Chương 1: Rước họa vào thân
"Con nhỏ đó kìa, đuổi theo mau!!".
"Đuổi theo bắt nó lại cho tao!!".
Tiếng hô hào, quát tháo ầm ĩ cả một khu phố. Một đám thanh niên trai tráng cầm gậy, vác dao điên cuồng đuổi theo một đứa nhỏ. Chúng rượt đuổi nhau như thế đã được mấy mươi phút. Đứa nào đứa nấy tay lăm lăm con dao khiến người đi đường sợ chết khiếp, không ai dám lại gần can ngăn.
"Có giỏi thì đến bắt tao đi này, mấy thằng gà".
Con nhỏ ỷ mình chạy nhanh, quay lại cà khịa đám người . Một con gà còi chạy thi với đàn lợn béo thì tất nhiên gà sẽ thắng. Nó có thể dễ dàng lách qua làn đường đông đúc trong khi đám thanh niên ục ịch kia vẫn đương chật vật. Chẳng mấy chốc , con nhỏ đã chạy thoát. Nó trốn vào một con hẻm bé tý tẹo, lẩn vào trong bóng tối sâu hun hút, khi đằng sau vẫn còn vang lên tiếng chửi rủa:
"Con chó, mày nhớ mặt tao đấy!!!".
"Có thèm nhìn đâu mà nhớ".
Con nhỏ cười thầm trong bụng. Chuyến này hời lớn rồi. Nó vừa đi, vừa hài lòng với đống đồ vừa thó được, tung tẩy. Chắc phải là đồ quý lắm thì chúng mới đuổi theo giành lại gắt gao như vậy. Chà, nặng ra phết.
"Đã về rồi đấy à. Còn sống hay đã nhăn răng ?".
Từ trong hẻm vang lên tiếng gọi. Tuệ nhăn mặt, có vẻ không hài lòng. Nó từ từ chui vào nhà, hay đúng hơn là cái chòi rách nó mới kiếm được, nằm phịch xuống đất. Chiếc túi bị nó vứt chỏng chơ trên nền đất lạnh, sớm đã rách một mảng khiến đồ trong túi rơi ra.
"Coi bộ hôm nay căng à nha, thấy gào thét dữ lắm. Để tao coi mày kiếm được gì nha Mẫn Tuệ".
Thế Tùng nhìn thấy túi đồ, hai mắt nó sáng lên. Nó giật lấy cái túi từ tay Tuệ, mở ra một cách thô bạo. Nhưng Tuệ giật phắt cái túi lại. Công sức nó chạy trốn cả buổi, mệt đứt hơi, ai cho người khác có quyền mở trước như vậy.
Tùng thấy bạn mình có vẻ giận thì liền xuýt xoa. Thật ra thì Tuệ hiền lắm, trừ những lúc dữ ra thì nó hiền khô à. Tuệ từ từ ngồi xuống, một tay xé toạc chiếc túi đen bọc ngoài ra.
Keng! Keng! Keng.
"Gì vậy ?". Tùng ngạc nhiên.
"Nhiều đồng xu quá nè".
Từ trong chiếc túi rơi ra một đống những đồng xu màu vàng lóa hết cả mắt. Tùng nhặt lấy nhặt để, cho lên miệng cắn:
"Cứng quá, không ăn được mày ạ. Oái, đau !".
"Thằng đần này".
Tuệ cốc đầu Tùng một cái.
"Có phải đồ ăn đâu mà mày cắn như thật thế. Đưa đây cho tao".
Tùng hậm hực ném trả lại những đồng xu. Tuệ cầm từng đồng lên ngắm nghía. Theo kinh nghiệm của nó thì đây chắc chắn là vàng thật.
"Sao mày biết đó là vàng thật ?".
Tùng thắc mắc.
"Ông chủ tiệm vàng bạn thân tao mà, tao ghé đó chơi suốt". Tuệ ranh mãnh đáp lại. Gì chứ vàng với bạc con nhỏ quen lắm rồi, chỉ là không được dùng mấy.
"Mà có là thật thì cũng đâu có dùng được. Có ăn được quái đâu".
Cốc!
"Oái, sao mày cốc đầu tao ?".
Tuệ lắc đầu ngao ngán vì sự ngốc nghếch của bạn mình.
"Không ăn được nhưng nó tạo ra cái ăn. Tao sẽ đem nó bán cho mấy ông chủ tiệm đồ cổ, rồi hốt bộn tiền. Lúc đấy tha hồ mà ăn".
Bấy giờ, Tùng mới gật gù ra vẻ hiểu rồi đây. Thằng nhóc không chú ý đến mấy đồng xu lắm, nó tiếp tục móc từ trong bọc ra mấy món đồ kì lạ. Gương, lược, giày vải, vòng tay...
"Cái gì vậy nè ?".
Tuệ nhìn đống đồ đạc, khó hiểu. Toàn những đồ lặt vặt tầm thường, có gì quý giá đến mức để đám thanh niên kia phát khùng mà đuổi theo dữ vậy. Quay đi quay lại, cũng chỉ có mấy đồng xu là đáng giá nhất. Tùng có vẻ thất vọng. Nó bỏ đống đồ ở lại rồi trèo lên nệm nằm.
"Chán phèo".
Thằng nhóc than vãn. Còn Tuệ với đống đồ, con nhỏ thấy cũng chẳng dùng đến liền gom lại vào túi, định bụng vứt ra đầu ngõ cho tụi kia có lấy lại thì lấy, trừ mấy đồng xu.
"Ủa gì vậy ?".
Từ trong bọc rơi ra một tờ giấy đỏ. Tuệ nhặt lên. Là một cái phong bao lì xì. Lạ thật, mới gần cuối năm thôi mà, ai đã chuẩn bị lì xì sớm thế. Trong này có tiền không ? Tuệ chẳng nghĩ ngợi, liền mở phong bao, dốc xuống đất.
"Vãi... Cái chó gì đây !!?".
Tuệ không kìm được mà văng tục. Cái thứ rơi ra từ trong phong bao làm nó mắc nôn. Một nhúm tóc bạc trắng rối tung rối mù, một ít móng tay thâm sì lởm chởm nằm lăn lóc dưới đất.
"Ai mà chơi ngu thế không biết. Cắt móng tay đi cho vào lì xì".
Tuệ lầu bầu. Nó nhanh chóng nhặt nhạnh đống tóc với móng tay bỏ vào bao, rồi vứt ra đường với đám gương lược:
"Nè trả lại cho mấy người. Làm nhiều cái thấy mệt ghê".
Xong việc, Tuệ phủi tay quay gót vào nhà. Hôm nay coi như công toi. Mà cũng không toi lắm, có mấy đồng xu bù lại cho nó rồi. Tiền bán chúng đi chắc cũng không ít đâu. Gần đến cửa nhà, Tuệ đột nhiên dừng lại, có cái gì đó cản bước chân con nhỏ. Cái phong bao!! Sao nó nằm ở đây.
Tuệ nhớ rõ ràng nó đã vứt trả lại vào cái túi màu đen rồi mà. Một cơn gió lạnh thổi qua chạy dọc sống lưng nó. Đúng rồi, là do gió thổi khiến cái phong bao bay ra đây. Tuệ nhẹ nhàng cầm phong bao lên, quay lại nhét vô túi, buộc chặt. Thế là xong. Nhưng không. Ngay khi Tuệ vừa quay lưng bước vào nhà, cái lì xì đỏ lại nằm chềnh ềnh trước mặt nó. Tuệ bực mình quát lớn:
"Đùa tao hả mày!!".
Tùng đang nằm trong nhà, nghe tiếng quát cũng phải lóc cóc chạy ra:
"Có chuyện gì vậy ?".
Tùng thấy Tuệ đang cố hết sức bê tảng đá nằm bên vệ đường, đặt đè lên cái túi hồi nãy. Xong xuôi, Tuệ thở hồng hộc, nhưng mặt đắc ý lắm:
"Khỏi ra nha con".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com