Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BỊ ĐỘNG

CHƯƠNG 52: 

BỊ ĐỘNG

Tam công chúa bĩu môi hờn dỗi, ngồi ngay ngắn dưới đất nhìn mái tóc của nàng đang xoã dài trước mặt mình, Thanh Yến chải tóc xong liền lấy ra cây trâm gỗ, vừa định búi tóc lên thì đã bị công chúa giật lấy.

Nàng quay đầu lại mới thấy, khoé mắt của công chúa đang hằn lên sự giận dữ. Nàng ta siết chặt cây trâm trong lòng bàn tay, mím môi nói.

"Nàng còn dám dùng đồ của hắn?"

Thanh Yến nhìn xuống cây trâm gỗ, mỉm cười như có như không mà trả lời.

"Chỉ là một cây trâm thôi mà, ta lại thích những thứ đơn giản như vậy, không màu mè, không toan tính."

Tam công chúa biết nàng ám chỉ điều gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng lại dùng đồ của Chiêu Dương mà không phải đồ mình tặng thì trong lòng lại đổ một hủ dấm chua lè. Tam công chúa không hề kiêng dè mà nâng cây trâm lên trước mặt nàng rồi mạnh tay bóp một cái, nó liền lập tức gãy ra làm đôi.

Thanh Yến kinh ngạc trợn mắt, nàng không dám nghĩ đến chuyện tam công chúa lại hành động ra như vậy, bẻ gãy cây trâm của Chiêu Dương - đây chính là tuyên bố muốn nàng cắt đứt hoàn toàn với hắn, đồng thời cũng là cảnh cáo không được qua lại với Chiêu Dương nữa.

Tam công chúa tức giận đưa tay giữ lấy hai bên gò má của nàng, trừng mắt đe doạ.

"Nàng còn dám mơ tưởng đến Chiêu Dương?"

Thanh Yến nhíu mày nói.

"Chỉ là một cây trâm, tam công chúa... người giận chuyện gì chứ? Chiêu Dương hiện tại đang là tỷ phu của ta, làm sao người lại nói như thể ta và hắn đang làm ra mấy chuyện mờ ám." - Nàng tức giận cắn lên tay của công chúa, oan ức nói.

"Tỷ phu? Hắn đã thành hôn với trưởng tỷ của nàng sao?"

Thanh Yến bực mình đẩy tam công chúa tách khỏi mình, cũng tiện tay gập luôn tấm gương đồng xuống bàn, nàng không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét này nữa. Tam công chúa biết mình làm nàng bị đau, lập tức dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng xoa dịu hai bên gò má vừa bị mình làm cho đỏ lên.

"Xin lỗi nàng, ta dùng lực có hơi mạnh, nàng có đau lắm không?"

Thanh Yến nhíu mày gạt tay của công chúa ra, rồi lấy một cây trâm khác tự mình búi tóc lên và cài vào, nàng liếc nhìn đến cây trâm của công chúa để lại lần trước, vừa rồi lúc kéo cái hộc gỗ để lấy trâm, chắc chắn là cả hai người đều nhìn thấy cây trân ngọc kia, nhưng Thanh Yến liếc mắt một cái liền đẩy cái hộc về vị trí cũ.

Tam công chúa không dám cử động, nhìn nàng ngồi thẳng lưng, lạnh lùng tự búi tóc cho bản thân, định vươn tay đến làm thay nàng nhưng rồi lại thôi. Tam công chúa lại tự trách mình lỗ mãng, không chịu hỏi rõ, bản thân không kiềm chế tốt cảm xúc lại tiếp tục phạm sai lầm.

"Thanh Yến, vừa rồi ta...." – tam công chúa ngập ngừng.

Thanh Yến búi xong tóc, lấy một cây trâm bằng ngọc mà cố định lại, sau đó quay đầu nhìn công chúa, ánh mắt nàng lại quay về vẻ u lãnh vốn có, tam công chúa sợ hãi nuốt khan trong cổ họng, lập tức nắm lấy tay của nàng để xu nịnh, mong nàng sẽ bớt giận một chút.

"Vừa rồi như thế nào? Chuyện đó còn quan trọng hay sao công chúa?" – Thanh Yến lạnh nhạt nói, cũng rút tay về không muốn cùng với người kia tiếp xúc thân mật.

"Là ta sai, là ta không tốt, vừa rồi nhìn đến cây trâm của Chiêu Dương, lòng ta thật khó chịu."

"Vì sao người khó chịu?" – Thanh Yến ngạc nhiên nói.

Tam công chúa cúi đầu, hai tay miết nhẹ vào ống tay áo, mi mắt rũ xuống, dáng vẻ y hệt như mấy chú cún con đang hối lỗi, nghe Thanh Yến hỏi vậy liền lập tức đau lòng nói.

"Ta... là ta ghen."

.

.

Tam công chúa bị Thanh Yến đuổi ra khỏi phòng, trong lòng ấm ức không chịu được, vừa rồi chỉ mới vừa nếm một chút tiếp xúc mật ngọt, vậy mà đã không thể kiềm chế được mình mà làm cho nàng ấy tức giận.

Trên đường hồi cung lại cảm thấy chán nản nên tự mình đi bộ về, vừa đi vừa lầm bầm tự nói chuyện như để trút đi cơn ghen vừa rồi. Tam công chúa không thể hiểu được, mặc dù Thanh Yến đã nói hiện tại Chiêu Dương đã trở thành tỷ phu của mình nhưng dù sao vẫn tính là người chung một nhà, nếu như một ngày nào đó Thanh Yến phải về Phùng gia, vậy chẳng phải sẽ lại chạm mặt Chiêu Dương rồi ư? Nghĩ đến đây trong lòng của công chúa dâng lên một sự phẫn nộ, không biết phải nói cùng ai.

Nàng thả hồn thơ thẩn bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý đến việc mình đã đến vườn thượng uyển. Đi sâu vào rừng đào, đột nhiên tam công chúa nghe được có tiếng động lạ. Vì nảy sinh tò mò nên liền bước nhanh tới chỗ phát ra âm thanh, thà không đi thì thôi, chứ một khi đã tới gần thì lại vô tình chứng kiến cảnh tượng không mấy đứng đắn.

Hai cung nữ đang đè nhau ở dưới đất, một người thì nằm dưới, còn người kia thì ở phía trên mà ra sức luật động, quần áo trải xuống làm điểm tựa, hơi thở dồn dập cùng với những âm thanh ám muội mà hai người họ đang tạo ra đã khiến cho khung cảnh xung quanh càng thêm mập mờ đầy mùi dục vọng.

Tam công chúa đứng im như trời trồng nhìn đến, tâm trí lại nghĩ đến Thanh Yến, nghĩ đến hình ảnh nàng không mảnh vải che thân, nức nở nằm bên dưới mình mà cầu hoan, một cỗ nhiệt khí trong người lập tức bùng phát.

Tam công chúa đỏ mặt lấy ống tay áo che đi rồi quay người bỏ chạy, không xong rồi !!

Mà hai nữ nhân kia nghe tiếng động cũng vội dừng lại rồi nhanh chóng mặc áo vào, sau đó thừa cơ định bỏ trốn, nhưng đời không bao giờ cho chúng ta bất kì sự may mắn đúng lúc nào, hai người họ nắm tay nhau vừa rời đi thì đụng phải tam công chúa đang đứng thở dốc ở cổng.

Tam công chúa quay đầu lại, thấy bộ dạng lôi thôi của hai người họ liện tập tức nổi giận, vừa rồi còn hại nàng phải bị bộc phát nhiệt khí, hiện tại rất khó để khống chế, tam công chúa thẹn quá hoá giận liền hướng đến hai người kia mà mắng.

"Các ngươi vậy mà lại dám làm ra những chuyện bại hoại gia phong ở đây."

Hai cung nữ biết chuyện vừa rồi đã bị tam công chúa nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống khóc lóc, dập đầu xin tha.

"Xin tam công chúa tha mạng, chúng thần biết sai rồi, sẽ không tái phạm nữa."

Tam công chúa hít một hơi lạnh, trong đầu nghĩ đến những chuyện khác để phân tán đi hình ảnh Thanh Yến không mặc y phục. Một lúc lâu sau mới có thể bình thường trở lại, nàng nghiêm giọng quở trách.

"Các ngươi cũng thật là, tại sao không tìm một nơi kín đáo hơn mà làm?"

Cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn tam công chúa, run rẩy nói.

"Bầm tam công chúa, chúng thần không có nơi nào thích hợp, chỉ là phong cảnh ở đây quá mức hữu tình khiến cho chúng thần...."

Tam công chúa biết họ định nói gì, vườn thượng uyển là nơi nào kia chứ, chỗ này từ trước tới nay đều là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế. Cho nên trong tình huống tức cảnh sinh tình thì cũng dễ hiểu.

Tam công chúa không trách phạt, chỉ la mắng vài câu rồi cũng thả cho họ đi, nhưng cũng không quên dặn dò hai người họ nên tìm chỗ an toàn hơn, tránh để bị người khác phát hiện. Nếu như hôm nay người bắt gặp không phải là tam công chúa thì e là kết cục của hai người họ sẽ tệ hơn rất nhiều.

Hai cung nữ vừa nghe mình được tha mạng, vui mừng đến phát khóc dập đầu tạ ơn tam công chúa, chỉ thấy nàng vừa phất ống tay áo thì hai người họ đã biến đi đâu mất.

Tam công chúa cũng không chậm trễ, quay người hướng về cung công chúa, ngay bây giờ phải đi ngâm mình, nếu không thì sẽ không thể dập tắt được sự khó chịu này. Trên đường đi do quá vội vã, suýt chút nữa đã đụng trúng lục công chúa.

"Tam tỷ, sao mặt tỷ lại đỏ như vậy?"

Lục công chúa tưởng nàng bị sốt, đưa tay lên định kiểm tra nhiệt độ nhưng lại bị tránh đi, tam công chúa ổn định hơi thở, nhìn lục muội của mình nhẹ giọng nói.

"Không có gì, tỷ thấy không khoẻ một chút."

Tam công chúa nói xong cũng lách người qua để về cung.

Lục công chúa đang trên đường đến phủ Văn Uyên, vì có một số thứ muốn giao cho Thanh Yến, chỉ là vô tình trùng hợp nhìn thấy tam công chúa, cũng khó hiểu dáng vẻ gấp gáp của cô ấy, nhưng việc trước mắt quan trọng hơn, lục công chúa cũng không đuổi theo chị gái.

.

.

"Lục công chúa đến." – tiếng thái giám hô lớn khiến cho Thanh Yến đang nghỉ ngơi trong phòng liền bừng tỉnh.

"Lục tỷ." – nàng cung kính hành lễ.

"Ta có thứ này muốn giao cho muội xử lý."

Lục công chúa đem đến một chồng lớn kinh thư, Thanh Yến còn đang ngơ ngác thì chồng sách đó đã được chuyển sang cho Liên Tâm cầm hộ. Lục công chúa dặn dò nàng một chút, sau đó cũng nán lại uống một ly trà nhỏ. Hai người trò chuyện ít lâu, lục công chúa nói ra chuyện vừa nãy mình gặp phải tam công chúa, nhưng chị ấy trông giống như là đang bi ốm.

Thanh Yến nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, người vừa từ phủ Văn Uyên của mình trở về, làm sao lại bị ốm nhanh như vậy, huống hồ chi thân thể của tam công chúa được luyện võ từ nhỏ, đâu phải là kiểu người yếu đuối bệnh quanh năm suốt tháng như mình. Trong đầu Thanh Yến thoáng qua suy nghĩ, chẳng lẽ nàng ta quỳ đến mức trúng gió độc?

Lục công chúa ngồi thêm một lát rồi cũng bỏ đi, Thanh Yến nghĩ mãi vẫn không ra được lý do vì sao tam công chúa bị bệnh, nhưng trong lòng thật sự lo lắng nàng ta xảy ra chuyện, tâm trí cứ vô định mãi không thể tập trung xử lý công việc được, rốt cuộc vẫn là phải thay ra hoa bào, cùng với Liên Tâm đến cung công chúa xem xét thử một phen.

Thời điểm Thanh Yến tìm đến, trong cung của tam công chúa không có ai canh gác, mặc dù thân thủ của nàng rất nhạy bén nhưng cũng không nên vì thế mà lơ là chứ. Thanh Yến bước vào trong sảnh, bên trong cũng không thắp đèn, chỉ thấy duy nhất một cung nữ đang đứng chờ ngoài khuê phòng, Thanh Yến liền bước tới hỏi.

"Tam công chúa có ở trong đó không?"

"Hồi bẩm quận chúa, tam công chúa đang không khoẻ, người đang nghỉ ngơi."

"Để ta vào xem nàng một chút."

Thanh Yến định bước tới thì cung nữ kia đưa tay ra mà chặn nàng lại.

"Tam công chúa có chỉ, bất cứ ai cũng không được làm phiền người lúc này."

"Tại sao? Nếu thật sự bị bệnh thì phải để ngự y xem qua chứ."

"Nô tỳ chỉ là làm theo ý của chủ tử."

Nhìn thấy người cung nữ trước mặt cứng rắn như vậy, Thanh Yến lùi về sau hai bước, sau đó ra hiệu cho Liên Tâm đang đứng bên cạnh. Hai người họ trong nháy mắt phối hợp chặt chẽ, khống chế người cung nữ kia, Thanh Yến lập tức nhân cơ hội đẩy cửa phòng xông vào.

Bên trong tối đen như mực, nàng khó hiểu nhìn quanh. Người cung nữ kia bị Liên Tâm đè xuống, dùng khăn tay nhét vào miệng, căn bản là cũng không la lên được. Thanh Yến trong bóng tối mò mẫm, rồi cũng đụng trúng cái đèn dầu trên bàn, nàng lập tức thắp lên để chiếu sáng căn phòng.

Ánh sáng vừa lan toả, đập vào mắt nàng là thân ảnh của tam công chúa đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng như là bị sốt.

Nàng lo lắng bước tới gần, phát hiện trên người tam công chúa chỉ còn mặc một lớp trung y mỏng. Tà áo xẻ rộng lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài của công chúa, đôi bánh bao trắng lấp ló đang thập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

Da mặt nàng vốn đã mỏng, bây giờ lại nhìn thấy tam công chúa trong bộ dạng mê người này lại khiến cho lồng ngực nàng đập nhanh như trống, nàng có thể nghe rõ được tiếng trái tim của mình đang loạn nhịp. Thanh Yến cởi ra áo choàng rồi đặt lên bàn, bước tới gần rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lay tam công chúa dậy.

"Hoàng Mai, người bị làm sao vậy?"

Tam công chúa nghe động, chậm rãi mở mắt ra. Vừa rồi bị cỗ nhiệt khí trong người hành hạ, công chúa không còn cách nào khác đành phải tự thân vận động, mặc dù vẫn chưa đạt được hiệu quả mà mình mong muốn nhưng dù sao cảm giác bí bách này cũng đã được giảm bớt đi rất nhiều. Trong lúc an tĩnh nghỉ ngơi thì Thanh Yến lại xuất hiện.

Bởi vì trong phòng chỉ có hai người, mùi hương trên cơ thể nàng rất nhanh đã kích thích tam công chúa, người mà đang trong trạng thái mộng mị sau một lần tự vận động.

Tam công chúa mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Thanh Yến đang phóng đại trước mặt mình, ban đầu có chút không tin nhưng rồi cho đến khi tay nàng ấy chạm vào mu bàn tay của công chúa, cuối cùng cũng có thể xác định Thanh Yến đang ở đây là thật chứ không phải là bản thân gặp ảo giác.

Tam công chúa rướn người dậy, bắt lấy gáy của Thanh Yến, xoay người một cái vừa vặn đem nàng đặt lên giường. Tam công chúa để nàng nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, còn bản thân thì vòng hai tay qua ôm chặt phần eo của Thanh Yến, khiến cho nàng có muốn vùng vẫy chạy thoát cũng là không còn khả năng.

Bị tam công chúa ôm vào lòng, Thanh Yến còn chưa kịp phản ứng thì phía sau gáy truyền đến vài lần hơi thở nóng rực, một cảm giác tê dại chạy dọc từ đốt sống cổ, chậm rãi lan xuống cả hai bên tay. Thanh Yến đỏ mặt không dám quay đầu lại, bởi vì nàng biết ở phía đầu mình chính là gương mặt của tam công chúa, chỉ cần nàng động một cái liền sẽ bị người kia hôn trúng.

"Hoàng Mai?" – nàng cố lấy lại sự bình tĩnh,nhẹ giọng gọi.

"Nàng... cứ nằm như vậy đi, cho ta ôm một lát, ta khó chịu quá."

Thanh Yến ngoan ngoãn làm theo, cổ họng của tam công chúa lúc này khô khốc, âm thanh phát ra mang theo một chút cảm giác trầm đục, cực kì gợi tình.

Nàng không dám cử động, mặc cho tam công chúa ôm lấy mình, đôi bánh bao nhỏ kia liên tục cọ vào lưng nàng, một cảm giác kì lạ đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của Thanh Yến. Nàng vẫn không hiểu tam công chúa gặp phải chuyện gì.

Đột nhiên tam công chúa vươn tay đến, tháo ra thắt lưng của nàng, kéo rơi phần áo hoa bào bên ngoài rồi ném xuống sàn. Thanh Yến hoảng hốt định vùng ra nhưng rất may là hành động của công chúa đã dừng lại kịp lúc, tham lam hít một hơi sâu sau gáy của nàng, tam công chúa yêu thích mùi hương của nàng, quyến luyến không rời nhưng chỉnh bản thân mình cũng hiểu, nếu như thời gian tiếp xúc càng lâu thì hoả khí sẽ rất khó để dập tắt, bất quá hiện tại không thể đè nàng ấy ra để mà hoạt động. Tam công chúa nghiến răng, chỉ hận mình không có cách nào để bình tĩnh lại nhanh nhất.

"Đừng sợ, ta sẽ không động với nàng. Y phục trên người nàng quá dày, làm ta bị nóng, lớp vải cọ vào người ta có chút đau."

Tam công chúa một tay ôm lấy Thanh Yến, một tay luồn xuống dưới, tự làm cho bản thân mình giảm bớt hoả khí. Mặc dù đã cố gắng kiếm chế nhưng cổ họng thi thoảng vẫn hay phát ra một chút âm thanh nhẹ, Thanh Yến nghe thấy tất cả nhưng vẫn vờ như không biết gì, chỉ là nàng không hiểu vì sao bên trong cơ thể mình dường như đang có thứ gì đó đang dần nóng lên.

Một lúc sau tam công chúa mới ngừng lại, vì trước đó bị tam công chúa ôm từ phía sau nên phần tà áo đã bị cô ấy nằm đè lên, kết quả là bây giờ nó đã bị ướt một mảng, mà công chúa thì vừa dịu lại, thân nhiệt cũng bớt nóng. Thanh Yến chậm rãi xoay người, bàn tay sơ ý chạm vào đùi trong của tam công chúa, nàng giật mình rụt tay lại, vừa rồi...

Ở nơi đó có thứ nước gì vừa ướt át lại dinh dính.

Thật kì lạ.

Thanh Yến đỏ mặt, cũng không dám cử động nữa, còn về pần tam công chúa sau khi giải tỏa bớt nhiệt khí trong người thì đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com