HỨA CHIÊU DƯƠNG
CHƯƠNG 5:
HỨA CHIÊU DƯƠNG
***
Khoảng ba ngày sau đó, cuối cùng Hứa gia cũng thực hiện giao ước của hai nhà, đem quà gặp mặt cùng với Hứa Chiêu Dương đến xem mắt. Hứa gia đem đến phủ Phùng Viễn hai vò rượu lớn, một rương vải vóc, còn có Hứa Gia Thụy là lão gia dẫn theo đích trưởng tử của y là Hứa Chiêu Dương. Mặc dù Thanh Yến có gặp qua hắn vài lần lúc nhỏ nhưng ấn tượng không mấy sâu sắc, bất quá cũng là người qua đường, không hẹn mà gặp.
Sáng sớm đã bị chị gái đánh thức, Thanh Yến không tình nguyện lại từ trong chăn chui ra, được về nhà thật là tốt, có thể ngủ nướng để trưa cũng không ai đập cửa phòng. Lúc còn ở trong cung, nàng lúc nào cũng phải đi ngủ sau công chúa và hôm sau thức dậy trước khi công chúa dùng xong điểm tâm, thời gian đầu vẫn chưa quen lối sinh hoạt như vậy nên có mấy lần dậy trễ, tuy công chúa không trách mắng nhưng nhũ mẫu lại phạt nàng quỳ suốt hai ba canh giờ, tần suất bị phạt cứ như vậy mà tăng lên, cho đến khi nàng mười hai tuổi mới thôi không bị nữa.
Thanh Yến lười biếng dùng khăn lau mặt, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm. Thanh Mỹ biết hôm nay em gái mình sẽ đi xem mắt nên cố ý đem những trang sức đắt tiền của mình đến cho Thanh Yến dùng, còn gọi thêm không ít nha hoàn đến để cùng nàng thay quần áo, trang điểm và búi tóc cho em gái.
Thanh Yến bình thường tuy được hoàng hậu đánh giá là có dung mạo xinh đẹp nhưng ở bên cạnh công chúa phục sức lộng lẫy chắc chắn là sẽ luôn bị thua kém, mà Thanh Yến cũng không muốn bản thân bị cuốn vào những vòng xoáy tranh đấu nên lúc nào cũng giữ cho gương mặt một dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy, nhìn qua rất giống với những cô nương ốm yếu dễ sinh bệnh, chẳng ai thèm ngó ngàng.
Hứa lão gia ngồi tọa đàm với Phùng lão gia một lúc lâu, còn Hứa Chiêu Dương thì đang đối ẩm với huynh trưởng của nàng, ai nấy cũng thong dong tự tại. Thanh Mỹ trang điểm cho em gái xong cũng từ tốn dắt Thanh Yến từ khuê phòng đi ra, khoảnh khắc nàng xuất hiện khiến cho tất cả đều phải ngoái đầu lại nhìn, Thanh Yến lại còn dịu dàng thi lễ với các bậc trưởng bối, Hứa lão gia một tay cầm chén trà, một tay vuốt nhúm râu nhỏ dưới cằm, hài lòng khen ngợi.
"Phùng ca, nhi nữ của anh đúng là tuyệt sắc giai nhân, lại còn nho nhã lễ độ, rất hợp ý của tôi."
Phùng Đức nghe anh em tốt của mình khen ngợi Thanh Yến, sắc mặt hớn hở vui mừng, phổng mũi mà tự hào.
"Nào, hai đứa làm quen đi, út nữ nhà ta là Phùng Thanh Yến, còn người bên cạnh là trưởng nữ, Phùng Thanh Mỹ."
Hứa Chiêu Dương hướng đến hai chị em đang đứng trước mặt mà cúi người hành lễ, hay tay chấp lại cầm chặt cây quạt, ánh mắt của cậu rơi trúng vào phục sức trên người Phùng Thanh Yến, làn da trắng tinh xảo, môi đỏ, mắt phượng mày ngài, so với những gì mà người ta ca tụng trên phố rõ ràng là mê hoặc lòng người.
Phùng Thanh Yến cũng không kiêng dè, hạ mình đáp lại thi lễ của Hứa Chiêu Dương, ánh mắt quét qua rất nhanh người trước mặt, y một thân trang phục xanh lam, đai lưng và ngọc bội trắng làm tăng thêm vài phần anh khí, tóc búi cao gọn gàng, râu ria được cạo sạch sẽ, trên người còn có chút mùi tươi mát của cỏ cây. Thanh Yến có ấn tượng tốt nhưng để gọi là thích cũng không có điểm gì đặc biệt.
Thanh Yến đối với ánh mắt nhu tình như nước của Hứa Chiêu Dương không một chút rung động, ngược lại Phùng Thanh Mỹ đứng phía sau lưng em gái vừa nhìn thấy Chiêu Dương đã khiến cho tim nàng đập rộn ràng một trận. Mặt hơi hồng lên, ánh mắt dán chặt vào gương mặt anh tuấn kia, nhưng so với nam nhân trong thiên hạ, dáng người của Chiêu Dương có hơi thấp, so với Phùng Thanh Mỹ cũng thấp hơn khoảng một gang tay, nhưng đứng với Phùng Thanh Yến lại rất xứng đôi.
Hứa Chiêu Dương khẽ nhìn qua Thanh Mỹ, thấy ánh mắt nóng rực của nàng vừa rơi trên người mình, không tự chủ được mà hai bên tai cũng đỏ lên, cậu nhanh chóng mở cây quạt ra, giả vờ ho nhẹ rồi che đi một nửa gương mặt của mình. Thanh Mỹ nhìn thấy điệu bộ đó của y, mỉm cười nhận xét mỹ nam này có chút e thẹn, bất quá so với em gái mình tính tình yêu thích tự do lại rất hợp nhau.
Dù sao hôn sự này cũng là do cha sắp đặt, mục đích chính là để cứu Thanh Yến khỏi quyền kiểm soát của hoàng tộc, cho nên Thanh Mỹ cho dù có thích hay không cũng đành phải đè nén sự rung động này xuống, nàng tuyệt đối sẽ không tranh giành hôn ước với em gái của mình.
Thanh Mỹ nhanh chóng cáo lui rồi khuất bóng sau hậu viện, Hứa lão gia nhìn Phùng Thanh Yến hồi lâu, cảm thấy rất xứng với Hứa Chiêu Dương, quay sang bàn bạc định đoạt sính lễ và ngày ăn hỏi với Phùng Đức.
Cả hai gia đình nhanh chóng đạt tới sự thỏa thuận, nhưng mà còn một vấn đề nan giải nữa, dù sao Thanh Yến hiện tại cũng là thư đồng của công chúa, việc nàng có hôn sự cũng phải bẩm báo lên hoàng tộc một tiếng, nghĩ đến đây Phùng Đức không khỏi thở dài, ngày mai thu xếp một chuyến, tiến cung để dâng tấu sớ cho hoàng đế mới được.
Vì để cho đôi trẻ có thời gian bù đắp tình cảm, Hứa lão gia cho phép Hứa Chiêu Dương cùng với Phùng Thanh Yến ra ngoài dạo chơi, dù sao trong mắt các trưởng bối, hai đứa nhỏ này chính là tình chàng ý thiếp, việc kết hôn sớm hay muộn cũng không thành vấn đề, lúc đầu chỉ nghe Phùng Đức nói sơ sơ đại khái tình huống của nữ nhi nhà hắn gặp phải, nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy Thanh Yến, Hứa lão gia cũng yên tâm phần nào, xinh đẹp như vậy lại đối với nhà họ cũng nở mày nở mặt.
Phùng Đức cho người chuẩn bị xe ngựa để Thanh Yến cùng với Chiêu Dương đi dạo phố. Hứa Chiêu Dương trước giờ chưa từng yêu ai, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, hai người ngồi trong xe ngựa, im lặng không nói gì, cảm giác bầu không khí ngượng ngùng đến kì lạ. Cậu chậm rãi liếc nhìn sang Thanh Yến, nàng vẫn ngồi đó, im lặng không nói gì, tầm mắt lơ đễnh nhìn mông lung vào khoảng không phía trước, làm cho người khác cảm thấy tâm tình muốn trở nên lạnh lẽo.
Hứa Chiêu Dương húng hắng một chút, sau đó nhẹ nhàng hỏi Thanh Yến.
"Nàng có đến chợ xuân bao giờ chưa ? Hiện tại vừa qua tết nguyên tiêu được vài ngày, chắc cũng còn một số gian hàng chưa thu dọn, có muốn đến đó thử một chuyến không?"
Thanh Yến không nhanh không chậm đáp.
"Cũng được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi."
Chiêu Dương kéo rèm ra nói địa điểm với phu xe, chỉ thấy ông ấy gật gù rồi kéo dây cương ngựa tiếp tục di chuyển. Từ phủ Phùng Viễn đến chợ xuân cũng không xa lắm, Thanh Yến xa nhà đã lâu, đây là lần thứ hai nàng quay lại chợ xuân. Lần đầu nàng đi là lúc còn rất nhỏ, được mẫu thân và chị gái dẫn đi mua quần áo mới. Từ đó đến nay đã gần mười năm rồi nàng mới quay lại nơi này. Không tránh khỏi có chút bồi hồi thương nhớ.
Xe ngựa dừng lại trước cổng chợ xuân, Chiêu Dương mở tấm màn bước xuống trước, sau đó đưa tay nâng đỡ Thanh Yến cùng ra ngoài. Hình ảnh của hai người phản chiếu dưới cái nắng dịu nhẹ đầu năm đã tạo nên hình tượng kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết, người qua đường ít nhiều gì cũng quay đầu lại nhìn xem.
"Hứa gia đến bồi chuyện với phụ thân nàng từ rất sớm, chắc là nàng cũng chưa dùng điểm tâm, trong chợ có một hàng quán bán bánh bao và mì, nàng có muốn ăn một chút không?" – Chiêu Dương quan tâm hỏi, nhìn nàng ấy thân hình gầy guộc mỏng manh, mặc dù có trang điểm nhưng sắc mặt lại xanh xao, chắc là trước giờ ăn uống không tốt.
Thanh Yến chỉ gật đầu tán thành, sau đó tùy ý để Chiêu Dương dẫn mình đến một gian hàng nhỏ, y gọi ra hai bát mì hoành thánh, mùi thơm nức mũi, đứng từ xa cũng có thể cảm giác được độ tươi ngon của món ăn, cũng rất lâu rồi Thanh Yến mới ngửi ra được những mùi bình dân này, suốt bảy năm trong cung cấm, ăn ngủ cùng tam công chúa, bao nhiêu sơn hào hải vị có món gì mà nàng chưa từng nếm qua thử đâu. Bất quá thức ăn trong cung mang đến cảm giác lạnh lẽo, không chút hương vị tình người, ăn kiểu nào cũng không thấy ngon miệng.
Hai người họ dùng bữa xong thì Chiêu Dương gợi ý cả hai cùng đi dạo để tiêu bớt, hôm nay Thanh Yến được ăn no, sắc mặt có chút hồng lên, lại được dạo phố phơi nắng, chẳng mấy chốc liền hồi phục sinh khí. Chiêu Dương nhìn thấy gò má của nàng ánh hồng, trong lòng xao động không ít.
"Hứa công tử..." – Thanh Yến đi bộ một chút, cảm giác được tinh thần sảng khoái, bắt đầu có hứng thú muốn nói chuyện.
"Gọi ta là Chiêu Dương được rồi."
"Chiêu Dương, hôn sự này không phải là chủ ý của ta, chuyện..."
Thanh Yến định giải thích gì đó, đối với Chiêu Dương càng muốn phân định rõ ràng tình cảm, tránh để cậu ta ngày nhớ đêm mong sinh ra hoang tưởng, ít ra cũng phải cho y biết sự thật.
"Ta biết, là nàng bị ép. Ta cũng không định thành thân ngay lúc này, vừa rồi còn nghe cha ta nói có hôn ước gì đó, cũng chỉ là thuận tình đi xem náo nhiệt, chỉ là.." – Chiêu Dương bỏ dở câu nói, mặt ửng đỏ.
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là không nghĩ đến... nàng xinh đẹp đến lay động lòng người."
Thanh Yến nghe được lời khen từ Chiêu Dương, trong lòng vui vẻ lên một chút. Trần đời có nữ nhi nào lại không thích người khác khen mình xinh đẹp kia chứ.
"Nói vậy thì Hứa công tử đây đã bắt đầu động tâm với ta rồi sao?"
Chiêu Dương xấu hổ lấy quạt giấy che nửa mặt, tránh đi ánh mắt của Thanh Yến.
"Ta..ta cũng không rõ nữa, nhưng khi gặp nàng rồi, cảm giác thích nàng là thật."
Thanh Yến cứ nghĩ rằng nếu mình bày tỏ rõ ràng suy nghĩ thì Chiêu Dương sẽ từ bỏ, nhưng có vẻ như y cũng thích nàng. Nếu Chiêu Dương không có ý kiến gì thì nàng cũng không phản đối, dù sao cũng là hôn sự sắp đặt, miễn cưỡng cũng gọi là đồng ý, huống hồ chi Hứa gia còn có giao tình tốt với phụ thân của nàng nên Hứa Chiêu Dương cũng sẽ không dám làm ra những chuyện xằng bậy.
Hai người nhìn nhau không nói gì thêm, ẩn trong cái nhìn của Chiêu Dương còn ánh lên ý cười. Cái cách mà Chiêu Dương nhìn nàng giống hệt như các chàng trai mới lớn lỡ trúng phải tiếng sét ái tình, không tài nào dứt ra được. Còn Thanh Yến lại cứ bình chân như vại, không nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Hí !!
Đột nhiên có tiếng ngựa gào thét từ xa truyền đến, xe ngựa ở phía xa kia bị mất khống chế liền chạy như bay xông thẳng về phía Thanh Yến đang đứng, nó cứ nhằm về hướng này mà phóng tới, dưới chân còn mang theo một trận gió mạnh, Thanh Yến chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, một câu cũng không nói ra được, đầu óc trống rỗng.
"Cẩn thận."
Tình huống đột nhiên biến hóa quá nhanh khiến cho Chiêu Dương cả kinh quát to một tiếng, Thanh Yến chỉ cảm thấy trước mắt một màn tối đen, nàng như thế nào cũng không nghĩ được gì nữa, Chiêu Dương trong nháy mắt lại chắn trước mặt mình. Mà tốc độ của xe ngựa cũng trở nên gấp gáp, nàng muốn tránh đi cũng không còn kịp. Chiêu Dương ôm lấy nàng, thân thủ phản ứng nhanh, xoay người một cái liền mang cả hai ngã vào bên lề đường.
Hí ~ RẦM !!
"Bịch" một tiếng, Thanh Yến té xuống dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, không chịu được mà run rẩy.
Xe ngựa lao thẳng vào tửu quán, người bên trong hoảng sợ bỏ chạy tứ phía, khói bụi mù mịt, Thanh Yến đưa tay lên che mũi và kho khan vài tiếng. Bình tĩnh lại thì nhìn thấy Chiêu Dương đang che chắn cho mình, vừa rồi bị động nên quần áo của hắn có chút xộc xệch, nàng cư nhiên được ôm gọn trong vòng tay của y, cách một lớp áo cảm giác được trước ngực của Chiêu Dương có thứ gì đó đang nhô cao.
Thanh Yến tò mò liền dùng tay đặt lên ngực Chiêu Dương, phát hiện dưới lớp vải xanh lam kia là một dải băng dày. Không lẽ là..??
Chiêu Dương bị Thanh Yến chạm đến, giật mình vội buông nàng ra, sau đó đứng dậy chỉnh đốn lại y phục cho ngay ngắn, ngay cả ngọc bội cũng rơi khỏi đai lưng mà nằm cách đó không xa. Thanh Yến thấy tình hình hỗn loạn, nắm tay Chiêu Dương kéo vào một con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn, lợi dụng lúc không có ai để ý, nàng muốn xác nhận một chuyện.
Thanh Yến có hơi chần chừ ít lâu, nhưng rồi nàng cũng đưa tay lên chạm vào người Chiêu Dương, cảm giác còn rõ ràng hơn khi nãy. Xác định Hứa Chiêu Dương là nữ cải nam trang.
"Chiêu Dương... ngươi là nữ nhi?" – Thanh Yến kinh ngạc hỏi.
Chiêu Dương nhận thấy không thể che giấu nên đã tránh đi ánh mắt của nàng, nhanh như vậy mà đã bị Thanh Yến phát hiện. Mặt y có chút đỏ lên, sau đó luống cuống buộc lại đai lưng cho xong.
"Tại sao ngươi lại giả nam trang? Chuyện này Hứa lão gia có biết hay không?"
"Không.. không biết. Cha ta ngàn lần cũng không được phép cho biết." – Chiêu Dương hoảng hốt nói, sợ rằng Thanh Yến sẽ đem chuyện này nói ra, khi đó ngay cả hắn và mẫu thân của hắn cũng sẽ không thể tránh khỏi cái chết.
"Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?" – Thanh Yến hiểu được dáng vẻ hoảng sợ của Chiêu Dương, vội vàng an ủi, còn cố ý đứng hơi xéo để đưa lưng về phía bên ngoài con hẻm, giúp cho Chiêu Dương dễ dàng chỉnh lại y phục.
"Chúng ta rời khỏi đây đi đã." – Chiêu Dương nói xong liền nắm tay nàng kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com