BÁI ĐƯỜNG
CHƯƠNG 44:
BÁI ĐƯỜNG
Phùng Đức vừa tỉnh lại không lâu, ngồi im trên giường mà đăm chiêu suy nghĩ. Không ai biết được ông ấy đang nghĩ gì, lần trước khi diễn ra hôn sự của út nữ cũng không thấy ông lo lắng như vậy.
Thanh Mỹ nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Phùng Đức xốc lại tinh thần rồi cũng nhẹ giọng nói.
"Vào đi."
"Cha..."
Thanh Mỹ rón rén bước vào, từng động tác chậm rãi như thể sợ bị cha mắng, thấy Phùng Đức không có thêm biểu hiện gì nữa thì nàng mới yên tâm đi đến gần,. Thanh Mỹ quỳ xuống ôm lấy chân của Phùng Đức, rưng rưng nước mắt mà nói.
"Cha, thứ lỗi cho nữ nhi, đã làm bại hoại gia phong của tổ tiên."
Phùng Đức nhìn Thanh Mỹ hồi lâu, thấp giọng nói.
"Con có yêu Chiêu Dương không?"
Thanh Mỹ ngại ngùng gật đầu.
Phùng Đức lại thở dài rồi lầm bầm trong miệng - "Cái con heo chết tiệt đó, dám ủi sạch củ cải của ta."
Thanh Yến không nghe rõ cha mình nói gì, chỉ biết ông ấy vì chuyện này mà tức giận đến mức ngất xỉu, nàng cũng tự trách mình, vì bản thân đã dung túng cho dục vọng, lẽ ra nàng có thể bỏ đi ngay lúc đó nhưng nàng đã không làm. Nếu chỉ vì mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà lại phạm phải tội nghiệt như vậy, chi bằng từ đầu đừng ai dạy cho nàng cách để yêu thương người khác là như thế nào.
Thật ra Phùng Đức không tức giận chuyện Thanh Mỹ chọn Chiêu Dương, cái mà ông tức giận thật sự là Chiêu Dương đã dám động phòng với nhi nữ của mình trước khi thành thân, Phùng Đức là một người quy củ, gia pháp tổ tiên vẫn là phải đặt lên hàng đầu. Và quan trọng hơn nữa là Phùng Đức rất yêu thương hai nhi nữ, từ nhỏ đã không dám đánh mắng, ông dành cho họ những gì tốt nhất mà ông có, thậm chí còn dạy chữ và cho phép học kinh thư cùng với các anh trai, một chuyện mà chưa có gia đình nào trong thời đại này dám làm. Thương con đến mức một trong hai đứa mà xước một miếng da cũng có thể khiến cho ông ấy sốt ruột cả lên, huống hồ chi chuyện này còn liên quan đến trinh tiết của một người con gái, hỏi làm sao mà ông không tức giận cho được.
Đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Hứa lão gia vì mặt mũi với Phùng gia mà đã đánh hắn đến mức chảy cả máu lưng, hiện tại vẫn còn phải dưỡng thương ở Hứa gia. Hơn nữa cũng chính miệng nhi nữ của mình thừa nhận có ý với hắn, nếu không có sự cho phép của nàng, làm sao Chiêu Dương có thể tiếp cận được.
Nhưng Phùng Đức vẫn là không can tâm, nghĩ lại thì chuyện này bên nào cũng có lỗi, có trách thì chỉ trách Chiêu Dương là nam nhân mà thôi. Phùng Đức nhìn xuống, thấy nàng đang gối đầu lên chân mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Trong lòng của ông ấy hiện tại đang rất mâu thuẫn nhưng cũng vì xót nhi nữ nên cũng chỉ đành bất lực thở dài.
"Cha không nỡ trách con, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, thanh danh của con cũng bị người ta đồn thổi rồi, bây giờ không gả không được. Cha chỉ mong con suy nghĩ cho kĩ, nếu như Hứa gia đối xử với con không tốt, ta sẽ lập tức viết thư hoà ly. Ta lại càng không sợ người khác đàm tiếu ta hồ đồ, ta chỉ sợ con phải chịu ấm ức."
Đối với người bên ngoài có thể ông ấy không phải là một người tốt, nhưng trong gia quyến thì ông ấy chắc chắn là một gia chủ tốt, là một người chồng tốt, và hơn hết là một người cha rất mẫu mực, rất yêu thương nhi nữ của mình. Trong mắt bốn anh em của Phùng gia, Phùng Đức đích thị là người cha tốt nhất trên đời này.
Phùng Đức đỡ tay Thanh Mỹ, kéo nàng đứng dậy, ánh mắt của ông nhìn nhi nữ của mình có bao nhiêu phần là đau xót trong lòng.
Chỉ mới gả đi mà đã xúc động như vậy, nếu như ông ấy mà biết Chiêu Dương là nữ nhân thì sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Phùng Đức nhẹ nhàng an ủi Thanh Mỹ.
"Ta sẽ nói chuyện với Hứa lão gia rồi chọn ngày, con đừng lo lắng."
Thanh Mỹ giờ phút này cũng không thể kiềm nén được nữa, quỳ xuống ôm cha mà khóc lớn.
.
.
Khoảng nửa tháng sau đó, Thanh Yến ở trong cung nhận được tin báo về việc trưởng tỷ của mình thành hôn, và càng đặc biệt hơn khi đối tượng sẽ trở thành tỷ phu của mình lại là Hứa Chiêu Dương.
Khi nàng đọc thư của cha gửi đến, bị làm cho kinh ngạc đến thất thần hồi lâu. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Chiêu Dương cũng đã chịu buông bỏ nàng, đó là điều đáng mừng cho hắn.
Thanh Yến lần này bận việc nên cũng không về tham dự, hơn nữa chính bản thân nàng cũng sợ rằng nếu như mình xuất hiện thì sẽ làm Chiêu Dương bị phân tâm, dù sao trước đó hắn đã thề thốt rất nhiều với mình, cho dù có thể quay sang yêu đương với trưởng tỷ của nàng nhưng cũng không thể vì vậy mà lại gợi lên cho hắn chút hy vọng. Nàng vẫn không nên xuất hiện thì hơn.
Thanh Yến thật lòng chúc phúc cho hai người họ.
Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến, Hứa Chiêu Dương mặc hỷ phục cưỡi bạch mã trên đường, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt tươi tắn cười đến sáng lạn, phía sau là một kiệu lớn đỏ chói cùng với hai hàng sính lễ dài thẳng tắp, so với lần trước thành hôn với Thanh Yến, lần này lại còn khoa trương hơn gấp bội.
Chiêu Dương thuận lợi đến phủ Phùng Viễn, trên đường cũng không gặp bất kì khó khăn nào. Đợi đến khi đúng giờ, bà mối mới dắt hắn vào phủ, Chiêu Dương thong thả bước vào sân lớn, y đeo cầu cưới trước ngực, hồi hộp đứng chờ Thanh Mỹ.
"Đã đến giờ làm lễ, xin mời tân nương bước ra." – tiếng người chủ hôn dõng dạc nói.
Thanh Mỹ được Mộng Xuân vén rèm châu dẫn ra từ khuê phòng.
Sau nghi thức dâng trà cho cha mẹ, Thanh Mỹ cầm lấy cái đầu dây của cầu cưới, được Chiêu Dương chậm rãi dẫn ra cửa, y vén rèm kiệu, từ tốn đưa nàng lên kiệu.
"Khởi kiệu." – người chủ hôn hô to rồi cùng đoàn rước dâu đi thẳng về Hứa gia.
Sau khi hoàn thành nghi thức bái đường, Thanh Mỹ được đưa vào phòng tân hôn. Còn Chiêu Dương thì ở lại tiếp rượu, lần này để tránh xảy ra sai xót như lần trước, Chiêu Dương đã bàn bạc với Hứa lão gia, không cho phép hai mẹ con Hứa Giang Quỳnh ra tham dự, ban đầu Giang Quỳnh không phục, cãi nhau ầm ĩ với Hứa lão gia đến mức Hứa gia phải cho người đứng canh cửa.
Đến tối muộn, quan khách và các huynh đệ mới buông tha cho Chiêu Dương để hắn về phòng, ai cũng biết là hắn còn việc quan trọng phải làm trong tối nay. Chiêu Dương lảo đảo bước đi trên hành lang, hôm nay Hứa gia thắp đèn lồng sáng cả một vùng trời, cho dù tâm trí mơ màng cũng có thể nhìn thấy được đường đi. Chiêu Dương đang trên đường đi về phòng mình, đột nhiên bị một cánh tay kéo lại.
Chiêu Dương trong lòng đang nôn nóng, còn có mỹ nhân đang đợi mình, sao cứ hết người này người kia lôi lôi kéo kéo, Chiêu Dương suýt chút nữa đã thực sự nổi giận. Nhưng khi y quay đầu lại, liền nhìn thấy Hồng Minh đang mỉm cười vui vẻ.
"Chúc mừng huynh. Đại hỷ thành công."
"A , ta còn tưởng ai, hoá ra là đệ, đệ uống rượu với ta đi."
Hồng Minh thấy Chiêu Dương say xỉn, trong lòng sợ rằng tối nay sẽ làm hỏng chuyện nên cố ý bỏ một chút thảo dược vào ly nước trước mặt, ép cho Chiêu Dương phải uống hết, bằng không y sẽ không cho hắn đi về phòng.
Chiêu Dương trước giờ tin tưởng Hồng Minh nên không chút nghi ngờ, tay nhận lấy ly nước rồi ngửa đầu uống cạn. Hồng Minh thấy Chiêu Dương đã uống hết nên cũng yên tâm, sau đó giật lại ly nước, khoác vai Chiêu Dương mà nói nhỏ.
"Huynh yên tâm đi, tối nay tẩu tử và huynh sẽ có được một đêm xuân sắc nồng nhiệt."
Chiêu Dương vì dư chấn của chuyện lần trước vẫn chưa tan hết, liền hiểu ra ý tứ trong câu nói của Hồng Minh, y hoảng hốt đẩy tay Hồng Minh ra rồi nói.
"Đệ chuốc thuốc ta?"
"Không phải xuân dược." – Hồng Minh nghiêm túc nói.
"Thế thì nó là gì?"
Chiêu Dương toát mồ hôi hột, lần trước bị Cao Gia Linh hạ thuốc mà đã kịch liệt như vậy, lần này không biết Thanh Mỹ sẽ phải chịu đựng chuyện gì nữa đây. Hồng Minh thấy Chiêu Dương hoảng sợ nên vội giải thích.
"Đây là loại thuốc ta đặc biệt điều chế cho huynh, lần trước khi ta bắt mạch liền biết huynh bị yếu chuyện khuê phòng, cho nên hôm nay ta mang nó đến, để kích thích huynh một chút."
Cái loại thuốc mà Hồng Minh cho Chiêu Dương uống chính là để tráng thận bổ dương, chuyên dùng để trị những chứng bệnh trong chuyện giao hợp. Khổ nỗi Chiêu Dương là nữ nhân chứ không phải nam nhân, làm gì có cái thứ đó đâu mà bổ.
Chính vì không có cái thứ phù hợp để dung hoà nên rất nhanh Chiêu Dương liền cảm thấy khô nóng toàn thân. Đối với nam nhân là thuốc bổ, nhưng đối với nữ nhân thì có khác gì xuân dược đâu, chỉ có điều là liều lượng và tác dụng sẽ nhẹ hơn loại mà Hứa Giang Quỳnh đã dùng trước đó. Chiêu Dương cũng sẽ không bị độc ức chế tới chết.
Hồng Minh thấy thân nhiệt của Chiêu Dương tăng nhanh, liền biết thuốc của hắn đã có tác dụng, lập tức dẫn y đến phòng tân hôn rồi vỗ vai an ủi.
"Đệ chỉ là sợ huynh lên không nổi nên mới giúp một tay, phần còn lại phải xem bản lĩnh của huynh rồi."
Cái gì mà lên không nổi chứ, ta làm gì có thứ đó đâu mà lên với xuống - Chiêu Dương thầm mắng.
Hồng Minh nói xong liền biến đi mất, bỏ lại Chiêu Dương một mình ở trước cửa phòng. Y hít một hơi sâu như để bình tĩnh lại, sau đó đẩy cửa bước vào,
Mặc dù bên ngoài rất sáng nhưng trong phòng chỉ thắp duy nhất một cây nến đỏ. Ánh sát yếu ớt của nó phát ra làm cho bầu không khí trong phòng trở nên ám muội.
Thanh Mỹ đội khăn cưới ngồi trên giường, tay chân từ sớm đã ngứa ngáy râm ran, dù sao ngồi yên một chỗ trong một thời gian dài cũng khiến cho con người ta cảm thấy bí bách trong lòng.
Chiêu Dương bước vào trong, sau đó quay người nghiêm túc khoá cửa, thuốc của Hồng Minh còn có thể khiến cho người uống được giải rượu, cho nên Chiêu Dương đột nhiên lấy lại thanh tỉnh, đầu óc bớt bị quay cuồng hơn khi nãy, bước chân cũng vững vàng hơn.
Thanh Mỹ nghe động, trong lòng trở nên khẩn trương.
Chiêu Dương đi tới bên giường, khoé môi không thể nào ngưng cười. Y cầm lấy gậy nhẹ nhàng vén khăn lên, Thanh Mỹ bên dưới tấm khăn hôm nay xinh đẹp xuất thần, y nghe được lồng ngực của mình đang phát ra mấy tiếng "thình thịch", nàng ngước mặt lên, đôi mắt long lanh ngấn nước kia đã đánh thẳng vào tâm trí của Chiêu Dương.
"Nương tử của ta thật xinh đẹp." – Chiêu Dương mỉm cười nói, trong giọng điệu còn mang theo chút tán thưởng.
Sau khi được Chiêu Dương vén khăn, nàng được dìu đến bên bàn, trên đó có một bình rượu nhỏ và một dĩa bánh, đây là bánh xu xê, đời người chỉ được ăn một lần trong đời khi thành thân.
Chiêu Dương rót ra hai ly rượu nhỏ, sau đó cùng với Thanh Mỹ uống rượu giao bôi, uống xong liền bóc đến bánh xu xê trên dĩa, cẩn thận đút cho Thanh Mỹ. Rượu cũng đã uống rồi, bánh cưới cũng đã ăn rồi, chuyện nên làm cũng là phải bắt đầu rồi.
Do trước đó xảy ra sự kiện đặc sắc ở Hứa gia, cho nên lần này Chiêu Dương đối với cơ thể của Thanh Mỹ đã vô cùng quen thuộc, y nhanh chóng cởi ra hỷ phục của nàng, tháo phục sức và trâm cài đầu rồi đặt nàng nằm xuống giường.
.
Nến đỏ cháy đến hết cây thì cũng là lúc bóng tối bao phủ căn phòng. Bên cạnh tiếng thở dốc của hai người thì còn có những âm thanh ám muội mà nguời nghe chỉ biết đỏ mặt mà bịt tai.
Sau khi trải qua một đợt cao triều, Chiêu Dương nằm gác đầu lên vai của Thanh Mỹ, nhẹ nhàng nói.
"Nàng cảm thấy thế nào?"
Thanh Mỹ toàn thân ửng đỏ, hơi thở tán loạn, quay sang nhìn Chiêu Dương với ánh mắt khó hiểu mà nói.
"Cảm giác rất tốt nhưng ta có một thắc mắc."
"Nàng thắc mắc chuyện gì?"
"Ta... ta nghe mẹ ta nói, khi chúng ta làm chuyện đó lần đầu thì sẽ rất đau, vì sao ta không cảm thấy gì cả."
Chiêu Dương sủng nịch vuốt ve gương mặt nàng, yêu chiều nói.
"Nàng không đau là vì... ta chưa vào trong."
Thanh Mỹ mất một lúc mới tiêu hoá được những gì mà Chiêu Dương đang nói, mặt nàng đỏ lên nhưng có chút giận dỗi liền đẩy đầu của y đang cọ vào tiểu hồng bao ra.
Chiêu Dương bắt lấy tay Thanh Mỹ, kéo nàng quay sang người mình, nhẹ giọng giải thích.
"Lần trước ở Hứa gia, chúng ta chưa thành thân nên ta không dám, hôm nay tuy đã thành thân nhưng còn một việc ta chưa nói rõ với nàng. Ta sợ nàng bị tổn thương."
"Chúng ta hiện tại đã là phu thê, ngươi còn chuyện gì muốn giấu ta nữa chứ?" – Thanh Mỹ tức giận nói.
"Ta chỉ muốn lựa một thời điểm thích hợp, muốn chứng minh tình yêu của ta dành cho nàng, Thanh Mỹ... nàng là thê tử của ta, tuyệt đối không phải thế thân của bất cứ ai, ta hiểu rõ lòng mình, ta yêu nàng. Cho nên đối với chuyện phá thân mà nói, là một vấn nghiêm trọng."
Chiêu Dương nói xong tâm trạng cũng hơi âm trầm một chút, nhưng đột nhiên bị Thanh Mỹ vươn tay đến tán vào một bên má, y còn chưa định hình được có chuyện gì thì một bên mặt đã đau rát. Y lấy tay bưng gò má, rưng rưng nước mắt mà nói.
"Nàng đánh ta..."
Thanh Mỹ hờn dỗi, sau đó kéo hắn vào một nụ hôn sâu, rất lâu sau đó cả hai mới tách nhau ra. Thanh Mỹ bĩu môi nói.
"Ngươi lại không phải là yếu sinh lý mới không làm được đi. Chiêu Dương, ta bây giờ là đã gả cho ngươi, ta biết ngươi yêu ta, chứ ngươi nghĩ tại sao ta lại đồng ý hôn sự kia chứ."
"Nàng..." – Chiêu Dương bị thê tử mắng đến mức không thể tỉnh táo được nữa.
Thanh Mỹ biết Chiêu Dương có tình cảm với mình, nhiều lần nàng bắt gặp ánh mắt của hắn dạo gần đây nhìn mình đến nóng rực, có bị mù mới không nhận ra, mà Chiêu Dương cứ tự mặc cảm bản thân vì trước đó đã yêu em gái của nàng, chẳng phải bây giờ cả hai đều đã cùng nằm trên giường rồi hay sao.
Cái tán này là để cho hắn tỉnh ngộ mà nhìn vào hiện thực.
"Nàng... nàng dám chê ta yếu sinh lý." – Chiêu Dương bắt lấy hai tay nàng rồi đè xuống giường, càng kích thích Thanh Mỹ dâng lên một cỗ nhiệt khí nóng rực trong người – "Vậy ngay bây giờ ta sẽ cho nàng biết thế nào là động phòng hoa chúc."
.
Thanh Mỹ mặc dù trước đó đã trải qua một đợt cao triều nhưng khi ngón tay của Chiêu Dương đi vào lại khiến cho nàng đau đến mức không thở nổi. Nhưng rất may là cơn đau đã nhanh chóng đi qua, Chiêu Dương an ủi nàng bằng những nụ hôn và dùng thân thể mình sưởi ấm cho nàng.
Chiêu Dương đem thê tử của mình ra luật động kịch liệt, đối với thân thể của Thanh Mỹ mà nói thì đây chính là biểu hiện của sự hoá thú. Ngón tay của Chiêu Dương xâm nhập vào, rồi lại đi ra, rồi lại đi vào, vài lần như vậy cuối cùng cũng khiến cho Thanh Mỹ cong lưng, đạt cao triều lần thứ hai.
Hai người quấn lấy nhau đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Thanh Mỹ bị Chiêu Dương đè ra làm đủ mọi kiểu hình dáng khiến cho nàng không thể thoái lui. Kết quả của đêm tân hôn chính là Thanh Mỹ không thể xuống giường ít nhất trong hai ngày tới.
.
.
.
Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com