Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀ DO XUÂN DƯỢC MẠNH, HAY DO TA MẠNH? (H)

CHƯƠNG 42: 

LÀ DO XUÂN DƯỢC MẠNH, HAY DO TA MẠNH? (H)

Môi của Chiêu Dương sau khi tách khỏi môi của Thanh Mỹ, từng đợt nhẹ nhàng hôn xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh, hai tiểu bao đã bị sưng cứng cũng không bỏ sót, sau đó y đưa môi kéo một đường thẳng xuống dưới, nhìn thấy chỗ mẫn cảm đang không ngừng nhả nước, Chiêu Dương đưa hai ngón tay xuống chạm vào cấm địa, bên trong là một vùng đất đỏ hồng ướt đẫm, lại nhìn đến gương mặt hồng nhuận của Thanh Mỹ mà tham lam lưu luyến không rời.

Môi của Chiêu Dương từ nãy đến giờ cứ hoạt động liên tục, như muốn đem toàn bộ những thứ có trên người nàng đều hôn qua hết, còn có nơi cấm địa đang chờ mình xâm nhập.

Thanh Mỹ cảm giác thân thể mình ngày càng trở nên bạc nhược, mỗi một tấc da bị chạm đến đều trở nên mẫn cảm lạ thường. Trong người vừa khó chịu lại vừa có cảm giác như bị kiến cắn, thỉnh thoảng sẽ bị rạo rực, một cảm giác khó có thể gọi tên là gì. Hai hạt tiểu đỉnh hồng bị Chiêu Dương chơi đùa, bây giờ vẫn còn sưng cứng khó chịu.

Thanh Mỹ không biết phải phản ứng như thế nào, đưa tay nắm chặt tấm nệm dưới giường, Thanh Mỹ cảm giác thân thể mình đang căng lên, loại cảm giác khiến mình xấu hổ đỏ mặt này lại ập tới khiến cho nàng chỉ biết đem mặt vùi vào gối.

"Chiêu Dương.... Ngươi mau chút.." – Thanh Mỹ bất lực gọi tên người đang nằm trên mình.

Nàng không biết giờ phút này mình muốn làm gì nữa. Chiêu Dương ở trên người mình liên tục càn quấy, hết liếm mút rồi lại cắn, để lại vô số vệt đỏ hồng trên tiểu bao, rồi lan xuống dưới bụng.

"Ta đây."

Thanh Mỹ khắc chế không được tâm tình đang bị Chiêu Dương xáo trộn, nàng đã chính thức động tình, bản thân cũng ôm lấy Chiêu Dương, cảm giác như Chiêu Dương như thể miếng phao cứu sinh cuối cùng nàng nắm được, ghì lấy tấm lưng thật chặt.

Chiêu Dương biết nàng đã sẵn sàng, dùng thân mình chèn vào giữa hai chân nàng, mà Chiêu Dương vì tác dụng của thuốc nên nơi cấm địa cũng sớm bị ướt đẫm, Thanh Mỹ nhìn thấy chỉ có thể ngượng ngùng khép chặt hai chân, vô tình siết lấy hông của Chiêu Dương, khiến cho y lợi hại xuất ra rên rỉ.

"Nàng.... Đừng nghịch như vậy, để ta." – hơi thở của Chiêu Dương trở nên gấp gáp.

Nếu Thanh Mỹ là chủ động thêm lần nữa, sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà bắn ra mất. Vừa rồi Chiêu Dương dùng thân thể của nàng để giải tỏa bớt bí bách trong lòng, hiện tại tình trạng của hắn đã giảm bớt khó chịu, nhưng chỉ cần Thanh Mỹ chọc ghẹo một cái, mọi thứ lại quay trở về như cũ.

Khó khăn lắm Chiêu Dương mới bớt khó chịu được một chút.

Chiêu Dương liếc nhìn xuống nụ tầm xuân mơ hồ ẩn hiện mà trở nên mê muội, y nắm lấy hai đầu gối của nàng định tách ra, nhưng Thanh Mỹ theo phản xạ vẫn còn chút phản kháng do không quen, Chiêu Dương không muốn dùng bạo lực lên người nàng, lập tức điều chỉnh lại tư thế, áp sát hai nơi đang ướt đẫm kia mà động, Thanh Mỹ kinh hô rên lên một tiếng, một cảm giác rạo rực kì lạ ập đến khiến nàng ngượng ngùng đến phát khóc.

Phần hông và chân của Chiêu Dương di chuyển càng lúc càng nhanh, Thanh Mỹ chưa từng trải qua chuyện này lần nào, cơ thể tựa hồ như là chỗ để Chiêu Dương phát tiết, y lập tức nắm hai chân của nàng mà kéo, sau đó vòng đôi chân trắng trẻo thon dài kia kẹp qua hông mình, nơi cấm địa của Thanh Mỹ vì động tác này mà nhô cao, vừa chạm sát tới chỗ ướt đẫm kia của Chiêu Dương khiến cho nàng run rẩy kịch liệt.

"Ha... Thanh Mỹ.. nàng... " – Chiêu Dương định nói gì đó nhưng ẩn trong lời nói đều bị dục vọng lấn át.

"Ư... cảm giác... kì lạ quá." – Thanh Mỹ vô thức đưa tay chạm xuống bụng, cảm giác có thứ gì đó đang muốn trào ra.

Chiêu Dương hiểu ý bèn dùng lòng bàn tay ấn nhẹ lên bụng dưới của nàng. Thanh Mỹ hét lên một tiếng, một dòng nước ấm nóng trong suốt bắn ra ngoài. Thanh Mỹ đã thật sự đạt cao triều, cảm giác như khắp người mình đang bị tê rần đi, phần hông đau nhức, tay chân cũng không còn lực.

Nước từ nơi mẫn cảm của Thanh Mỹ vừa vặn bắn thẳng lên nơi cấm địa kia, Chiêu Dương nhìn nàng đang thở mạnh mà cười nói.

"Mới đó mà nàng đã ra rồi sao, Thanh Mỹ... nàng cảm thấy thế nào? Có dễ chịu không."

Thanh Mỹ xấu hổ đem mặt vùi vào gối.

"Im miệng, không cho ngươi nói."

Nàng cũng không biết mình bị gì, nhưng cảm giác này thật là tốt, khiến cho tâm trí của nàng như đang lơ lửng ở giữa các tầng mây, loại chút kích thích pha lẫn khoái cảm này là lần đầu nàng được cảm nhận thấy.

Nàng thích nó.

Nhưng Thanh Mỹ cũng không có mặt dày như Chiêu Dương, nàng cũng sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận.

Chiêu Dương thấy nàng đã ổn định hơi thở, lập tức dùng hai tay tách đầu gối ra, cúi đầu ngụp lặn vào nơi cấm địa còn đang nhạy cảm chảy nước.

"A Chiêu Dương, không....đừng...đừng mà......"

Thanh Mỹ nức nở cầu xin, nhưng Chiêu Dương giả vờ như không nghe thấy, ngược lại còn đem hai chân của nàng mở rộng, cảm giác khiến người ta xấu hổ đến cực điểm này làm cho nàng thấy bên dưới lại có một dòng nước ấm chảy ra, nàng thì ngượng ngùng không dám nhìn, nhưng Chiêu Dương đã cúi thấp đầu nằm dài xuống từ khi nào.

Chiêu Dương sau đó còn lớn mật dám dùng đầu lưỡi.

Lúc này thân thể của Thanh Mỹ lại giống như là đang bay lên, kịch liệt run rẩy, vô số khoái cảm lạ lùng bùng nổ mãnh liệt. Nỗi xấu hổ đi kèm với sự kích thích đã hành hạ nàng đến quằn quại.

Chiêu Dương có cảm giác mỗi khi lưỡi mình trêu chọc đoá hoa ấy, thân thể của Thanh Mỹ luôn run rẩy theo nhịp đong đưa của mình, nàng rốt cục cũng khó có thể tự kiềm chế được nữa mà rên rỉ thành tiếng, bởi vì nàng cũng bị thứ khoái cảm kì lạ như sóng cuộn dồn dập bao phủ.

Chiêu Dương hút mật ngọt, càng hút thì nơi đó càng ướt đẫm, hai tay của y giữ chặt lấy hai cổ chân của nàng, không cho phép Thanh Mỹ có bất kì cơ hội nào để phản kháng. Chiếc lưỡi quét qua một vòng, môi lại áp lên tiểu đậu nhỏ mà cắn, Thanh Mỹ điên cuồng run lên, giật bắn mình vì hành động vừa rồi của Chiêu Dương, chiếc lưỡi linh hoạt dần thâm nhập sâu hơn khiến cho Thanh Mỹ có chút sợ hãi.

Tiếng nước nhóp nhép vang vọng cả căn phòng, Thanh Mỹ nắm chặt gối và nệm bông, hai chân bỗng nhiên co rút căng cứng lại, Chiêu Dương lập tức biết nàng lại sắp đạt cao triều lần hai, lập tức dùng chiếc lưỡi di chuyển nhanh hơn, Thanh Mỹ chẳng mấy chốc mà bị cảm xúc đánh tan đến không còn mảnh giáp nào, run rẩy cảm nhận thứ nước trong bụng lại đang cuộn lên, Chiêu Dương vừa rút lưỡi ra thì cũng là lúc nàng lại bắn tiếp lần nữa. Lần này nàng không bắn nước lên người Chiêu Dương mà nàng làm ướt cái nệm bông bên dưới.

Chiêu Dương đưa tay vén tóc lên, nhìn nàng mỉm cười nói.

"Nàng ra nhiều như vậy, cảm thấy thế nào rồi."

Còn thế nào được nữa, Thanh Mỹ mắt nhắm nghiền, xương quai xanh lên xuống nặng nề, vừa rồi phải liên tục chịu hai trận tập kích, dù sao đây cũng là lần đầu nàng làm chuyện này, đối với thân thể này mà nói là quá sức chịu đựng, tay chân của Thanh Mỹ bủn rủn, đóa hoa cứ liên tục co giật không ngừng nghỉ.

Chiêu Dương bây giờ mới chính thức luật động, vừa rồi chỉ là những bước dạo đầu để Thanh Mỹ có thể quen với chuyện này, vậy mà đã đạt cao triều tận hai lần. Chiêu Dương nhìn Thanh Mỹ xấu hổ giấu mặt vào gối, trong lòng rung động không thôi, Thanh Mỹ cũng xinh đẹp không kém gì em gái, vì sao từ trước tới giờ hắn lại không nhận ra sớm hơn kia chứ.

Chiêu Dương nhìn xuống nơi cấm địa của nàng, nơi đó đã bị mình liếm đến mức hơi sưng đỏ, hắn còn chưa đi vào mà đã như vậy, quả nhiên Hồng Minh đúng là thần y, đối với mấy chuyện giao hợp cũng phải dành ra một khoảng thời gian để nghiên cứu triệt để, bây giờ đem nó áp dụng với Thanh Mỹ, hiệu quả còn hơn những gì mà hắn mong đợi.

Chiêu Dương trườn người lên, kéo mặt Thanh Mỹ ra khỏi gối rồi ép nàng hôn mình, Thanh Mỹ vừa trải qua hai đợt cao triều, mẫn cảm lạ thường, chỉ có hôn thôi cũng khiến nàng run rẩy toàn thân.

Chiêu Dương tách ra nụ hôn, sau đó nhìn nàng cười nói.

"Ta còn chưa đi vào mà nàng đã kiệt sức như vậy, sau này chắc chắn nàng sẽ chịu không nổi. Bây giờ ta mới chính thức động đây, chỉ có nàng đạt cao triều, ta còn chưa cảm thụ được gì cả."

Thanh Mỹ mở to mắt kinh ngạc.

"Chiêu Dương, sinh lý của ngươi sao lại khỏe như vậy."

Chiêu Dương nghiêm túc suy nghĩ, hỏa khí trong người vẫn chưa được dẹp xuống, nhưng so với lúc ban đầu thì cũng giảm được tới ba bốn phần.

"Có khi do tác dụng của thuốc, nhưng căn bản là ta cũng không yếu."

Thanh Mỹ biết Chiêu Dương nói gì, mặt lại đỏ lên, xấu hổ muốn né tránh ánh mắt của hắn. Chiêu Dương biết nàng ngại ngùng liền trêu chọc.

"Ta cũng không rõ nữa, là do xuân dược quá mạnh hay là sinh lý của ta mạnh nhỉ."

"Ngươi im miệng cho ta."

Thanh Mỹ lấy tay bịt miệng Chiêu Dương, không cho y nói ra những chuyện không đứng đắn. Chiêu Dương biết hôm nay không thích hợp để đi vào bên trong Thanh Mỹ, nên cũng nhịn xuống, Chiêu Dương muốn sẽ tới một ngày nào đó, tự nàng sẽ tình nguyện đem nó cho mình, chứ không phải trong trường hợp nàng giúp mình như thế này.

Chiêu Dương quyết định không đi vào, sau đó lại nhấc chân của Thanh Mỹ lên, tách ra hai đầu gối, vẫn là tư thế lúc nãy, Chiêu Dương áp sát hai nơi cấm địa với nhau rồi bắt đầu di chuyển, hai vị trí ướt đẫm đó ma sát, lại kích thích Thanh Mỹ muốn nổi lên một trận dục hỏa thêm lần nữa.

Nhưng lần này dục hỏa khó nhịn lại là Chiêu Dương, y điều chỉnh tư thế, để hai người cọ xát, trên người xuất ra mồ hôi cũng tiếng rên mị hoặc, Thanh Mỹ ngay lúc này có muốn bình tĩnh cũng không thể được nữa, bản thân nàng cũng bị Chiêu Dương kích thích theo.

Chiêu Dương động một hồi, sau đó cảm giác có chút hưng phấn kéo đến, biết mình sắp đến, y ngồi thẳng dậy đè ép Thanh Mỹ thật chặt, vô tình lại chạm vào điểm nhạy cảm của nàng, Thanh Mỹ rên lên một tiếng, mà Chiêu Dương đồng thời cũng đạt cao triều, lập tức bắn ra dòng nước trong suốt, Thanh Mỹ cũng lại đạt cao triều lần thứ ba. Nhưng Chiêu Dương rõ ràng chơi xấu, y không bắn vào điểm mẫn cảm của cả hai mà lại ngồi lên bụng của Thanh Mỹ mà cọ xát, vì mới đạt tới tới cao triều, mà còn thêm tác dụng của thuốc, rất nhanh trên bụng của Thanh Mỹ ướt đẫm một mảng, lại còn trơn ướt dinh dính, Thanh Mỹ lấy hai tay che lại gương mặt đang đỏ bừng, Chiêu Dương vậy mà lại dám phô bày nơi đó ở trước mặt nàng.

"Thế nào, nàng có gì còn xấu hổ nữa sao. Chuyện phu thê ân ái nên làm chúng ta cũng đã làm rồi mà."

Thanh Mỹ không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, mà sao Chiêu Dương lúc trên giường và lúc bình thường ở bên ngoài lại như hai con người khác nhau hoàn toàn.

Chiêu Dương ở trên giường lại cứ không ngừng nói ra những lời dâm tà, làm cho nàng có muốn thanh tĩnh lại cũng chính là không thể. Còn bình thường khi gặp hắn ở bên ngoài, Chiêu Dương tính tình lại trầm ổn dịu dàng. Chẳng lẽ ẩn đằng sau dáng vẻ ôn nhu đó lại là một con người dâm tặc thế này.

Chiêu Dương nhịn cũng quá lâu rồi, qua vài lần đạt cao triều, y đã đem thân thể của Thanh Mỹ ra nghiên cứu suốt cả đêm, tìm được đủ thứ chỗ nhạy cảm của nàng. Đặc biệt thời điểm lúc trời càng gần sáng, Chiêu Dương bị thuốc làm cho phát độc, mất lí trí ồ ạt phát tán, đem nàng ra động đến mức làm cho Thanh Mỹ suýt chút nữa không thể xuống giường.

.

.

.

Thanh Mỹ đang co rút nằm ngủ trong người Chiêu Dương, mà y thì đang quay lưng lại ra cửa, lúc trời hửng sáng, Thanh Mỹ chịu không nổi buộc phải bật khóc xin tha, Chiêu Dương đem nàng xuất ra cao triều thêm lần thứ bảy mới chịu ngưng lại.

Đầu óc của hắn đã thanh tỉnh lại hoàn hoàn, Thanh Mỹ thì bị kiệt sức ngất luôn tại giường, Chiêu Dương vì sợ chuyện mình là nữ nhi bị lộ, thế nào sáng nay cũng sẽ có người đi tìm mình cho xem, cho nên Chiêu Dương phải ép mình dậy trước Thanh Mỹ, đem vải bó lại rồi mặc hờ hững trung y vào, cố ý để lộ ra vết tích hoan ái cả đêm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mới leo lên giường ôm Thanh Mỹ để ngủ. Cả hai đang chui rút ngon lành trong chăn thì ở phía cửa đột nhiên phát ra tiếng ồn ào, sau đó là tiếng đập cửa của rất nhiều người.

"Chiêu Dương, ngươi mau ra đây cho ta."

Chiêu Dương dường như biết được sự việc sẽ như vậy, y buông Thanh Mỹ ra rồi chậm rãi bước ra cửa, giả vờ như mình mới ngủ dậy, khóa cửa vừa tháo thì trước mắt hắn đã tụ tập rất đông người, có Cao Minh, Hứa lão gia và những người khác, họ đều là đi theo để hóng hớt. Tất nhiên cũng không thể thiếu Hứa Giang Quỳnh và mẹ của ả.

Chiêu Dương giả vờ mơ màng, sau đó cố tình nắm hai vạt áo trung y lại không cho nó rơi ra, Cao Minh cùng với Hứa lão gia nhìn một lượt vừa biết tối qua hai người họ đã làm gì. Cao Minh tức giận định xông vào phòng nhưng đã bị Chiêu Dương cản lại.

"Có chuyện gì? Tự nhiên lão bá đòi xông vào phòng của ta."

"Ngươi... ngươi... đồ cầm thú."

Cao Minh tức giận chỉ tay vào mặt Chiêu Dương, sắc mặt đỏ ửng như phừng phừng lửa giận, chỉ hận bản thân không thể hóa thành rồng thiêu cháy người trước mặt. Hứa Gia Thụy nhìn thấy con trai mình sắp bị đánh, lập tức đứng lên ngăn cản.

"Cao đệ, có gì từ từ nói. Nếu Chiêu Dương sai, ta sẽ không dung túng cho nó."

Chiêu Dương khó hiểu hỏi.

"Cha, con đã làm gì?"

Hứa Gia Thụy quay đầu lại nhìn y, sau đó liếc mắt nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy quần áo nữ tử và quần áo của Chiêu Dương nằm rơi vãi dưới đất. Lão gia liền nghiêm mặt hỏi Chiêu Dương.

"Tối qua con đã làm chuyện đó với ai? Mau thành thật nói cho cha biết."

"Chuyện con làm với ai còn phải báo lại cho cha biết ư?" – Chiêu Dương giả vờ ngu ngốc.

"Ngươi còn làm bộ?" – Cao Minh tức giận định xấn tới nhưng đã bị Hứa Gia Thụy chắn giữa.

"Đương nhiên là con phải nói, sáng nay có người nói nhìn thấy con tối qua cưỡng ép Cao tiểu thư, tiếng hoạt động của hai người truyền ra ngoài lớn đến mức ai đi ngang cũng đều nghe thấy."

"Cao tiểu thư? Người con làm tối qua là Cao tiểu thư ư? Cha nghe ai nói vậy?"

"Ngươi còn chối, sáng ra ta đã không thấy nữ nhi của mình trong phòng, nếu không phải Hứa tiểu thư nói tối qua thấy ngươi bảo nàng đi qua phòng của ngươi thì chúng ta cũng không biết ngươi bỉ ổi như vậy."

"Ta bỉ ổi? ta bỉ ổi chỗ nào?" – Chiêu Dương tức giận nói.

"Ngươi vì sao ở trước mặt nhiều người lại nói ra những lời tổn thương nữ nhi của ta, vậy mà ở phía sau lưng lại lén lút dụ dỗ nàng, nữ nhi của ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu đã lỡ rồi thì Hứa gia phải định hôn sự."

"Phải đó, phải định hôn sự. Chứ chơi xong quất ngựa truy phong là không được đâu." – Những người ở phía sau lập tức phụ họa.

Sắc mặt Hứa Gia Thụy tối đen, Hứa Giang Quỳnh và tiểu thiếp đứng bên cạnh mỉm cười. Trong lòng họ đang vui sướng vì thấy Chiêu Dương sắp bị ép chết tới nơi rồi. 

.

.

.

Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com