KÊNH ĐÀO
CHƯƠNG 22:
KÊNH ĐÀO
***
Trái với mong đợi của Phùng Đức, nhìn phản ứng của Thanh Yến bình tĩnh đến lạ khiến cho trong lòng ông ngập tràn bất an, nếu là nhi nữ lúc trước của mình thì chắc chắn nó sẽ sợ hãi và buồn bã, nhưng tại sao bây giờ trong đôi mắt trong veo đó lại không gợn lên một chút sóng nào.
"Con không ngạc nhiên sao?"
Thanh Yến mỉm cười
"Thật ra chuyện này con cũng có thể đoán ra được, với tính cách của hoàng hậu thì bà ta sẽ không dễ dàng gì cho con và cha xuất cung, chắc chắn là có âm mưu ở phía sau."
Mười bảy năm ở trong cung, Thanh Yến ít nhiều gì cũng đã học được cách nhìn mặt mà đoán lòng người, chỉ có duy nhất tam công chúa là nàng không thể biết được nàng ta đang nghĩ gì.
Phùng Đức thở dài, chuyện ông đã thương lượng với hoàng hậu chắc chắn không thể để cho người khác biết được, cho dù là Thanh Yến hay là người nào đi chẳng nữa, vì vấn đề ở phía sau chính là mối đe dọa của hoàng tộc. Chắc chắn Tiêu gia sẽ không để yên, dù sao Tiêu tướng quân cũng đã mấy năm rồi cũng chưa trở về, nếu như chuyện này mà đến tai hoàng đế thì e rằng mọi thứ sẽ phức tạp hơn thế này rất nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có cách nào để nói rõ, Phùng Đức chỉ đành an ủi nhi nữ của mình vài câu.
"Vậy con có muốn nhập cung không? Nếu không muốn thì ta sẽ tìm cách đưa con đi."
Thanh Yến lắc đầu, nàng hiểu hậu quả khi chống lại thánh chỉ là gì, mặc dù bản thân là được cha mẹ cưng chiều nhưng cũng không thể vì mong muốn cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc, Phùng gia có được địa vị của ngày hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực của Phùng Đức và các thế hệ trước, Thanh Yến không thể để cả gia đình lâm vào cảnh máu chảy đầu rơi như vậy được, cho dù không muốn thì cũng không thể thay đổi được gì, chi bằng nên chấp nhận nó rồi mình sẽ tìm cách dung hòa vấn đề sau.
"Cha, nếu chúng ta sẽ lại kháng chỉ, e rằng hoàng đế sẽ nổi giận, huống hồ chi hoàng hậu cũng đã châm chước lắm rồi, nếu lần này con không nhập cung thì sợ là sẽ xảy ra đại họa."
"Ấm ức cho con rồi."
Thanh Yến ôm lấy cha mình, đáy mắt đọng lại một giọt nước, nàng sẽ không cho phép nó rơi xuống thêm một lần nào nữa.
=====/////=====
Thêm một tuần nữa trôi qua, thời gian Thanh Yến phải nhập cung đã ngày càng gần kề, Mộng Xuân và Thanh Mỹ đã nói rất nhiều chuyện với Thanh Yến, sau khi gia đình bàn bạc kỹ lưỡng thì quyết định cuối cùng vẫn là tuân thủ theo thánh chỉ ban xuống, nếu không có gì thay đổi thì ngày này vào tuần sau là nàng chính thức khởi hành cùng Phùng Đức nhập cung.
Gần đây Chiêu Dương quay về Hứa gia nên đã bận rộn không ít, lại còn phát hiện ra chuyện Giang Quỳnh đã làm thâm hụt tiền ở cửa hàng, mặc dù Hứa lão gia đã đứng ra bênh vực nhưng Chiêu Dương với tư cách là người quản lý cửa tiệm hiện tại sẽ không dễ dàng gì bỏ qua.
Chiêu Dương bắt Giang Quỳnh phải làm việc không công để bù lại số tiền mà cô ta đã đánh cắp, đồng thời sa thải luôn chưởng quỹ - người mà đã thông đồng với Hứa Giang Quỳnh, mặc dù không tình nguyện nhưng Hứa lão gia không thể can thiệp nên Giang Quỳnh chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, huống hồ Chiêu Dương hiện tại là đích trưởng tử, những chuyện làm ăn của Hứa gia đều do một tay y quán xuyến, mẹ của y là đương gia chủ mẫu, tất nhiên cũng không thể ngồi yên, ngày tháng làm loạn của hai mẹ con tiểu thiếp cũng sớm ngày kết thúc, chỉ là có một chút sơ suất nhỏ, không nhờ rằng Nhâm thị lại mang thai, nhưng mà có phải con của lão gia hay không thì cũng chưa có cách nào để xác minh, thời gian mẹ con Chiêu Dương vắng mặt, ai biết được bọn họ đã làm ra chuyện gì. Nhưng hiện tại chính là không có chứng cứ, mà Hứa lão gia cũng không nhắc gì đến chuyện mảnh vỡ kia, Chiêu Dương còn đang đau đầu không biết phải nên gợi ý cho Hứa Gia Thụy như thế nào để có thể định tội được Nhâm thị.
Chiêu Dương nghe được tin tức Thanh Yến chuẩn bị nhập cung, trong lòng tuy rất buồn nhưng cũng chuẩn bị quà, y nhờ người điêu khắc cho Thanh Yến một cây trâm bằng gỗ, còn đính đá quý đủ màu sắc, may mắn là người nghệ nhân đã hoàn thành nó trước khi Thanh Yến lên đường.
Ngày nàng nhập cung, Mộng Xuân khóc hết nước mắt, từ nay về sau mẹ con sẽ khó được gặp nhau, Thanh Yến trở thành quận chúa, trách nhiệm cũng sẽ đè nặng lên nàng, huống hồ chi nàng còn được chỉ định làm khuê mật của tam công chúa, ngày tháng sau này ở trong cung e là phải dựa vào phúc của nàng rồi.
"Mau đi thôi, đừng để phu xe đợi lâu."- Phùng Đức biết gia quyến đau lòng nên chỉ đành thúc giục nàng mau đi.
"Đợi đã"
Chiêu Dương từ phía xa thúc ngựa chạy đến, vết thương của y đã lành nên hiện tại đã có thể cưỡi ngựa và đi lại như bình thường, chỉ là trên chân đã để lại một vết sẹo lớn, không có cách nào có thể chữa khỏi.
Thanh Yến nán lại ít lâu, Chiêu Dương trong cái nắng dịu nhẹ đầu xuân tỏa sáng như một thiếu niên anh tuấn, y đích thân mang cây trâm đến cho nàng. Thanh Yến thấy trên tay Chiêu Dương cầm một cái hộp, trong lòng cũng vui vẻ không ít.
"Ngươi cũng đến tiễn ta."
Chiêu Dương sợ mình không bắt kịp xe ngựa của nàng nên đã tự thân thúc ngựa đến, mặc dù nói vết thương đã lành nhưng di chứng của nó để lại cũng đau đớn không kém, vừa rồi cưỡi ngựa đã làm cho chân của y đau nhức không thôi, nhưng Chiêu Dương vẫn là ráng đè nén, sau đó ở trước mặt nàng mở cái hộp ra. Thanh Yến nhìn thấy cây trâm thì tâm tình cũng như được xoa dịu.
"Chiêu Dương..." – Thanh Yến cảm động.
"Ta tặng nàng cây trâm này, xem như là vật đính ước của chúng ta, vẫn như lời hẹn cũ, ta đợi nàng."
Nghĩ đến những ngày tháng phải xa nha, mắt Chiêu Dương đỏ hoe.
"Ngươi cài cho ta đi."
Chiêu Dương nghe Thanh Yến nói vậy lập tức kích động không thôi, y lấy cây trâm ra khỏi hộp, sau đó cài xuyên qua búi tóc cho Thanh Yến, những viên đá đủ màu sắc đang lấp lánh dưới ánh mặt trời càng làm cho vẻ đẹp của Thanh Yến muôn phần sắc sảo.
Phùng Đức và Mộng Xuân nhìn thấy đôi trẻ hẹn ước, trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy vui vẻ, nhìn hai đứa nó lại nhớ đến bản thân mình khi trước, Phùng Đức khi cầu hôn Mộng Xuân cũng tặng cho bà ấy một cây trâm bằng ngọc, Mộng Xuân bất giác đưa tay lên búi tóc, cây trâm vẫn còn đó, mang theo dấu vết của thời gian và tình yêu tương kính như tâm của hai người họ. Phùng Đức không nạp thiếp, đó là điều mà Mộng Xuân luôn vô cùng tự hào.
"Được rồi, đừng để trễ giờ. Mau đi thôi." – Phùng Đức thúc giục.
Sau khi hai người họ đã yên vị, phu xe cũng thúc ngựa mà đi.
=====/////=====
Hai người họ đi mất một ngày đường, cuối cùng cũng có thể đến hoàng cung bình an. Hoàng hậu còn chu đáo cho người đến đón hai cha con họ, sau đó tách Thanh Yến ra khỏi Phùng Đức và đưa nàng vào hậu cung.
.
.
Thanh Yến quỳ trước mặt hoàng hậu, từ lúc nàng bị bắt đến đây thì bà ta đã để nàng quỳ suốt gần một khắc rồi, hai chân của Thanh Yến đã bắt đầu tê dại đi, đầu gối đã bị mất cảm giác. Hoàng hậu cũng không vội, nhấp một ngụm trà xong rồi hướng ánh mắt đến thân ảnh nhỏ bé kia mà nói.
"Sức khỏe của con thế nào rồi?"
"Hồi bẩm hoàng hậu, thần đã dưỡng bệnh được một tháng, cũng đã hồi phục rồi ạ."
"Rất tốt. Trước đó cha của con đã quỳ trước mặt bổn cung chỉ để cầu xin được mang nhi nữ về Phùng gia chữa bệnh. Chỉ là bản cung không nghĩ đến ở bên ngoài hoàng cung lại có thần y có thể hồi sinh được người chết."
Thanh Yến không dám ngẩng đầu lên
"Cũng là được người quen chỉ dẫn, lúc về Phùng gia quả thật sức khỏe của thần đã yếu đến mức các đại phu trong thành đều lắc đầu từ chối."
"Cũng nhờ phúc đức của Phùng gia dày, nên mới kéo về cho con một mạng."
"Hoàng hậu quá lời rồi, là nhờ phúc của hoàng thượng và hoàng hậu, thần mới có thể được cứu."
Hoàng hậu nghe Thanh Yến xu nịnh một câu, cơ mặt lập tức giãn ra, cũng xem như là biết điều. Bà ta đặt chén trà xuống, tay lần hạt trên chuỗi ngọc, sau đó phất ống tay áo ra hiệu cho nữ quan bên cạnh đỡ Thanh Yến dậy rồi đem nàng lên ghế.
Đầu gối của Thanh Yến đã sưng đỏ rướm máu.
"Sắp tới con phải nhập cung, sắp trở thành quận chúa rồi, ta sẽ thu xếp nữ quan đến cung của con dạy lễ nghi, ta sẽ kiểm tra trước khi ngày lễ phong chức của con được diễn ra, con làm được không?"
"Hồi bẩm hoàng hậu, thần sẽ cố gắng hết sức."
"Tốt, con đi đường chắc cũng đã mệt rồi, mau về cung nghỉ ngơi đi."
Hoàng hậu nói xong cũng đứng dậy rồi quay người đi về Trường cung. Thanh Yến đợi bà ta đi xong mới nhíu mày đau đớn, trên trán vã ra một chút mồ hôi, máu ở đầu gối đã thấm ra một ít quần áo bên ngoài.
Nữ quan bên cạnh tuy đã thấy nhưng cũng làm như không thấy nàng bị thương, sắc mặt co lại rồi nói.
"Bẩm quận chúa, cung của người ở bên này."
"Được, ngươi dẫn đường đi."
Thanh Yến nén lại cơn đau, sau đó đi bộ với nữ quan về cung của mình. Lúc nàng về tới thì trong cung đã có một thái giám và hai cung nữ được hoàng hậu cử qua để chăm sóc cho nàng. Mặc dù chưa chính thức sắc phong nhưng đám người đó vẫn cung kính hành lễ với nàng.
"Cung nghênh An Dung quận chúa hồi cung."
"Tất cả đứng lên hết đi."
Thanh Yến mệt mỏi đi vào trong, nàng chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngay bây giờ, nào ngờ nữ quan bên cạnh không cho phép nàng được buông lỏng, lập tức đem ra giấy bút, sau đó lôi kéo nàng dậy ép nàng phải chép và học thuộc kinh thư. Chỉ khi học thuộc mới có thể ăn cơm, Thanh Yến ban đầu bất mãn nhưng nghĩ đến chuyện những người này đều là từ bên phía hoàng hậu đưa tới, chắc chắn là sẽ giám sát nhất cử nhất động của mình mà bẩm báo lại cho hoàng hậu, cho nên nàng mới nhịn xuống, giả vờ nghe lời.
Thanh Yến vừa ngồi vào bàn, quả nhiên thái giám đứng bên ngoài đã quay người đi, chắc chắn cuộc nói chuyện vừa rồi hắn đã nghe được, nếu như vừa rồi nàng tỏ thái độ chống đối thì sẽ như thế nào? Thanh Yến vừa chăm chú đọc kinh thư vừa suy nghĩ, mấy ngày sau phải viện cớ đuổi bọn họ đi, từ mình đi tìm tâm phúc cho bản thân mới được.
=====/////=====
Chuyện Thanh Yến đã quay về cung tuyệt nhiên không bị lộ ra, hoàng hậu căn dặn với tất cả mọi người không được thông báo cho tam công chúa quá sớm, nếu không với tính cách của nàng ấy, nhất định sẽ bỏ rơi thái tử mà chạy cung ngay lập tức.
Gần đây ở đê Hà Giang xảy ra biến động, do đầu nguồn con sông nằm ở phía Bắc, mà không hiểu sao bọn người phương Bắc lại dùng thân gỗ lớn chặn đầu nguồn, khiến cho lượng nước đổ xuôi về vùng hoa hạ này không đủ dẫn đến mùa màng thất bát, cây trái không thể trổ bông. Thái tử đã đích thân đến tận nơi để kiểm tra, quả thật đúng như những gì quan phủ trình báo, chỉ là tạm thời không nghĩ ra được cách giải quyết.
Tam công chúa phụng lệnh của hoàng đế, dẫn sứ giả đến biên giới phía Bắc để cầu kiến, nhưng bọn họ năm lần bảy lượt làm khó, còn cố ý không để công chúa vào được kinh thành, nàng chỉ đành bất lực quay về lại hoàng cung.
Nàng không yên tâm khi một mình thái tử đang loay hoay tìm cách giải quyết nên đã đích thân đến Hà Giang, hiện tại do tình hình cấp bách, người dân sống ở khu vực này không có nước sinh hoạt,do nước ở sông quá ít nên họ không dám múc lên dùng, chỉ sợ một người dùng thì những người khác cũng sẽ dùng, lượng nước cơ bản là không đủ nên chỉ đành hy sinh cho đại cuộc, ít ra còn có thể giữ cho đất đai không bị khô cằn, nhưng tiết trời lại sắp vào mùa nắng nóng, nếu như cứ tiếp tục như thế này thì khu vực Hà Giang không sớm cũng muộn sẽ bị hạn hán kéo dài.
"Đại ca, huynh nghĩ sao?" – tam công chúa lo lắng hỏi.
Thái tử đăm chiêu hồi lâu, sau đó thở dài.
"Ta cũng chưa nghĩ ra cách." – thái tử nhìn vào tấm bản đồ trước mặt, không biết y đã nghĩ gì nhưng sắc mặt nom rất khó coi.
Tam công chúa nhìn vào bản đồ thủy lợi, bất chợt nàng lấy một lá cờ ghim xuống một vị trí cách con sông Hà Giang không xa lắm.
"Đại ca, huynh xem chỗ này thử."
"Đó là nơi nào thế?"
"Vùng biên giới của người Miến Điện, họ có một nền nông nghiệp trù phú là nhờ vào con sông Hằng Hà này, hằng năm đều tiến cống rất nhiêu phẩm vật hoa trái cho chúng ta."
"Ý của muội là?"
"Đại ca, chúng ta qua đó cầu xin họ cho đào một con kênh dẫn nguồn nước qua Hà Giang thử xem, chúng ta có giao thương mua bán với họ nhiều nên chắc sẽ dễ nói chuyện thôi."
Thái tử suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy phương án này cũng có khả thi, bèn viết một bức tấu sớ trình bày rõ vấn đề ở Hà Giang rồi nhờ người đem vào hoàng cung tiến dâng cho hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com