GẶP RẮN
CHƯƠNG 27:
GẶP RẮN
***
Thanh Yến gần đây bận rộn chuẩn bị cho lễ sắc phong sắp tới nên cũng không có thời gian tiếp đãi công chúa, lần nào tam công chúa đến tìm nàng thì cũng là lúc Thanh Yến không có ở trong cung, nàng phải học thuộc nghi thức và luyện tập các lễ nghi, dù sao con gái của quan lại được nhận tước vị cũng không phải hiếm, nhưng mà sắc phong quận chúa thì lần này chính là ngàn năm có mới có được một dịp.
Thanh Yến mỗi sáng phải đến Trường cung thỉnh an hoàng hậu, xong còn phải qua Tứ Ninh cung để học lễ nghi và thử y phục mới. Có khi nàng bận rộn cả ngày đến mức quên cả ăn uống, về đến Tây cung cũng là tối muộn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thanh Yến mệt mỏi ngồi trên kiệu, mắt nhắm lại an tĩnh nghĩ ngơi. Cung nữ đi bên cạnh thấy sắc mặt của nàng tái nhợt nên nhanh chóng bảo phòng ngự thiện chuẩn bị một chén tổ yến.
"Quận chúa, người có muốn ngâm mình một chút không?"
Thanh Yến mở mắt ra, cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ liền gật đầu đồng ý với cung nữ. Về tới Tây cung, các cung nữ đã nhanh chóng chuẩn bị một bồn nước lớn, bên cạnh còn có một chai tinh dầu mùi hoa đào, Thanh Yến về phòng cởi ra y phục, trên người chỉ còn lại một lớp trung y, sau khi chuẩn bị xong thì tất cả đều đã lui xuống, ám vệ biết nàng đi tắm nên cũng nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Xung quanh lại quay về không gian yên tĩnh, bên ngoài chỉ có tiếng của những động vật nhỏ đang phát ra, cùng với tiếng gió thổi xào xạc.
Thanh Yến nhìn quanh thấy không có ai nên liền cởi xuống trung y, toàn thân lõa thể chậm rãi bước vào thùng tắm, tinh thần của nàng cuối cùng cũng đã được thả lỏng.
Trùng hợp tam công chúa vừa đến, trên tay còn mang theo một chút bánh, gần đây ám vệ bắn tin, biết được Thanh Yến ăn uống không đủ nên hôm nay công chúa cố tình mang thức ăn đến, cùng với nàng ăn khuya.
"Quận chúa đâu?"
"Bẩm công chúa, quận chúa đang tắm ạ." – cung nữ đứng bên ngoài bẩm tấu.
"Vậy ta đợi nàng ấy."
Công chúa nói xong liền để cái giỏ thức ăn lên bàn đá ở ngoài vườn, công chúa nhìn đến phòng tắm bên cạnh gian nhà đang sáng đèn, trong đầu tưởng tượng đến cảnh Thanh Yến đang ngâm mình trong thùng tắm, mặt bất giác đỏ lên, hỏa khí trong lòng cũng dâng lên nhanh chóng, ám vệ đứng bên cạnh thấy vậy liền húng hắng vài câu, cố ý nhắc nhở tam công chúa hiện tại đang ở bên ngoài cung, cũng nên thu liễm lại một chút.
Tam công chúa xấu hổ quay mặt đi, sau đó tự thân áp chế hỏa khí.
"Công chúa, người nhịn một chút đi." – ám vệ trêu chọc.
"A Tịch, ngươi chớ lắm mồm." – tam công chúa thẹn quá hóa giận, hướng đến y mà mắng.
"Quận chúa dù sao cũng còn nhỏ, đợi thêm vài năm nữa hẵng tính."
Tam công chúa lườm hắn một cái, nếu không phải A Tịch là người của mình thì từ sớm nàng đã đem hắn đi chém đầu rồi, A Tịch chính là một trong hai ám vệ thân thiết với tam công chúa nhất, lúc nhỏ còn thường xuyên cùng công chúa vượt tường leo ra khỏi cung để đi chơi, khinh công của công chúa cũng là được hắn dạy, ngoài A Tịch ra thì còn một người nữa đã dạy cho công chúa sử dụng ám khí, chính là anh trai ruột của A Tịch. Người này hành tung bí ẩn, cũng rất ít khi xuất hiện trong cung, chuyên đi do thám kẻ địch.
Hai anh em ám vệ này là được tam công chúa chuộc về từ chợ buôn người, năm đó công chúa tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã theo chân thái tử đến các khu chợ trong kinh thành để giao thương mua bán, tình cờ phát hiện ra một thương nhân đang buôn bán nô lệ, dù trong luật pháp triều đại không quy định được phép hay không nhưng hình thức bán người như thế này đã tồn tại qua nhiều thế kỷ rồi. Đôi khi là những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa, cũng có khi là những phụ nữ, và thỉnh thoảng cũng có những kẻ địch thua trận bị rao bán.
Tam công chúa nhìn thấy hai anh em này có dung mạo khôi ngô tuấn tú nên đã cầu xin thái tử, mua hai người họ về để làm hộ vệ, khi hai anh em họ được mười tuổi thì đã xuất cung đi bái sư một vị cao tăng, khi đã thành thạo rồi liền quay về làm ám vệ cho tam công chúa để coi như báo ân, so với những người khác thì tam công chúa đối đãi với hai người họ khá thân thiết, cũng xem nhau như người trong nhà.
A Tịch biết chuyện tam công chúa yêu Thanh Yến, cũng là lần đầu hắn thấy người ta biết yêu, trong lòng của A Tịch ngoài mục tiêu cao cả là bảo vệ chu toàn cho công chúa thì hắn cũng chưa từng qua lại với nữ nhân nào. Phong tình là gì, hắn cũng không hiểu được.
Hai người trò chuyện ít lâu, Thanh Yến ở bên trong cũng đã sớm ngủ quên, vì lâu lắm rồi nàng mới được thư giãn tốt như vậy, Thanh Yến nằm ngủ trong thùng tắm, đột nhiên ở phía bên má phải có một thứ gì đó đang phả vào một hơi lạnh toát, nàng mở mắt bừng tỉnh, phía bên tai phải truyền đến hai tiếng "phì phì", định thần nhìn lại mới phát hiện từ đâu xuất hiện một con rắn hổ mang lớn đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Thanh Yến mở to mắt nhìn đến con rắn, đột nhiên nó ngóc đầu dậy khiến cho hồn vía của nàng lập tức bay lên tận chín tầng mây.
"Á...a....aa.. cứu mạng a."
"Thanh Yến..."
Tam công chúa cùng A Tịch và các cung nữ hoảng hốt khi nghe tiếng của nàng hét lên. Ám vệ xông lên trước đạp tung cửa, cũng kích động con rắn quay về phía tiếng động mà phồng mang lên, A Tịch nhanh chóng rút một con dao đang giắt lên hông, dứt khoát phóng tới, mũi dao xuyên qua đầu con rắn, đem toàn thân của nó ghim lên vách tường ở phía sau lưng.
"Quận chúa..." – cung nữ hét lên.
"Thanh Yến, nàng không sao chứ?"
Tam công chúa cũng xông vào, lúc này A Tịch mới sực nhớ ra có gì đó không ổn. Thanh Yến đang tắm, cả người còn đang nằm trong thùng nước, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, còn có thoang thoảng mùi hoa đào trong không khí. Thanh Yến nhìn đến tam công chúa, mặt bất giác đỏ lên rồi hoảng hốt lấy hai tay che lại thân thể.
"A.." – nàng kêu lên một tiếng.
Tam công chúa không nói không rằng, đem mông của A Tịch tung một cước, đạp văng hắn té ra ngoài sân, A Tịch còn chưa kịp hoàn hồn lại đã thấy mặt mình đáp xuống bãi cỏ. Mà tam công chúa cũng không cho cung nữ bước vào hầu hạ, lập tức đóng cửa lại, sau đó nhìn xung quanh như muốn kiểm tra xem có còn gì nguy hiểm nữa hay không, con rắn kia từ sớm đã bị A Tịch ghim nó lên tường nên công chúa liền rút kiếm, chặt đứt đầu con rắn khiến cho phần thân của nó rơi xuống đất, còn cái đầu vẫn là bị ghim chặt, con rắn đã chết nhưng cũng không toàn thây.
Tam công chúa tra kiếm vào vỏ rồi vươn tay rút cái khăn lớn đang treo trên giá bên cạnh, phủ lên người Thanh Yến rồi bế nàng ra khỏi thùng tắm, hai người áp sát da thịt, mặt của Thanh Yến lập tức trở nên đỏ lựng, đỏ như quả cà chua chín, xác định chính là ngại ngùng. Mà tam công chúa ôm được mỹ nhân ở trong lòng, hỏa khí lại được dịp bị đốt lên thêm một lần nữa, tam công chúa khó khăn nhịn xuống, sau đó đạp cửa đưa Thanh Yến về gian nhà bên cạnh.
"Ngươi mau vào dọn dẹp, còn con rắn đem đi nướng cho các anh em ăn đi." – tam công chúa hướng đến A Tịch mà nói, tay ôm chặt Thanh Yến, một trận gió bên ngoài xông đến khiến cho nàng rùng mình mà nép sát vào người công chúa hơn.
"Ngoan một chút, ta đưa nàng vào trong." – tam công chúa sủng nịch nói.
Thanh Yến chỉ có thể im lặng, nàng cũng không biết phải nói gì ngay lúc này.
"Quận chúa, người có bị rắn cắn không?"
Cung nữ lo lắng chạy đến hỏi thăm, còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng chặn lại, tam công chúa không cho phép người khác vào phòng bởi vì Thanh Yến đang khỏa thân, vừa rồi bế nàng trên tay, cái khăn có phần xộc xệch, đôi chân thon dài của nàng đã bị lộ ra ngoài, tam công chúa chính là bị ăn giấm, ngoài bản thân mình ra thì không một ai khác có thể nhìn thấy được thân thể của nàng ấy.
Công chúa đặt Thanh Yến lên giường, sau đó đem cái mền lớn phủ nàng lại, rồi từ trong mền rút ra cái khăn bị ướt, Thanh Yến lúc này mới đỡ run, nhưng nàng vẫn là cần mặc quần áo vào ngay lập tức, nếu không sẽ dễ bị cảm mạo.
Công chúa mở tủ quần áo, sau đó lấy ra một bộ y phục màu hồng nhạt, đem nó đến cho Thanh Yến, còn định tự tay mặc cho nàng nhưng Thanh Yến đã nhanh chóng từ chối.
"Công chúa, người để ta tự mặc được rồi."
Tam công chúa nhịn lại tâm tình, chợt nhớ đến lời dặn của lục công chúa, lập tức giữ khoảng cách với Thanh Yến.
"Vậy ta quay lưng lại, nàng cần gì thì cứ gọi ta."
Tam công chua quay lưng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Thanh Yến nhận lấy y phục rồi thả rèm xuống, ngồi ở bên trong giường mà mặc đồ vào, sau khi đã mặc yếm và thêm một lớp trung y, Thanh Yến lén nhìn về phía công chúa, thấy nàng vẫn nghiêm túc xoay lưng lại với mình nên mới yên tâm. Mất một lúc sau Thanh Yến thả chân xuống giường, dịu dàng gọi công chúa.
"Ta thay quần áo xong rồi."
Tam công chúa quay đầu lại, thấy mặt Thanh Yến vẫn còn đỏ, lo lắng nàng bị sốt liền bước tới gần.
"Nàng bị sốt sao? Vừa rồi có bị rắn cắn không?"
Thanh Yến lắc đầu, quay mặt đi tránh né cái nhìn nóng rực của công chúa.
"Không có, nó chưa kịp cắn thì ám vệ đã giết nó rồi."
"Vậy thì tốt."
Tam công chúa đưa tay lên định kiểm trả nhiệt độ cho nàng nhưng Thanh Yến đã phòng vệ, nàng giật mình lùi về sau vài bước rồi cúi đầu nói nhỏ.
"Cảm.. cảm ơn người, tam công chúa. Đã đưa ta về phòng."
Thanh Yến không đề cập tới chuyện lúc nãy, mà tam công chúa cũng vì lo sợ nàng xấu hổ nên tự nhiên cũng không chủ động nhắc tới. Bất quá hôm nay thái độ của Thanh Yến đối với tam công chúa rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng ngoài mặt của Thanh yến vẫn lãnh đạm như xưa nhưng công chúa vẫn cảm giác được nàng ấy đã có một chút thay đổi tâm tư.
Không muốn nói đến, vừa rồi tam công chúa đã nhìn thấy Thanh Yến trong trạng thái lỏa thể.
Tam công chúa chợt nhớ đến cái túi đồ ăn còn đang để ở bên ngoài, sau đó ra lệnh cho cung nữ đem vào phòng, vừa nhận lấy cái giỏ, tam công chúa liền đưa nó sang cho Thanh Yến.
"Cái này là ta chuẩn bị cho nàng. Gần đây phải học các lễ nghi nhiều như vậy, chắc là nàng ăn uống không đủ có phải không?"
Thanh Yến nhìn công chúa đang đưa tay ra, rõ ràng là chủ động muốn mình bước tới nhận lấy, đây là ý tốt của nàng ấy, nhưng Thanh Yến chỉ nhìn bàn tay đang cầm cái giỏ thức ăn kia lơ lửng trong không khí, do dự hồi lâu. Mà tam công chúa đối với nàng cũng rất tốt, không vì nàng đang lo lắng mà rút tay về, kiên nhẫn đợi nàng hồi đáp.
Chẳng qua là Thanh Yến đang quá ngại ngùng, trong lòng lại có chút nghi hoặc, nàng có lý do gì lại chu đáo với mình như thế. Kiểu đặc biệt thích tiếp xúc tay chân với người khác như thế này không phải là tính cách của tam công chúa, nhưng mà cứ hết lần này đến lần khác nàng ấy đều muốn tiếp xúc cùng mình, Thanh Yến nghĩ mãi không ra đáp án cho nên lại càng chần chừ không biết nên hay không đưa tay qua mà nhận lấy.
Tam công chúa nhìn Thanh Yến đang do dự, xem ra đây là hiện tượng tốt, nếu như là mấy lần trước, sợ là nàng nhìn đến mình cũng không thèm nhìn, chủ động giữ khoảng cách với nàng, cũng giúp cho Thanh Yến có thời gian sắp xếp lại cảm xúc. Lục công chúa khuyên bảo quả nhiên không sai, thậm chí phản ứng của Thanh Yến cũng đã được lục công chúa tiên đoán trước vài phần.
Cho nên trong lòng của tam công chúa đã sớm chuẩn bị tốt việc bị Thanh Yến né tránh, giờ thấy nàng ấy do dự lâu như thế, quá nửa không phải là diễn kịch. Tay của Thanh Yến có hơi đưa lên phía trước, tâm của công chúa cũng theo đó giống như dây đàn bị đứt, chấn động một tiếng, trong lòng mừng như điên như dại.
Hành động này của Thanh Yến không phải là đang dần chấp nhận sao, có thể tính là nàng đã được nhét vào giới hạn ranh giới người một nhà không nhỉ? Tam công chúa cảm thấy như mình được nếm mật ngọt, yêu thích mãi không buông.
Thanh Yến nhìn đến tam công chúa, thấy nàng nở nụ cười với mình như thể như mối tình đầu vậy. Không biết mình vì sao bản thân lại nghĩ đến chuyện này, trong lòng đắn đo hồi lâu, cuối cùng nàng cũng phải mở miệng hỏi.
"Tam công chúa..."
"Nàng gọi ta." – tam công chúa dịu dàng nói.
"Vì sao... vì sao người đối tốt với ta như vậy?"
Tam công chúa chưa kịp phòng bị, cũng chưa nghe qua lục công chúa nói Thanh Yến sẽ hỏi mình những chuyện này. Tâm trí nhất thời không biết phải làm sao để đối đáp, hiện tại cũng chưa phải là lúc thích hợp để nói rõ tâm tư của mình cho nàng ấy hiểu, tránh để Thanh Yến hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi mình.
"Nói như thế nào nhỉ? Là trong lòng của ta có nàng, ta chỉ muốn hôm nay đối tốt với nàng nhiều hơn hôm qua một chút, cho nàng từ từ thích ứng."
"Thích ứng? thích ứng chuyện gì mới được?"
"Chuyện ta..."
Tam công chúa suýt chút nữa đã không kiềm chế được lòng mình mà nói thẳng ra, nhưng cũng may tâm trí còn tỉnh táo nên liền lảng sang chuyện khác.
"Chuyện ta lo sợ nàng sẽ không quen với địa vị mới của mình, dù sao nàng làm thư đồng cho ta từ nhỏ, ta không thể thiếu nàng được."
Tam công chúa nói xong cũng đặt cái giỏ thức ăn lên bàn, rồi bước tới dịu dàng nắm lấy tay của Thanh Yến.
"Ta đã quen với sự chăm sóc của nàng rồi, đó là lý do vì sao ta muốn nàng trở thành khuê mật của ta. Ngoài nàng ra, vị trí này không còn ai phù hợp hơn nữa."
Thanh Yến dần hiểu được ý định của tam công chúa, nếu là vì chuyện này thì nàng đã có thể thả lỏng tâm tình được rồi, nếu như là vì những chuyện gì khác thì e rằng bản thân nàng sẽ không thể đáp ứng được công chúa.
"Ta còn tưởng là chuyện gì, nếu là chuyện này thì tam công chúa không cần phải quá lo lắng."
Công chúa nghe nàng gọi mình một tiếng "tam công chúa", hai tiếng cũng "tam công chúa" nên có chút không vui.
"Thanh Yến."
"Hả?"
"Gọi ta là Hoàng Mai."
Thanh Yến mở to mắt nhìn công chúa, việc gọi thẳng tên người của hoàng tộc là khi quân phạm thượng, Thanh Yến ban đầu từ chối nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt của công chúa, nàng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
"Hoàng Mai."
"Rất tốt." – công chúa mỉm cười hài lòng.
Cái tên này tuy trong cung cũng có vài người đã gọi qua, nhưng khi qua thanh âm phát ra từ giọng của Thanh Yến lại cảm thấy nó mềm mại ngọt ngào làm sao. Tam công chúa rất thích nghe Thanh Yến gọi tên mình, cảm giác như là được nàng ấy đem mình ra cưng chiều vuốt ve vậy.
Tam công chúa ở lại dùng một chút bánh với Thanh Yến rồi sau đó cũng hồi cung để nghỉ ngơi.
Tội nghiệp A Tịch =)))
Tên của các cung là tác giả dựa theo tên gọi của Tử Cấm Thành (có tham khảo của TQ lẫn VN), tác giả tự xây dựng cho mình ý nghĩa riêng nên trường hợp sát sử không được áp dụng trong bộ truyện này. Tất cả các chi tiết trong truyện không dựa nên bất kì yếu tố hay sự kiện lịch sử có thật nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com