thấy một nụ cười trên mặt nó.

Tôi, cả lớp tôi, và cả Jenny đều bắt đầu trò chơi, chỉ có Miley là không trượt, vì phải ngồi yên trên đó để cho... Ginny ôm. Gonzales cũng không tham gia trượt vì tự nhiên dở chứng đau bụng, nó ngồi trên đó với Miley và Ginny. Claude tỏ ra khá điệu nghệ trong trượt tuyết, hầu hết các bước đi đẹp và khó mà tôi chỉ thấy trên phim, cậu ta đều làm được.

- Trượt hay thật! – Tôi vỗ tay.

- Có gì đâu – Claude gãi đầu - Một tư thế trượt bình thường, thêm vài cái uốn éo thì tự nhiên trông giống như một tư thế khó!

- Ha ha! Cậu trượt được bao lâu rồi? Tôi chưa từng thấy ai trượt giỏi như cậu đấy.

Tôi lại gần, trượt song song bên cạnh Claude, cậu ta cũng thôi không biểu diễn nữa.

- Năm ngoái tôi đến đây với mấy thằng ở trong hội, từ lúc ấy mới bắt đầu tập trượt tuyết.

- Vậy mà cậu trượt như một vận động viên chuyên nghiệp vậy, thật đáng ngạc nhiên!

Hồi mới 6 tuổi, bố nuôi tôi có đưa đến đây một lần, nhưng hồi đó tôi còn quá nhỏ, không được phép đụng đến ván trượt. Lúc ấy tôi chỉ được đi quanh quẩn trong phòng và những khu vui chơi nằm trong khu Resort, không được bén mảng đến thung lũng này, vì thế, dù là lần thứ hai, khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm đối với tôi. Trên mặt đất phủ tuyết trắng xoá, một vài tảng đá và những cành cây khô nằm lộn xộn đan xen lẫn nhau. Giữa thung có một hồ nước lớn đã bị đóng băng, và thật khó hiểu, lại có một cây cổ thụ xuất hiện trên mặt hồ, có lẽ là một cái cây giả, được người ta đặt ở đây cho có cái vẻ huyền bí. Khung cảnh thung lũng này thật thiếu sức sống, nhưng nhìn từ góc độ nào đó, lại có chút lãng mạn, nhất là hồ nước kia.

- Michelle có vẻ thích cái hồ ấy nhỉ - Claude nhìn tôi – nhưng chỗ ấy nguy hiểm đấy, tốt nhất đừng lại gần.

- À không, tôi chỉ...

- Cái hồ ấy tên là Mystery, rất sâu, nhưng cái nguy hiểm của nó không phải chỉ có thế đâu. Nó đi kèm với một lời nguyền, vì thế mà mọi người ở đây, không ai dám lại gần.

- Lời nguyền? – Tôi ngạc nhiên.

- Tôi không biết tính xác thực của nó là bao nhiêu, chỉ là nghe người dân ở đây kể lại. Có một truyền thuyết là ngày xưa ở đây ấm áp quanh năm chứ không lạnh lẽo như thế này, có một đôi nam nữ đến bên bờ cái hồ ấy để vui đùa, chẳng may cô gái trượt chân ngã xuống hồ, chàng trai lại quá hèn nhát, không dám nhảy xuống cứu người yêu, chàng ta bỏ về nhà, nói dối mọi người rằng cô gái đã đi đâu đó mất tích. Cô gái chết đuối dưới hồ, hoá thân thành nữ thần cai quản hồ này, nữ thần tức giận vì chàng trai bỏ rơi mình và vì mọi người chẳng ai quan tâm khi biết mình mất tích, liền biến nơi này thành một nơi quanh năm tuyết rơi lạnh lẽo, còn chàng trai thì biến thành cây cổ thụ, mãi mãi ở bên cạnh cô. Cũng từ đấy, người ta nói rằng nữ thần đã nguyền rủa, bất cứ ai bén mảng đến hồ này đều sẽ chết.

- Cái cây cổ thụ kia ấy à? Nhưng nó là cây giả mà, tôi thấy tất cả rễ, gốc của nó đều ở trên mặt đóng băng.

- À, nghe nói là ở dưới đáy hồ có một cái cây khác, chính nó mới là cây thật, còn cái cây này người ta dựng lên để tạo niềm tin về truyền thuyết đó.

- Tôi chẳng bao giờ tin vào những thứ như truyền thuyết hay lời nguyền gì đó, nếu tôi rơi xuống đó và có người cứu tôi thì sao? Nguyền rủa gì chứ, tôi vẫn sẽ sống.

- Nếu thế thì Michelle sẽ gặp một lời nguyền khác.

- Là gì?

- Nếu có người dám nhảy xuống cứu, nữ thần tin rằng người đó có lòng can đảm, hai người ấy sẽ là một đôi hạnh phúc suốt đời. Nếu Michelle gặp nạn, Claude sẽ không hèn nhát giống chàng trai kia đâu! – Claude cười tinh quái.

- Nếu người cứu tôi là một ông già lụ khụ thì sao? Ôi, rõ là mấy câu chuyện nhảm nhí! Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không để mình có cơ hội chết đuối dưới cái hồ này đâu.

Như tôi đã nói từ lúc cả lớp còn bàn bạc xem nên đi đâu, ở các khu Resort trên Winter Hill, ngoài trượt tuyết, còn có billiards, bowling, bể bơi nước nóng, và nhiều thứ khác nữa. Vì thế mà càng những ngày về sau, số người lớp tôi tập trung trên đỉnh thung lũng để trượt tuyết càng thưa dần, bọn nó dành thời gian cho nhiều trò khác nhau nữa. Tôi không biết bơi, không biết chơi billiards, cũng không muốn dành thời gian cho cái trò bowling ngu ngốc nên đối với tôi, giải trí ở đây chỉ có trượt tuyết. Mấy đứa lớp tôi có hôm lên trượt tuyết, có hôm không, chỉ có tôi, Claude, Miley và Ginny là thường xuyên có mặt ở khu trượt tuyết.

Không biết tại sao Ginny luôn luôn lên đỉnh thung lũng, trong khi cô ta chẳng hề biết trượt tuyết. Rút kinh nghiệm từ sau hôm đầu tiên, mỗi lần trước khi lên đây, tôi đều bắt Ginny mang theo một đống áo, để cô ta không có cớ làm phiền tôi hay Miley nữa, vì thế mà mỗi lần bọn tôi bắt đầu trượt, cô ta đều phải ngồi trên đó một mình. Tuy là thế, Ginny vẫn lên đây hàng ngày.

Một điều tốt lành mà tôi cảm nhận được ở kì nghỉ đông này, là dường như Miley và Claude sẽ thành một cặp. Sau hôm đầu tiên đến Winter Hill, nỗi bực bội mà Miley dành cho Claude đã giảm đi nhiều, nàng không còn suốt ngày chê bai chàng là đồ đàn bà nữa, cũng không tỏ thái độ khó chịu khi có mặt chàng nữa. Tuy nhiên, dù biết Miley rất thần tượng các anh chàng đẹp trai, trượt tuyết giỏi, thì tôi cũng nghĩ chắc Claude phải làm cái gì đó, mà chỉ sau hơn hai tuần ở lại đây, Miley cứ dính lấy hắn như hình với bóng vậy. Tôi mừng cho Miley, Claude giống với mẫu con trai mà nó thích, hơn nữa, theo góc nhìn của tôi, Claude dù hay đùa cợt, nhưng sâu sắc trong tình cảm hơn John nhiều.

Cũng vì sự tiến triển giữa Claude và Miley mà tôi bắt đầu phải tách ra trượt một mình, tôi đang trở thành người thừa khi đi cùng chúng nó. 

Bắt đầu từ đỉnh thung lũng, Miley và Claude trượt về hướng bên phải, ở giữa thì có cái hồ Mystery với cái đống lời nguyền gì đó, thế nên tôi đi về phía bên trái. Phía này gần một cánh rừng thông, nhờ thế, tôi nhận ra rằng khung cảnh ở đây không phải là hoàn toàn thiếu sức sống. Những tán lá phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng lại rung rinh trước những cơn gió, hất tuyết khỏi thân mình, rồi tuyết lại rơi, phủ đầy những tán lá ấy. Ngắm nhìn chúng, tôi quên mất mình đang chuyển động với tốc độ nhanh chứ không phải đứng yên một chỗ, và cái cần làm lúc ấy là nhìn thẳng về phía trước, chứ không phải là ngó nghiêng ngắm cảnh. Thật tai hại là vì thế mà khi cái khe nứt ở sát chân mình, tôi mới phát hiện ra, một khe nứt khá lớn, và nó đủ lớn để nuốt chửng cả người tôi cùng đôi ván trượt, nếu như tôi rơi xuống đó.

Tuy không thành thạo và nhiều kĩ năng như Claude, tôi cũng đủ khả năng để nhảy qua cái khe ấy. Nhưng mọi chuyện không phải như thế là đã xong, tôi tự trách mình sao lại chọn cái vị trí nguy hiểm như vậy mà trượt, ngay sau khi nhảy qua cái khe nứt ấy thì tôi lại gặp khe nứt thứ hai, không lớn lắm, nhưng đủ nguy hiểm để người rơi xuống không chết cũng thương tật vĩnh viễn, vừa tiếp đất sau cú nhảy thứ nhất, tôi phải ngay lập tức nhún người nhảy cú thứ hai. Tôi đã vượt qua khe nứt thứ hai, nhưng bị mất đà, và thay vì tiếp đất bằng chân và đôi ván trượt, tôi lại tiếp đất bằng mặt, ngực và hai tay.

Đang đà trượt nhanh, cộng với mức dốc dựng đứng này, sau khi tiếp đất, tôi cứ thế lao xuống. Với hai bàn tay, tôi cố gắng nắm chặt lấy tất cả những gì có thể nắm được trên mặt đất, nhưng vô ích, hai cây gậy trượt tuyết tuột khỏi tay tôi, tôi lăn xuống với một tốc độ không gì kiểm soát nổi. Sau đó, tôi va phải vật gì đó và dừng lại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không nhớ mình đã lăn xuống trong vòng bao lâu và như thế nào, chỉ nhớ rằng khi dừng lại, một lớp tuyết dày đã bao phủ xung quanh người tôi.

Khắp người ê ẩm, tôi gạt lớp tuyết phủ trên mặt mình để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhìn sang bên cạnh, tôi biết rằng mình dừng lại được là nhờ đâm vào một cái cây cổ thụ. Nhìn ra xa và bao quát hơn thì tôi hoảng hồn: tôi đang ở giữa hồ Mystery!

Khi đứng từ xa nhìn về phía hồ Mystery, tôi luôn nghĩ rằng những lời nguyền thật nhảm nhí và cái hồ ấy chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng khi ở vị trí này, cảm giác lại khác hẳn. Ngồi ngay bên cây cổ thụ với chân tay mỏi nhừ và đau nhức, tôi cũng không dám dựa vào. Không phải vì câu chuyện mà Claude đã kể, chính bản thân cái cây này gây cho tôi một cảm giác ghê rợn. Những cái rễ dài lòng thòng của nó giống như những sợi dây trói, những cành cây và tán lá trải rộng che khuất hết ánh sáng, giống như những cánh tay đang vươn ra, cộng thêm cái vỏ đen sì và sần sùi, trông nó chẳng khác gì một con quái vật đang chuẩn bị thịt con mồi... Tôi cố gắng gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và kìm cái cảm giác đau đớn lại, đứng lên rồi bước ra khỏi hồ. Nhưng khi vừa đứng lên, mặt băng dưới chân tôi nứt toác và nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh, còn tôi thì nhanh chóng rơi xuống nước, cùng với cái cây cổ thụ giả.

Tôi vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng chìm sâu xuống bấy nhiêu. Tôi bám vào cái cây và leo lên, nhô được đầu khỏi mặt nước, nhưng cái cây ấy không đủ dài từ mặt hồ xuống đáy hồ, nó nhanh chóng bị ngập hết trong nước, tôi chỉ kịp lấy một hơi dài rồi lại rơi vào trạng thái như ban đầu: vùng vẫy, và dường như không còn cơ hội để ngoi lên lấy hơi một lần nữa.

Đôi giày trượt trở nên vướng víu, nó tạo một lực cản lớn mỗi khi tôi co chân lên hay đạp xuống, nhưng ở hoàn cảnh của tôi, thò tay xuống cởi từng cái nút buộc ở giày thì quả là điên rồ. Đôi tay tôi cứng lại, các ngón tay trở nên không còn linh hoạt, đau buốt vì ngâm trong nước lạnh. Bộ quần áo mà tôi vẫn tin sẽ làm cho tôi không bao giờ bị lạnh, bắt đầu hút nước và trở nên nặng trịch, kéo tôi xuống đáy ngày một sâu, dù tôi đang ra sức quơ chân quơ tay để ngoi lên. Tôi đang tận hưởng cái cảm giác mà một lần trong đời tôi đã từng quên đi: chết rét.

Nhưng thật không may, cái chết rét không phải là thứ đáng sợ nhất lúc này, tôi đang phải đối mặt với thứ đáng sợ hơn nhiều: chết vì thiếu không khí. Giá kể tôi biết bơi, thì ít ra tôi cũng biết quơ tay đạp chân cho đúng cách để mà cố thò đầu lên khỏi mặt nước vài lần, nhưng tôi lại không biết bơi, và từ nãy đến giờ, không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, tôi chỉ ở dưới nước. Bao nhiêu không khí lấy được ban nãy, tôi đã dùng hết, dù không muốn, nhưng cái cảm giác khó chịu ở mũi và cổ họng, cảm giác tức ngực, chúng đang liên tục thúc giục tôi phải hít lấy một hơi. Tôi đạp chân mãi nhưng vẫn không thò đầu lên được, cuối cùng đã tới giới hạn của sức chịu đựng, tôi hít một hơi, dù biết thứ mình sẽ hít vào không phải là không khí. Buồng phổi tôi cảm thấy dễ chịu hơn một tẹo, nhưng đổi lại, mũi tôi đau rát, đầu nhức buốt, nước như thể đang tràn vào trong đầu óc tôi, đau đớn và lạnh buốt. Tôi hít thêm một hơi nữa, cổ họng như muốn nổ tung ra, tôi ho sặc sụa. Một hơi nữa, lần này buồng phổi ấy không cho một cảm giác dễ chịu nào nữa, nó không chấp nhận đổi không khí lấy nước, tất cả bao nhiêu nước tôi đã hít vào ban nãy, nó tống hết ra ngoài. Dù đôi mắt đã lạnh cóng vì nước hồ, tôi vẫn nhìn rõ thứ mà mình vừa nôn ra, không chỉ có nước hồ, mà cả máu nữa.

Với tất cả sức lực còn lại, tôi cố gắng vùng vẫy một lần nữa. Tôi không muốn chết, chết khi mới 16 tuổi. Ít nhất tôi cũng không muốn chết tại đây, người ta sẽ nghĩ rằng tôi đã đi đâu đó mất tích, và bỏ mặc tôi dưới này mãi mãi...

Mở mắt, tôi thấy mình đang được bọc trong một lớp chăn dày, tuy người vẫn còn hơi ê ẩm, đầu vẫn nhức nhối, nhưng thật ấm áp. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi ngạc nhiên khi thấy đây là phòng mình, ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Ginny đang ngồi trên một chiếc ghế, kê bên cạnh giường tôi. Ginny đang chống cằm với dáng điệu suy tư, cô ta nhìn ra cửa sổ nên không biết tôi đã tỉnh lại.

- Tại sao... tôi lại ở đây?

- Em tỉnh rồi đấy à? – Ginny mừng rỡ - Mọi người đưa em từ thung lũng về đây đấy. Lúc nãy các bạn lớp em ở đây đông lắm, nhưng bây giờ khuya quá, 2 giờ sáng, mọi người đi ngủ hết rồi. Chị bảo Miley qua phòng chị ngủ với Jenny, để chị ở đây trông em.

Tôi kéo chăn lên trùm kín mặt để Ginny không thấy rằng mặt tôi đang đỏ lựng lên. Thức từng ấy thời gian để trông tôi, dù thế nào đi nữa, lần này Ginny cũng làm tôi thực sự cảm động.

- Chị... chị đâu cần phải làm thế, cứ đi ngủ, nếu tỉnh dậy không thấy ai, tôi sẽ... Này!

Ginny kéo tấm chăn đang bao bọc người tôi xuống và áp đầu vào ngực tôi. Đáng lẽ tôi la lên, nhưng cuối cùng, tôi không làm thế, vì những lời cô ta nói:

- Chị cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa chứ. Khi vừa đưa em ra khỏi cái hồ ấy, em không còn thở, tim cũng không đập nữa. Em có biết em làm chị sợ đến thế nào không? Nhưng thôi, bây giờ thì ổn rồi!

Ginny nói đúng, bây giờ tim tôi không những đang đập, mà còn đập rất nhanh, nhanh một cách bất thường. Vậy là, ở dưới cái hồ ấy, đã có lúc tim tôi ngừng đập, nhưng đến bây giờ... tôi vẫn còn đang sống sót!

- Lúc biết em đã ngừng thở, - Ginny nói tiếp - chị tưởng là chẳng còn hi vọng nào nữa, nhưng không biết lúc ấy ở đâu một động lực khiến chị nghĩ phải tìm mọi cách để cứu em. Chị thử hô hấp nhân tạo, và một số cách sơ cứu nữa, và rồi may quá, em ho vài tiếng rồi bắt đầu thở trở lại, dù rất yếu ớt, nhưng cũng đã là có hi vọng. Chị sợ nếu cứ đưa em từ thung lũng về Resort thì em chết cóng mất, nên gọi điện về, người ta đánh xe xuống đưa em đến trạm xá, khoảng 9 giờ tối thì cho em về phòng.

- Nhưng... làm thế nào mà chị biết tôi đang ở dưới hồ? – Tôi ngạc nhiên. - Chắc không phải đến lúc mọi người nhận ra tôi mất tích rồi đổ xô đi tìm mới vớt được tôi ở dưới đó chứ? Nếu thế thì làm cách nào tôi cũng không thể sống được nữa rồi.

- Thật ra thì ngày nào bọn em đi trượt, chị cũng tự mình đi bộ xuống cái hồ ấy. Chẳng có gì đẹp đẽ ở đó, nhưng cách đây gần 10 năm, bố mẹ chị đã chết đuối dưới cái hồ ấy. Hồi đó ở đây ấm áp, toàn cây cối và cỏ xanh cơ, chứ không phủ đầy tuyết như bây giờ. Thời gian trôi qua lâu rồi, nhưng chị không quên được cái hồ ấy, nó đã nuốt chửng những người thân yêu nhất... Hôm nay cũng như mọi khi thôi, chị đi xuống đó, nhưng không còn thấy cái cây nữa, và các tảng băng cứ nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Lúc đầu chị nghĩ cái gì đó rơi xuống hồ chứ không phải là người, tại vì nếu có người gặp nạn, xác sẽ nổi lên trên, nhưng rồi chị cũng úp mặt xuống kiểm tra xem, thì thấy lờ mờ một bóng người, không ngờ người đó lại chính là em. Em bị mắc vào cành cây nên không nổi trên mặt nước. Chị cũng không bơi giỏi lắm đâu, nhưng may mắn là em lại ở khá gần bờ, nên cuối cùng chị cũng kéo được em ra khỏi hồ.

- Xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn của chị.

- Không sao, chuyện đó cũng đã lâu rồi mà. – Ginny mỉm cười.

- Với lại... ừm... cảm ơn chị. Nếu không có chị, chắc tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

- Em không cần phải cảm ơn, chị đã nhận phần thưởng rồi.

- Phần thưởng?

Ginny chỉ tay lên môi mình ra dấu, tôi ngỡ ngàng rồi nhăn mặt. “Chỉ là một bước trong việc hô hấp nhân tạo thôi, chẳng có cái gì ở đấy hết!”. Ginny phì cười trước phản ứng của tôi.

- Chắc đói lắm rồi phải không? Súp nóng đây!

Ginny với tay lấy cái bát lớn trên bàn đèn ngủ của giường tôi rồi xúc một thìa lớn.

- Há miệng ra nào!

- Tôi đâu phải con nít mà cần chị đút cho từng thìa! Tôi sẽ tự ăn.

Nói rồi tôi chống tay xuống giường, định ngồi dậy. Nhưng không hiểu sao tự nhiên người tôi nặng trịch, chân tay không thực hiện được bất cứ một chuyển động nào.

- Thế nào? Có tự ăn được không?

- Này! Rõ ràng là tôi có thể cử động được!

Tôi nhìn vào sợi dây đang phát sáng trên cổ Ginny và càu nhàu, nhưng cô ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười, nụ cười tỏ vẻ thích thú.

- Đừng để chị phải dùng biện pháp mạnh nhé, há miệng ra nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com