Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƯỢC, TA GẢ CHO NGƯƠI

CHƯƠNG 43: 

ĐƯỢC, TA GẢ CHO NGƯƠI.

Chiêu Dương biết thể nào chuyện này cũng sẽ xảy ra, y đánh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Quỳnh và tiểu thiếp, vừa nhìn thấy Chiêu Dương tức giận với mình, Giang Quỳnh lập tức ra vẻ như vô tội nói.

"Đại ca à, mình là nam nhi đại trượng phu, có làm thì có chịu, huống hồ chi huynh chơi nữ nhi nhà người ta đến mức ai cũng biết hết cả rồi, có gì nữa đâu mà phải chối."

"Im miệng, chỗ này đến lượt muội nói sao." – Chiêu Dương gằn giọng, Giang Quỳnh lập tức ngậm miệng lại.

Hứa Gia Thụy vì tránh đêm dài lắm mộng nên đã ép Chiêu Dương phải khai ra sự thật, nhưng Chiêu Dương cứ dây dưa mãi không chịu nói. Không phải là y không muốn nói mà là Chiêu Dương đang đợi Phùng gia thức dậy, lợi dụng lúc này cùng công bố cho mọi người cùng biết, mặc dù là cách này tuy không có dễ chịu mấy với Thanh Mỹ, nhưng Chiêu Dương biết nếu hai người họ không chịu bước ra mũi sào này thì e là cả đời cũng khó mà có thể định được hôn sự.

Chiêu Dương trấn an Hứa Gia Thụy, cũng giải thích với Cao Minh người tối qua ở trong phòng cùng với mình không phải là Cao Gia Linh, còn chuyện vì sao nàng ta đột nhiên biến mất thì Chiêu Dương cũng không biết.

Nhưng đám người kia cũng không chịu tin, chủ yếu là muốn tận mắt nhìn xem ai là người đang nằm trên giường, Chiêu Dương cứ một mực không muốn cho họ vào, dùng thân chắn trước cửa, xô đẩy một hồi lớp trung y của hắn có hơi xộc xệch, phần cổ áo trễ xuống để lộ ra các dấu móng tay cào mà Thanh Mỹ để lại, Cao Minh nhìn thấy mà nóng cả mặt, thật muốn xông lên trước đánh cho hắn một trận.

Bởi vì hôm qua Cao lão gia còn tức giận chuyện Chiêu Dương từ chối con gái mình ở trước mặt nhiều người như vậy, sáng ra lại nghe nhiều người đồn đại nói Chiêu Dương dụ dỗ Gia Linh, tiếng hai người động ở trong phòng lớn tới mức mấy phòng xung quanh còn nghe được.

Không rõ thực hư thế nào, nhưng đúng là khi Cao lão gia đến tìm nữ nhi của mình thì phòng đã trống trơn, cộng thêm thái độ mập mờ dây dưa của Hứa Chiêu Dương ở hiện tại đã khiến cho Cao lão gia nghĩ rằng tin đồn xung quanh là đúng.

Đám người làm ầm ĩ ở hậu viện, cũng đã đánh thức Phùng gia phải dậy, Phùng Đức do hôm qua đánh chén quá nhiều nên sáng nay không dậy nổi, nhưng bị đám người kia quậy ồn ào nên ông không dậy cũng không được.

Phùng Đức cùng với Mộng Xuân bước đến, Thanh Tùng thì đã về phủ Phùng Viễn từ khi trời vừa hửng sáng.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm ra lại ồn ào thế?" – Phùng Đức mệt mỏi tới gần, hôm qua uống quá nhiều khiến cho đầu óc của ông hôm nay đau nhức không thôi.

Cao Minh nhìn thấy Phùng Đức đã tới, lập tức bước tới kêu oan. Hôm qua trong lúc họ uống rượu, Hứa Gia Thụy có nói với quan khách việc Phùng Đức hiện tại là quan triều đình, là Đô Quan Hình Bộ chuyên xử lý những tham quan và các án bị oan. Cho nên hôm nay vừa thấy ông ấy tới, Cao Minh đã quỳ xuống dập đầu nói muốn đòi lại công đạo cho nữ nhi nhà mình.

Phùng Đức còn đang không hiểu chuyện gì, vội đỡ Cao Minh dậy. Sau đó để từng người một nói lại sự việc cho ông nghe, Chiêu Dương thấy dưỡng phụ mẫu đã tới nên cũng không giả vờ nữa. Trạng thái tinh thần cuối cùng cũng được thả lỏng. Mặc dù y cũng biết sóng gió sắp tới cũng không thua kém là bao.

"Từ nãy đến giờ con không muốn nói rõ mọi chuyện là vì con phải đợi dưỡng phụ mẫu đến." – Chiêu Dương thản nhiên nói.

"Ngươi còn muốn nói gì nữa chứ." – Cao Minh tức giận chất vấn.

Phùng Đức phất ống tay áo ra hiệu cho Cao Minh giữ im lặng, chuyện gì xảy ra thì Phùng Đức cũng đã nghe qua rồi, sau đó ông quay sang nhìn Chiêu Dương quần áo xộc xệch, đáy mắt thâm quầng, vừa nhìn cũng biết tối qua y đã có một trận xuân tình kịch liệt cỡ nào.

Phùng Đức hắng giọng, hướng đến Chiêu Dương mà nói.

"Vậy thì con nói xem, người ngủ cùng con tối qua có phải là Cao tiểu thư không?"

"Không phải Cao tiểu thư."

"Chiêu Dương, chuyện này rất hệ trọng, nếu con đã làm mà không nhận thì thanh danh của cô nương đó sẽ bị hủy hoại, còn nếu con đã là nam nhi đại trượng phu thì phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm."

"Dưỡng phụ, con..."

Chiêu Dương định mở miệng giải thích thì Thanh Mỹ ở phía giường đã bị đánh thức, ồn ào nãy giờ cuối cùng thì nàng cũng đã tỉnh. Thanh Mỹ mở mắt ra, không hiểu vì lý do gì mà Chiêu Dương đang đứng chắn ở trước cửa, mà bên ngoài cũng có nhiều người tụ tập như vậy.

Nàng khẽ gọi Chiêu Dương, nhưng tối qua do quá kịch liệt, nay cổ họng của nàng cũng đã khô cứng, muốn phát ra âm thanh cũng rất khó. Rất may là Chiêu Dương nghe động liền quay đầu nhìn, sau đó hướng đến các trưởng bối mà nói.

"Mọi người chờ con một chút, con và nàng mặc quần áo tử tế rồi sẽ ra ngay."

Cao Minh tức giận nói.

"Ngươi định trốn chứ gì, đừng hòng, bây giờ một là mở cửa ra, hai là ta sẽ xông vào."

Phùng Đức và Hứa Gia Thụy vội ngăn cản.

"Chiêu Dương nói cũng có lý, nếu bên trong thật sự là Cao tiểu thư, chẳng lẽ huynh muốn nhìn thấy nữ nhi của mình trong bộ dạng đó hay sao, ít ra hãy để hai đứa trẻ mặc quần áo vào đã."

Chiêu Dương nhìn Phùng Đức mỉm cười rồi đóng cửa lại, chốt luôn khóa. Sau đó y bước tới nhặt từng món y phục đang rơi ở dưới sàn lên, giúp Thanh Mỹ mặc lại, vừa giúp nàng cũng vừa kể lại tình hình ở bên ngoài, Thanh Mỹ bất động thanh sắc ít lâu, nàng cũng như Chiêu Dương, đoán ra được âm mưu ở phía sau. Trong lúc cả hai còn mơ hồ suy nghĩ thì Chiêu Dương đã mặc xong quần áo rồi quỳ xuống trước mặt nàng, nghiêm túc nói.

"Tỷ.. à không, Thanh Mỹ.. nàng gả cho ta đi."

Thanh Mỹ nhướn mày, vừa nhìn hắn vừa cột lại y phục.

"Chiêu Dương, ngươi định cầu hôn ta kiểu này à?"

"Tất nhiên là không phải, nhưng ta cần sự đồng ý của nàng, vì một lát ta sẽ thưa chuyện với dưỡng phụ mẫu."

"Nhanh như vậy?"- Thanh Mỹ kinh ngạc, cuối cùng cũng mặc xong quần áo chỉnh tề.

"Nàng cũng thấy rồi đó, nếu bây giờ chúng ta bước ra ngoài, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu là vấn đề, ta nguyện ý thay nàng gánh vác, chỉ là... ta mong nàng gả cho ta đi, được không?"

Thanh Mỹ nhìn gương mặt như sắp khóc của Chiêu Dương, trong lòng tuy rất vui nhưng nàng lại không muốn biểu hiện ra mặt, nàng muốn trêu chọc Chiêu Dương cho bỏ ghét, ai bảo tối qua y đè nàng ra động tận bảy lần, nếu như không phải nàng khóc lóc xin tha thì có lẽ giờ này cũng đã không thể xuống được giường.

Loại xuân dược của Hứa Giang Quỳnh đã dùng quả nhiên chỉ để vắt khô nam nhân mà thôi.

Thanh Mỹ làm ra vẻ mặt như không màng thế sự, nhìn thẳng vào mắt Chiêu Dương mà nói.

"Nếu ngươi bị đuổi khỏi Hứa gia thì sao?"

"Thì ta đến Phùng gia ở rể."

"Phùng gia cũng không chứa?"

"Thì nàng chứa ta." – Chiêu Dương điên cuồng trả lời, chỉ muốn ngay lúc này nhận được cái gật đầu của Thanh Mỹ.

Thanh Mỹ cuối cùng cũng bật cười.

"Hai chúng ta còn chưa thành thân, ngươi bảo ta chứa ngươi kiểu gì đây?"

Chiêu Dương còn định nói gì nữa thì bên ngoài cửa đã bị Cao Minh đạp đến mức muốn gãy luôn cái khóa.

"Chiêu Dương, ngươi còn định trốn trong đó tới bao giờ, mau ra đây cho ta."

Thanh Mỹ nghe tiếng Cao Minh gào thét ở bên ngoài, cộng thêm lúc nãy Chiêu Dương đã nói sơ qua tình hình cho nên nàng cũng không thấy ngạc nhiên lắm, Thanh Mỹ chỉnh lại tóc, sau đó nắm lấy tay Chiêu Dương đứng dậy, cùng nhau mở cửa.

Chiêu Dương vừa mở cửa ra thì Cao Minh đã lập tức xông vào phòng, cả căn phòng nhìn qua cũng biết họ đã trải qua hoan ái rất lâu, trong phòng còn ngập tràn mùi nồng nàn yêu thương của đôi trẻ, Cao Minh nhìn đến mền gối trên giường lộn xộn, sau đó quay sang nhìn Chiêu Dương.

Đột nhiên ánh mắt của ông ta chững lại, sau đó lùi lại vài bước, lưng đụng vào cạnh bàn trong phòng mà té ngã, mắt trợn trắng như gặp phải ma quỷ, ngón tay run rẩy chỉ về phía Chiêu Dương lắp bắp nói.

"Không, không thể nào... sao có thể như vậy được."

Lúc này Hứa Gia Thụy và Phùng Đức cũng bước vào, và sau đó là tới lượt Phùng Đức trợn mắt há hốc mồm.

"Thanh Mỹ? sao lại là con?"

Thanh Mỹ không hế có ý che giấu, đứng ngang hàng với Chiêu Dương sau đó bình tĩnh nói.

"Mới sáng sớm mọi người xông vào phòng của tụi con làm gì, con chưa kịp dọn dẹp nên có chút bất tiện."

Phùng Đức quan sát hồi lâu, sau đó hỏi lại lần nữa như không thể tin vào mắt và tai mình.

"Tối qua... người tối qua ở cùng với Chiêu Dương không phải là Cao tiểu thư, mà là con hả ?"

"Đúng vậy, tối qua con ở cùng với Chiêu Dương." – Thanh Mỹ xác nhận.

"Còn làm... làm ra cái chuyện.. đó, với nó?"

Thanh Mỹ bị Phùng Đức hỏi cung, xấu hổ đỏ mặt rồi quay đi, Phùng Đức nhìn mền gối lộn xộn cũng hiểu ra vấn đề, sau đó đến lượt ông tức giận quát thẳng vào mặt Chiêu Dương.

"CHIÊU DƯƠNG, TÊN BỈ ỔI NHÀ NGƯƠI."

Chiêu Dương oan ức lên tiếng thanh minh.

"Dưỡng phụ, oan cho con quá, chúng con là tự nguyện."

"Con nói cái gì?" – Phùng Đức không tin bèn hỏi lại.

Mộng Xuân và Giang Quỳnh cũng hối hả bước vào trong, sau đó chỉ nhìn thấy Thanh Mỹ nên Giang Quỳnh lập tức tái xanh mặt mày.

"Sao lại là cô? Cao tiểu thư đâu?"

Thanh Mỹ làm như ra vẻ không biết gì, lập tức hỏi lại.

"Cao tiểu thư nào? Tôi đâu có gặp cô ta."

Giang Quỳnh lập tức ôm đầu.

"Không thể nào, sao có thể như vậy được."

Đúng lúc đó ở ngoài sân truyền đến tiếng nữ tử, Cao Gia Linh bây giờ mới xuất hiện, nàng từ bên ngoài mà đi vào, trên tay còn cầm theo một cái giỏ, bên trong là các màn thầu nhân thịt thơm ngon, thấy nhiều người tụ tập ở phía sau hậu viện nên cũng đi tới xem. Cho đến khi có người trong đám đông phát hiện ra nàng liền hô to.

"Cao huynh ơi, nữ nhi của huynh ở đây nè."

Tất cả đồng loạt nhìn về phía cửa, Cao Minh vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Gia Linh không sao nên ông vui mừng ôm chầm lấy cô ấy.

"Ôi nữ nhi của cha, sao con đi đâu mà không nói với cha một tiếng, làm cha tìm con từ sáng đến giờ."

Cao Gia Linh nhìn qua hiện trường, cũng biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng nàng hơi chùn xuống nhưng cũng đành nói sự thật.

"Tối qua con lạ chỗ nên khó ngủ, sáng ra dậy sớm để đi chợ mua màn thầu cho cha nè, chẳng phải cha nói cha thích ăn nhất là màn thầu nhân thịt hay sao. Con phải ra chợ sớm mới có đó.'

Toàn bộ những người có mặt ở đây trừ Thanh Mỹ và Chiêu Dương ra thì còn lại đều đang hóa đá.

Hứa Gia Thụy húng hắng vài câu, sau đó nhìn đến Gia Linh mà hỏi.

"Cao tiểu thư, tối qua cô ngủ ở đâu vậy?"

"Hứa lão gia, tối qua ta ngủ ở phòng này nè." – nói rồi nàng chỉ tay vào căn phòng nằm bên ngoài hậu viện, cách phòng của Chiêu Dương hẳn là nguyên dãy hành lang.

Toàn bộ lại im lặng.

Hứa lão gia hỏi tiếp.

"Cao tiểu thư, tối qua có ai vào phòng của cô không?"

Cao Gia Linh lắc đầu.

"Không có, bộ có chuyện gì sao lão gia?"

Giờ đây mọi kế hoạch trước đó của Giang Quỳnh đều đổ sông đổ biển, thậm chí những lời tố cáo của cô còn trở thành trò hề. Giang Quỳnh đánh ánh mắt căm thù đến Gia Linh, chỉ là không ngờ mình lại bại dưới tay của một cô bé mới mười mấy tuổi.

Hứa Gia Thụy và mọi người đều hiểu vấn đề, chỉ có Phùng gia là đang phừng phừng lửa giận. Phùng Đức nhìn Chiêu Dương tức đến mức muốn đem hắn ra mà róc da lóc thịt, lấy xương để mà đem đi hầm canh. Chiêu Dương không còn cách nào khác đành chỉ cười trừ, đợi một lát nữa sẽ nói chuyện với họ sau.

Trong lòng Phùng Đức đang vô cùng phẫn nộ, củ cải của nhà ông trồng mập mạp trắng hồng, lão tử đây còn không dám làm xước một miếng, vậy mà chỉ trong một đêm liền bị con heo họ Hứa chết tiệt này ủi sạch.

Phùng Đức thật không can tâm.

Hứa Gia Thụy nhanh chóng giải tán đám đông, sau đó tuyên bố mọi chuyện là hiểu lầm, các quan khách sau khi ăn dưa no nê trong buổi sáng cũng lần lượt kéo nhau ra về.

Trong nhà họ Hứa lúc này chỉ còn lại Hứa gia và Phùng gia. Phùng Đức và Mộng Xuân ngồi trên ghế, hậm hực nhìn Chiêu Dương bằng nửa con mắt, Thanh Mỹ ngồi bên cạnh cũng không dám nói năng gì, bởi vì cô biết cha mẹ của mình đang rất tức giận, mà Hứa Gia Thụy cũng đang nhìn y bằng nửa con mắt còn lại.

Hứa Giang Quỳnh và tiểu thiếp ngồi ở phía cửa, bên cạnh Hứa lão gia là phu nhân.

Chỉ có duy nhất Hứa Chiêu Dương là bị phạt quỳ ở trước mặt các trưởng bối.

"Nói đi, chuyện là như thế nào? Tại sao hai đứa lại phát sinh quan hệ?" – giọng Phùng Đức trầm ấm lại đều đều, y hệt như là hỏi cung tội phạm.

Hứa Chiêu Dương liền đem chuyện tối qua gặp phải kể lại, còn cố ý nói ra chuyện Cao Gia Linh bị Hứa Giang Quỳnh xúi giục, ban đầu Hứa Giang Quỳnh không chịu nhận, nhưng sau khi bị Chiêu Dương và Phùng Đức phản biện lại liền không thể cãi được nữa. Mà chuyện cô ta xúi giục Cao tiểu thư cũng đã sớm được Cao Gia Linh xác nhận với Phùng Đức trước đó không lâu.

Nhận thấy mình bị bại lộ, Hứa Giang Quỳnh chỉ nói mình có ý tốt muốn kiếm tẩu tử cho Chiêu Dương, đâu có nghĩ đến chuyện Thanh Mỹ mới là người chịu trận. Hứa Gia Thụy vì chuyện này mà mất hết mặt mũi với Phùng gia, sau đó ông ta cho người nhốt Hứa Giang Quỳnh lại, cấm cửa không cho ra ngoài trong vòng một tháng, còn cắt luôn tiền chi tiêu sinh hoạt.

Ngay cả tiểu thiếp cũng không thể tránh khỏi vạ lây, bà ta tức giận ôm cái bụng bầu đi về gian nhà của mình, theo như lời của phu nhân là bà ta sẽ bị cắt tiền trong vòng một tháng vì không biết dạy nữ nhi nên người. Hai mẹ con ả xấu mặt ê chề đành rút lui vào trong hậu viện.

Mà chuyện này Chiêu Dương cũng là bị hại, vô tình gặp được Thanh Mỹ, do cả hai đều xác nhận là đồng thuận nên hai lão gia cũng không truy cứu nữa. Nhưng Phùng Đức vẫn cay cú chuyện củ cải trắng ở nhà bị ủi mất, cho nên đã nói với Hứa lão gia vài điều, kết quả Chiêu Dương vẫn là bị Hứa lão gia lôi gia pháp ra dạy dỗ, bị cha đánh đòn ngay trước từ đường, Thanh Mỹ mặc dù xót cho y nhưng cũng không dám can thiệp.

Đợi đến khi Hứa lão gia đánh xong, Chiêu Dương mới bỏ tới ở dưới chân Phùng Đức và Mộng Xuân mà dập đầu nói.

"Cha.. mẹ... xin hãy cho con được cưới Thanh Mỹ."

Phùng Đức mặt trắng mặt xanh nhìn hắn.

"Dựa vào cái gì mà ta phải gả cho con chứ?"

"Dựa vào việc con với nàng đã động phòng."

Hự !!

Cả Phùng Đức lẫn Hứa Gia Thụy đều đồng loạt ôm ngực tức giận. Đã làm ra cái chuyện đáng xấu hổ lại còn mạnh miệng như tự hào lắm vậy. Hứa lão gia quay sang hỏi ý kiến của Thanh Mỹ, chỉ mong nàng biết suy nghĩ một chút, nào ngờ ngay cả Thanh Mỹ cũng quỳ xuống mà nói.

"Cha mẹ, con xin được gả cho Chiêu Dương, dù sao mọi chuyện cũng đã thành, con cũng là người của Chiêu Dương rồi, không thể lấy ai khác được nữa."

Chiêu Dương vui mừng quay sang nắm lấy tay của nàng.

"Nàng nói thật, nàng chịu gả cho ta ư?"

Thanh Mỹ mỉm cười nhìn hắn, trong đáy mắt có bao nhiêu là hạnh phúc.

"Ừ, ta gả cho ngươi."

Nhìn đôi trẻ tình chàng ý thiếp, hai bên gia quyến cũng không biết phải nói gì.

"Con..." – Phùng Đức tức giận mặt đỏ tía tai, sau đó lên cơn đau tim rồi ngất ra giữa nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com