Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHĂM SÓC

CHƯƠNG 11:

 CHĂM SÓC

***

Chuyện Hứa gia bị cướp dâu, rất nhanh đã bị lan truyền ra phố, mặc dù không rõ là ai đến cướp tân nương nhưng sự tình ồn ào như vậy muốn giấu cũng là không giấu được. Hứa Chiêu Dương bị thương nặng, từ tay đến chân không có chỗ nào mà lành lặn, việc chăm sóc y cũng phải dựa vào Phùng gia quán xuyến.

Mà vô tình hay hữu ý, người được phân phó chăm sóc Hứa Chiêu Dương lại là Thanh Mỹ.

"Kẹt kẹt" – Thanh Mỹ chậm rãi đẩy ra hai cánh cửa gỗ lớn, đi theo phía sau nàng còn có thêm ba nha hoàn, người thì bưng thuốc, người thì đem vải sạch, cùng với Thanh Mỹ giúp chăm sóc vết thương cho Hứa Chiêu Dương.

"Hứa công tử..." – Thanh Mỹ nhẹ giọng gọi.

Chiêu Dương đang thắp nến đọc sách trong phòng, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu ra phía cửa nhìn, thấy người đến là Thanh Mỹ nên cũng có chút ngượng ngùng. Mặc dù trước đó hai người đã gặp nhau nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào, lần này Thanh Yến bị tam công chúa cướp đi, người làm chị như cô cũng cảm thấy đau xót cho em gái, nhưng mà cũng may nhờ sự kiện độc đáo này mà nàng có cơ hội gần gũi với Hứa Chiêu Dương.

Thanh Mỹ không giấu được vẻ thẹn thùng, tim nàng đập liên hồi như trống, sau khi nha hoàn để đồ lên bàn rồi cũng nhanh chóng thoái lui. Hiện tại hôn lễ của Chiêu Dương và Thanh Yến vẫn chưa hoàn thành nên là Chiêu Dương vẫn không được tính là con rể của Phùng gia.

Như vậy thì nàng có cơ hội không ? Thanh Mỹ thầm nghĩ, nếu bây giờ nàng đề nghị với cha nàng xin một hôn sự bù đắp cho Hứa Chiêu Dương thì sẽ như thế nào đây ? Dù sao Thanh Mỹ cũng là can tâm tình nguyện, Phùng gia cũng nợ Hứa gia một tân nương kia mà.

"Hứa công tử, đã đến giờ uống thuốc và thay băng gạc rồi."

Giữa Hứa Chiêu Dương và Phùng Thanh Mỹ vẫn là có một khoảng cách vô hình.

"Đa tạ chị mấy ngày nay đã chăm sóc ta."

"Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của Phùng gia, huống chi công tử bị thương cũng là muốn bảo vệ cho Thanh Yến."

"Mấy việc này có thể để nha hoàn làm cũng được, chị không cần phải ngày nào cũng đến kiểm tra."

Hứa Chiêu Dương cũng không tiện để Thanh Mỹ tiếp cận mình quá nhiều lần, tránh để lộ ra thân phận. Mà Hứa Gia Thụy thấy tạm thời để Chiêu Dương ở Phùng gia cũng không phải là không tốt, mà chuyện Chiêu Dương bị thương ai ai cũng biết, mặc dù lão gia đã cố gắng che giấu nhưng cuối cùng vẫn là đến tai mẫu thân của y. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng hai ngày nữa mẫu thân của Chiêu Dương sẽ đến Phùng gia.

Thanh Mỹ đem chén thuốc đen ngòm đến cho Chiêu Dương uống, sau khi xác định y đã uống hết thì nàng mới yên tâm dọn dẹp.

"Ta sẽ thay băng gạc ở vết thương dưới chân, sau đó xoa bóp thuốc mỡ phần cánh tay, còn y phục thì công tử tự mình thay nhé."

"Làm phiền chị rồi."

Thanh Mỹ bước tới mép giường, chậm rãi tháo băng gạc cũ ra, vết thương bên trong vẫn còn rỉ một chút máu, thân là nữ nhi nhìn thấy cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến những gì mà Chiêu Dương đang chịu đựng, Thanh Mỹ nén nỗi sợ vào trong và cố gắng giúp y thay băng.

Thanh Mỹ chu đáo dùng khăn sạch, sau đó thấm vào nước nóng, nhẹ nhàng lau miệng vết thương. Hứa Chiêu Dương cố gắng chịu đau, cũng may động tác của Thanh Mỹ quá ôn nhu dịu dàng nên việc vệ sinh vết thương cũng rất nhanh đã qua đi. Thanh Mỹ đem băng gạc mới và lá thuốc đắp lên miệng vết thương, rồi cẩn thận quấn vải lại. Từng cử chỉ dịu dàng thanh thoát, so với Thanh Yến cũng không khác biệt là bao.

Tiếp theo là phần chấn thương trên cánh tay, dù sao cũng là vết thương cũ, qua được vài ngày nó đã giảm sưng đáng kể, nhưng Chiêu Dương vẫn chưa thể vận động mạnh. Cánh tay cùng lắm chỉ có thể chịu lực được một quyển sách, nếu nặng hơn vẫn không có sức cầm.

Thanh Mỹ cũng không biết phải nói gì với Chiêu Dương, đột nhiên đối diện với mỹ nam trong lòng mình, ít nhiều gì nàng cũng cảm thấy tim đập chân run, thỉnh thoảng Thanh Mỹ sẽ bị bối rối tới mức không biết bản thân đang làm ra hành động gì.

"Phiền chị giúp ta bôi thuốc ở cánh tay được không?"

Chiêu Dương cảm thấy ánh mắt của Thanh Mỹ nhìn mình có chút kỳ lạ, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cũng không muốn để ý nhiều. Y đang lo lắng cho Thanh Yến, không biết là giờ phút này nàng ở bên công chúa như thế nào rồi, có bị nàng ta ức hiếp hay không, Chiêu Dương hận bản thân yếu đuối bị thương, không thể phi ngựa xông đến hoàng cung để đòi người.

Thanh Mỹ thấy Chiêu Dương đang nhìn gì đó đến thất thần, nàng cũng không tiện hỏi, nhẹ nhàng vén tay áo của y lên, bóc ra cái nắp của lọ thuốc mỡ rồi đổ một ít ra lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên chỗ cánh tay đang bị đau.

Thanh Mỹ gần đây phát hiện ra da thịt của Chiêu Dương rất mịn màng, không giống với nam nhân bình thường mà nàng biết, thông thường da thịt của họ sẽ thô ráp và xương cốt cứng cáp, nàng từng nghĩ qua có lẽ lo bẩm sinh Chiêu Dương ốm yếu nên thân thể cũng không mạnh khoẻ như người bình thường, hơn nữa Chiêu Dương có nước da trắng trẻo như sữa, chuyện này có hơi kì lạ.

Thanh Mỹ đang mải mê suy nghĩ, không để ý đến việc xoa bóp càng lúc càng dùng lực, tay nàng đang có sẵn thuốc mỡ, vô tình bóp mạnh một cái khiến cho vết thương của Chiêu Dương đau nhói lên.

"Ah.."

"Ôi ta xin lỗi công tử."

Thanh Mỹ vội buông tay ra, nhìn thấy lớp da ở cánh tay trái lại đỏ lên, cuống cuồng tìm cách làm dịu đi.

"Đợi ta một chút, ta đi tìm đá làm mát cho công tử."

"Không cần đâu."

Thanh Mỹ nhất quyết đứng dậy tìm cách cứu vãn, trong lúc nàng loay hoay lại không cẩn thận đạp trúng tà áo của chính mình, nhìn thấy Thanh Mỹ sắp ngã sóng xoài xuống trước mặt, Chiêu Dương theo phản xạ vươn tay ra giữ nàng lại, nhưng do thân thể ốm yếu bạc nhược, một cánh tay cũng không thể giữ nổi thân thể của nàng, thế là Thanh Mỹ bị ngã, còn kéo theo Chiêu Dương đang bị bệnh trên giường lăn xuống cùng.

Thanh Mỹ té sấp xuống, Chiêu Dương ở phía sau nằm đè lên người nàng, nhất thời cả hai không biết phải làm sao, Chiêu Dương ngửi ra được mùi nước hoa của Thanh Mỹ từ phía sau gáy, mặt bất giác đỏ lên.

Mà tư thế ngã của hai người cũng kỳ quái quá đi, Thanh Mỹ nằm bên dưới Chiêu Dương, hai tay của y chống xuống nâng đỡ thân thể, nửa thân dưới còn lưu lại trên giường, Thanh Mỹ bất thình lình quay đầu lại, vô tình chạm trúng vào mũi của Chiêu Dương, hai đôi môi phớt qua điểm nhẹ vào nhau, Chiêu Dương vì cánh tay trái còn đang bị thương cho nên cũng không thể chống đỡ được lâu, đột nhiên té thêm một phát, đổ ập cả người nằm lên trên Thanh Mỹ.

Tình huống này có chút kỳ quặc.

"Hứa công tử, ngươi đè ta thật đau."

Thanh Mỹ chịu không nổi sức nặng của Chiêu Dương, mắt ngấn lệ như muốn khóc, cả người của nàng đều đau, lưng cũng vừa xuất ra chấn động không nhẹ, cảm giác da thịt của hai người chạm vào nhau lại có một nguồn điện nhẹ xẹt qua. Hứa Chiêu Dương cũng không biết phải làm sao, vừa rồi bị ngã đã động đến vết thương, đau không tả được, nhưng nhìn lại Thanh Mỹ đang nằm dưới thân mình, đột nhiên tim cũng đập thình thịch.

"A, xin lỗi chị. Ta không cố ý."

Chiêu Dương thầm nghĩ, dù sao cũng là chị gái của Thanh Yến, mình với nàng vừa bái đường thành thân không lâu, bây giờ lại ở trong khuê phòng dây dưa với chị gái của nàng, có chút không phải phép. Mà bây giờ bản thân của y đang mang trọng thương, cũng không tiện tự ngồi dậy, Thanh Mỹ nhận thấy tình huống khó xử, cũng biết y không thể chống người được bèn phải tự tìm cách bò ra, rồi nâng đỡ cả thân thể Chiêu Dương đem về lại giường.

Sau khi chỉnh lại tư thế nằm cho y, nàng cũng toát cả mồ hôi hột.

"Hứa công tử, để ta xem lại vết thương của ngươi. Vừa rồi ngã như vậy chắc chắn rất đau."

Nghĩ đến chuyện hai người suýt chút nữa đã hôn nhau, mặt của Chiêu Dương không tự chủ được mà đỏ lên, xác định chính là ngại ngùng. Bản thân của y cũng không mong có thể phát triển gì đó đối với Thanh Mỹ, bởi vì nữ nhân hiện tại duy nhất trong lòng mình chỉ có Thanh Yến, nương tử vừa mới bị cướp đi còn chưa rước về được, lại gian gian díu díu mập mờ với chị gái nàng, việc này không phải là việc của một quân tử nên làm.

"Ta thấy chị cũng mệt rồi, vừa rồi ngã cũng đau, mau về phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì ta sẽ gọi nha hoàn là được rồi."

Chiêu Dương tìm cớ thoái lui, không cho Thanh Mỹ chạm vào cơ thể của mình nữa. Nếu hai người vẫn còn tiếp tục dây dưa, e rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Thanh Mỹ thấy Chiêu Dương né tránh mình nên cũng đành dọn dẹp rồi rút lui. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng của y lại, sau đó chần chừ ít lâu trước sân vườn rồi mới chịu rời đi, nàng đưa tay lên chạm vào vành môi, nơi này suýt chút nữa đã hôn trúng Chiêu Dương, nghĩ đến đây hai gò má của Thanh Mỹ không thể kiềm chế được mà đỏ lên. Cả hai người đều quá ngại ngùng để có thể phát triển một mối quan hệ tự nhiên.

=====/////=====

Vì sức khoẻ của Thanh Yến không tốt nên công chúa phải trì hoãn việc quay về hoàng cung. Tam công chúa quyết định hạ trại đến sáng mai mới khởi hành đi tiếp.

Trời tối, cả đoàn lại còn ở giữa rừng, Thanh Yến do buổi sáng bị công chúa dìm xuống suối nên bây giờ có chút cảm lạnh, sương đêm truyền xuống rơi lộp bộp trên mái lều, mặc dù trong lều có nhúm lửa nhưng cũng là khoảng cách quá xa, nàng cảm thấy tay chân dần trở nên lạnh cóng. Mà công chúa đã rời đi từ lúc chiều, không rõ là đi đâu, chỉ mang theo vài tên ám vệ, còn khoảng hai mươi binh lính và hai cung nữ đều để lại cho nàng.

"Lạnh quá." – Thanh Yến co ro một chỗ trên nệm bông lớn, cảm thấy cô đơn tủi thân, khoé mắt ướt ra một chút sương mỏng, chớp mắt một cái lại muốn rơi xuống một giọt nước.

Cung nữ thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra đi vào lều công chúa để thăm chừng, hơn nữa cũng là theo lệnh của công chúa trông chừng nàng, tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát.

Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, đoán chừng công chúa đã về nên Thanh Yến cũng cảm thấy yên tâm một chút. Tam công chúa ra ngoài từ chiều, lúc trở về còn mang theo một cái bị lớn, dưới đáy bị còn dính rất nhiều máu, công chúa ném nó ra đất rồi phân phó cho ám vệ bên cạnh làm sạch da và long, sau đó lóc thịt đem vào lều công chúa để nướng.

Hoá ra là công chúa sợ nàng đói nên đã đi săn, săn từ chiều cũng được khoảng năm con thỏ.

Ám vệ nhận lấy cái bị rồi nhảy đi đâu mất. Vì để tránh doạ cho nàng sợ, tam công chúa cởi ra áo choàng, sau đó sai người đem nước sạch lại để rửa tay, công chúa không muốn khi ôm lấy Thanh Yến sẽ bị nàng chê hôi tanh mùi máu. Công chúa rửa tay rất lâu, rửa đến mức da bắt đầu nhăn nhúm lại và tê dại đi mới chịu thôi. Nàng đưa tay lên ngửi thử, xác nhận không còn mùi gì nữa mới yên tâm vén rèm bước vào trong lều.

Nhìn thấy công chúa trở về, gương mặt của Thanh Yến đã giãn ra được đến mấy phần, tam công chúa nhìn thấy nàng khẽ thở phào, bất tri bất giác mỉm cười.

"Nàng đang lo lắng ta không trở về à?"

Thanh Yến quay mặt đi, giả vờ không quan tâm nói.

"Thân thể công chúa đáng giá ngàn vàng, ta làm sao không lo cho được."

Tam công chúa phủi sạch hơi nước bám trên lớp lông, sau đó tiến lại gần nệm lớn, tháo giày ra rồi thả mình nằm lên trên, đột nhiên công chúa vươn tay ra, choàng qua eo của Thanh Yến mà kéo nàng lại gần mình.

Vì chuyện hồi chiều còn chưa hạ nhiệt, Thanh Yến cuống quýt vội tránh qua một bên, cảm giác có chút bất đồng, thời gian gần đây không hiểu vì sao công chúa lại thích thân mật với mình như vậy, trước kia trong cung nàng đâu có biểu hiện gì kì lạ.

Thanh Yến bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi phải ở riêng với nàng ta. Nàng dịch thân ra xa một chút, kéo tấm chăn lên che chắn một nửa thân thể, gương mặt đau khổ hỏi.

"Tam công chúa, thần có chuyện này muốn làm rõ."

"Nàng muốn hỏi chuyện gì?"

Tam công chúa nhìn bộ dạng né tránh của nàng có chút buồn cười, nhưng cũng chống tay lên đầu kiên nhẫn nghe nàng hỏi. Thanh Yến nghĩ mãi không ra được vấn đề, chầm chậm nói nhỏ.

"Vì sao... vì sao gần đây...công chúa lại thích cưỡng ép thần?"

"Nàng không thích?"

"Cũng không phải là..."

Thanh Yến bỏ lửng câu nói, vừa rồi thoáng nghĩ qua rất nhanh những cảm xúc hỗn loạn trong long mình, nàng cũng không thật sự ghét bỏ những hành động quá trớn của công chúa, chỉ là sợ hãi vì sao nàng ta lại đối xử với mình như vậy? Còn xưng hô với nàng rất thân mật, trước kia không có, chỉ có "bản cung" và "ngươi", hoặc cũng là "ta" và "ngươi", công chúa đột nhiên trở nên dịu dàng ở phương diện này, làm cho Thanh Yến cảm thấy không quen.

Hai người nhìn nhau bất động ít lâu, sau đó tiếng động của ám vệ bên ngoài làm cho công chúa thanh tỉnh trở lại, hai ám vệ đem vào trong lều công chúa khoảng năm sáu cái xiên que lớn, trên đó là thịt thỏ đã được làm sạch. Bọn họ gác các xiên lên nhóm lửa trong lều rồi nhanh chóng biến mất.

"Thịt ư?"

Thanh Yến ngửi ra mùi thịt cháy xém, bụng lại đói cồn cào, từ chiều đến giờ tuy cũng đã được công chúa bồi tiếp cho ăn rất nhiều, nhưng món nào cũng toàn là trái cây và lương khô, khó nuốt muốn chết. Vốn dĩ chuyến đi không có dự định kéo dài ra như vậy, cho nên cung nữ không mang theo lương thực bình thường, chỉ là những món cơ bản để có thể lót dạ, có ai mà ngờ sức khoẻ của Thanh Yến đột nhiên sa sút, làm kéo dài thời gian hồi cung như vậy.

"Nàng có đói không, ăn một chút thịt sẽ tốt cho thai nhi."

Thai nhi ?

Công chúa đang nói gì vậy?

Thanh Yến ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng tự hỏi là ai đang mang thai? ở đây chỉ có hai người, công chúa tất nhiên sẽ không đời nào là người mang thai, không lẽ là nàng đang ám chỉ mình?

Tam công chúa bận rộn nướng thịt, không thấy Thanh Yến phản ứng gì nên quay đầu lại nhìn, trùng hợp trông thấy biểu cảm méo mó của nàng, tự hỏi có phải là do mình vừa nhắc đến chuyện nàng mang thai nên Thanh Yến mới sợ hãi như vậy, nếu như vậy thì khẳng định chuyện thiên hạ đồn là có xác suất khoảng năm mươi phần trăm là đúng, công chúa cũng không muốn nhắc đến chuyện đó ngay bây giờ, vừa rồi cũng là lỡ miệng nói qua. 


Hmm, tình huống của Thanh Mỹ và Chiêu Dương có chút kì quái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com