Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀM NŨNG

CHƯƠNG 51: Làm nũng

Tam công chúa thức dậy từ rất sớm, sau khi thỉnh an hoàng hậu thì nghe tin hôm nay Thanh Yến cáo bệnh không thể đến Trường cung, hoàng hậu nghĩ chắc lại do nàng bị mất ngủ dẫn đến triệu chứng đau đầu trầm trọng nên cũng rộng lượng bỏ qua, sau đó còn cho người đi mời ngự y đến thăm khám, tam công chúa biết được nàng bị bệnh, trong lòng thập phần lo lắng nhưng hiện tại là đang ở cùng với hoàng hậu và lục công chúa, buổi thỉnh an vẫn chưa kết thúc, nàng không thể chạy qua phủ Văn Uyên ngay lúc này được.

Đợi đến trưa, tam công chúa sau khi gặp qua vài người trong cung thì mới có thời gian rảnh, nàng liền tìm đến phủ của Thanh Yến, còn dặn người chuẩn bị một chén súp hạt sen hầm cùng với các loại nấm, vừa rồi có nghe hoàng hậu nói qua, độ khoảng hai năm về trước Thanh Yến bắt đầu bị chứng mất ngủ, thường xuyên không ngủ được, dẫn đến tình trạng suy nhược thân thể như hiện tại, ngự y nói là do di truyền, không có cách chữa, chỉ có thể kiểm soát sức khoẻ thông qua ăn uống mà thôi.

Thanh Yến mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, không hiểu sao sáng nay đột nhiên đầu nàng phát đau dữ dội, ngự y sau khi bắt mạch cho nàng cũng chỉ lắc đầu nói không có cách nào cải thiện. Hiện tại cứ kiên trì điều dưỡng, kết hợp với ăn uống thực phẩm bổ dưỡng, Thanh Yến chán nản mở mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng trống rỗng không xác định được điều gì.

Tam công chúa thấy ngự y vừa rời đi, định đẩy cửa tiến vào trong nhưng ngay lập tức lại bị Liên Tâm chặn lại.

"Hồi bẩm tam công chúa, quận chúa nói hiện tại không muốn gặp ai."

"Kể cả ta luôn ư?" – tam công chúa kinh ngạc nói.

Liên Tâm gật đầu, mặc dù biết rằng mình là người từ cung công chúa đưa qua nhưng hiện tại chủ tử của mình là quận chúa, nàng ấy đã nói thì tất nhiên Liên Tâm không thể không nghe, cản lại tam công chúa cũng là bất đắc dĩ. Thân thể của Thanh Yến đang rất yếu, cô cũng sợ tam công chúa hành động vội vàng, sẽ khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

"Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe, vì sao nàng bị bệnh? Đã được bao lâu rồi?"

Liên Tâm cũng không che giấu, thuật lại cho công chúa nghe những chuyện trong sáu năm vừa rồi đã xảy ra, người bắt nạt thì không có bởi vì phía sau lưng nàng còn có thái hậu chống lưng, tam công chúa nghe nói đến chuyện thái hậu và Thanh Yến tình cờ gặp gỡ, lại còn thân thiết như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm, trong khoảng thời gian mình không có mặt, thái hậu lại thay mình bảo hộ cho nàng thật tốt.

Mà hoàng hậu cũng nhận nàng làm nghĩa nữ, hằng ngày còn cùng nàng trò chuyện vui vẻ, Thanh Yến cũng rất thông minh trong việc xử lý sổ sách, nên bà ấy cũng không lấy cớ gì để làm khó nàng. Thanh Yến tồn tại được trong hậu cung này cũng một phần do nàng khá lành tính, cũng không chủ động đi giao du với người khác, hằng ngày chỉ an phận thủ thường trong phủ, người khác nhìn vào chỉ sợ là không biết trong cung công chúa còn tồn tại một vị quận như vậy.

"Nghe nói chứng bệnh của quận chúa là do di truyền, ngự y nói không thể chữa khỏi, chỉ có thể tự điều dưỡng để cân bằng lại. Quận chúa phát bệnh khoảng hai năm trước, ban đầu chỉ là những lần mất ngủ đan xen, nhưng càng về sau quận chúa càng không ngủ được lâu nữa." – Liên Tâm đau lòng nói.

"Không thể chữa khỏi ư?" – tam công chúa kinh ngạc.

Hai người họ đang nói chuyện, ngự thiện phòng cho người bưng súp hạt sen và nấm lên, Liên Tâm định nhận lấy nhưng lại bị người kia gạt tay ra, tam công chúa muốn đích thân đút cho nàng ăn canh.

"Thanh Yến, là ta..."

Tam công chúa bước tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gọi nàng. Nhưng rất lâu sau cũng không có ai hồi đáp, tam công chúa sốt ruột đến mức trong lòng cảm thấy nóng ran, định co chân đạp cửa xông vào thì Thanh Yến đột nhiên mở cửa, sau đó không nhanh không chậm nói.

"Có chuyện gì mà phủ Văn Uyên hôm nay lại làm phiền đến tam công chúa."

Nghe giọng điệu đó chắc chắn là nàng đang giận dỗi, tam công chúa định thả một chân vào trong phòng thì đụng phải ánh mắt gắt gao của Thanh Yến, lập tức rụt chân lại, ngoan ngoãn đứng yên ở trước cửa phòng. Nàng không phải không thấy trên tay của tam công chúa đang cầm chén canh, rồi lại nhìn đến Liên Tâm đang bối rối đứng phía sau lưng, nàng nhẹ giọng gọi.

"Liên Tâm, ngươi hầu hạ ta là được rồi, đừng làm phiền đến tam công chúa."

"Tuân lệnh quận chúa."

Liên Tâm lách người qua, sau đó đón lấy chén canh trên tay tam công chúa rồi chui rút vào phòng đóng cửa lại. Tam công chúa biết mình gây ra tội lỗi tày trời, lập tức quỳ xuống trước cửa phòng, đau lòng nói.

"Quận chúa, nàng cho ta vào trong thăm nàng một chút đi mà."

Thanh Yến không trả lời, chỉ thấy Liên Tâm lên tiếng.

"Bẩm tam công chúa, quận chúa nói người mau về cung nghỉ ngơi, ở đây đã có nô tỳ lo liệu mọi sự."

Khuôn mặt xinh đẹp của tam công chúa hoàn toàn suy sụp, như oan hồn nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

"Ngươi nói cho quận chúa biết, nàng không cho ta gặp, ta sẽ ở lại nơi này không chịu đi." – Tam công chúa chỉ còn có thể mặt dày mà ở lại.

Nếu ngày hôm nay không thể vào phòng, thì những ngày sau cũng sẽ như vậy, chỉ cần nghĩ đến chuyện vài ngày tới không nhìn thấy được Thanh Yến, tâm của mình tựa như là bị chó cắn, sẽ cảm thấy rất là đau.

"Bẩm quận chúa, tam công chúa nói người sẽ ở bên ngoài không chịu đi, cho tới khi nào được phép vào phòng." – Liên Tâm đi tới cạnh giường nói với Thanh Yến.

Nàng lại đột nhiên nhớ ra bản tính của tam công chúa vốn là một người ương ngạnh khó chiều, chưa tới phút cuối thì sẽ chưa chịu dừng lại, chỉ cần là nàng ta muốn, bất kể có là sao trên trời thì cũng phải hái xuống cho bằng được.

Không bằng cách này thì cũng sẽ bằng cách khác, tam công chúa sẽ tìm cách khác để mà gặp được mình, Thanh Yến thở dài, cũng không hiểu vì sao bản thân lại trốn tránh cô ấy, nàng nhìn đến cây trâm lần trước, trong lòng khẽ dao động, rồi lại nhìn đến cái bóng đang hắt lên cửa, thở dài ngao ngán.

"Không cần để ý đến công chúa nữa." – Thanh Yến lãnh đạm nói, bình thường mình rất là dễ mềm lòng.

"Tam công chúa, người mau trở về đi." – Liên Tâm nói, lần đầu tiên thấy tam công chúa bị rơi vào hoàn cảnh như thế, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ.

Tam công chúa quỳ hồi lâu bên ngoài cửa phòng, A Tịch vừa đến lại không thể nhịn được mà ôm bụng lăn ra đất, hắn cười đến ra nước mắt. Thật không ngờ tam công chúa bá đạo ngày nào mà bây giờ lại phải quỳ trước cửa phòng người khác để xin tha thứ. Nàng ta không sợ mình mất hết mặt mũi nhưng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e là Thanh Yến sẽ bị hoàng hậu trách mắng thật nặng cho mà xem.

A Tịch đi đến gần, vỗ vai khiêu khích tam công chúa.

"Xem ra quận chúa vẫn còn giận, ai bảo người lừa gạt nàng ấy làm gì."

"Ngươi biết gì mà nói." – tam công chúa hậm hực, sao lại xui xẻo để cho cái tên này nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình kia chứ.

Hai người họ cãi nhau om tỏi, Thanh Yến ở bên trong không thể tập trung làm sổ sách, nhất quyết mở cửa ra, định bụng sẽ mắng hai cái người không biết điều kia một trận rồi đuổi đi, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy tam công chúa đang quỳ gối, nàng kinh ngạc trợn mắt nhìn đến, lập tức vội vàng đỡ công chúa dậy, nếu như có ai đi ngang qua mà nhìn thấy, cái nồi oan ức này ngàn vạn lần nàng cũng không dám để người khác đội lên đầu của mình đâu.

"Tam công chúa, người vì sao lại phải làm đến mức này?"

Công chúa thấy nàng đã chịu mở cửa, vui vẻ đứng dậy, cười đến sáng lạn rồi nói.

"Cuối cùng thì nàng cũng đã chịu mở cửa. Đầu gối ta sắp mất cảm giác luôn rồi."

Thanh Yến đánh ánh mắt đến A Tịch đang đứng phía sau lưng bụm miệng cười, thật là hết nói nổi. Nàng quay sang Liên Tâm nhờ cô ấy đến chỗ ngự y xin một ít thuốc mỡ trị thương về, còn mình thì kéo tam công chúa vào phòng rồi đóng cửa lại, nàng rất sợ chuyện tam công chúa vì cầu xin mình tha thứ mà quỳ luôn ở trước cửa phòng lại truyền đến tai của hoàng hậu, lúc đó nàng cũng không biết phải giải thích làm sao.

Tam công chúa thấy Thanh Yến lo lắng, còn lôi mình vào phòng riêng, trong lòng vui như là đang đi trẩy hội, chứng tỏ là khổ nhục kế đã thật sự có hiệu quả, công chúa biết Thanh Yến không phải là kiểu người máu lạnh, chỉ cần làm nũng với nàng một chút liền sẽ có cơ hội để chuộc lỗi.

Chỉ là tam công chúa không biết, Thanh Yến chỉ để dành cái đặc quyền này với riêng một mình nàng mà thôi.

Thanh Yến biết mình kông thể giận tam công chúa quá lâu, càng không có sức kháng cự lại những trò mê hoặc của nàng ấy, có trách thì trách mình dễ mềm lòng, đối với tam công chúa chính là vị tha và bao dung. Cho dù tam công chúa có nghịch ngợm cỡ nào đi chăng nữa, nàng vẫn luôn là người ở phía sau dọn dẹp, từ nhỏ đã như vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nhiều người nói nàng làm thế để lấy lòng hoàng tộc, nhưng Thanh Yến biết bản thân mình đang làm gì, đối với tam công chúa chính là ngoại lệ duy nhất trong lòng.

Lần này cũng giống như vậy.

Thanh Yến tức giận đẩy tam công chúa ngồi xuống giường, sau đó ngồi thụp xuống vén ống quần của nàng ấy lên, quả nhiên lớp da ở phần đầu gối đã sưng đỏ rướm máu. Khoé mắt nàng đỏ lên, không rõ là đang tức giận đến phát khóc hay là đau xót cho tam công chúa nữa.

"Tại sao người lại làm bản thân ra nông nỗi này? Đáng sao?" – Thanh Yến nhíu mày nói, loay hoay tìm vải sạch rồi thấm nước trà, lau sạch vết máu cho công chúa.

Tam công chúa nhìn nàng chuyên tâm chăm sóc cho mình, khoé môi nhếch lên mỉm cười hài lòng, kí ức lúc bé lại ùa về.

Tam công chúa lúc nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm, khi vừa tròn tám tuổi đã học theo thái tử luyện khinh công, tập trèo cây rồi bị ngã đến trầy xước cả chân tay, cũng là một tay Thanh Yến chăm sóc vết thương cho nàng, lúc đó tam công chúa chỉ thấy Thanh Yến thật dịu dàng, lại không trách mắng mình như những người khác, trong lòng sớm đã quen với sự chăm sóc của nàng ấy, đến khi lớn thêm một chút, trong một lần thi triển khinh công đã bay lên mái nhà, vô tình nhìn thấy Thanh Yến đang tắm, đó là lần đầu tiên tam công chúa biết đến cảm giác hồi hộp pha lẫn thích thú khi nhìn đến thân thể của nàng.

Đến năm mười bốn tuổi, lại vì dáng vẻ tự do thong dong của Thanh Yến mà tim đập như trống, công chúa biết mình đã yêu rồi. Mình yêu nàng, chỉ là lúc đó Thanh Yến còn quá nhỏ, tương lai phiá trước còn dài, lúc đó chỉ hận không thể cùng nàng nói chuyện trăm năm.

Rồi tam công chúa đi liên hôn tận sáu năm, chỉ trừ sáu năm đó ra là cả hai không ở bên cạnh nhau thì trong tuổi thơ và kí ức của cả hai người đều có hình bóng của đối phương. Cho đến tận bây giờ vẫn như vậy, tam công chúa lúc bé chính là ỷ lại vào sự chăm sóc của nàng, đến khi trưởng thành rồi lại muốn nàng sẽ ỷ lại vào sự bảo vệ của mình.

Thanh Yến chăm chú làm sạch vết thương, không để ý đến việc tam công chúa đang say mê nhìn mình, trong ánh mắt kia còn có muôn phần là yêu thương chiều chuộng, chỉ tiếc là nàng vẫn còn chưa rõ phong tình là gì, làm sao hiểu được lòng của tam công chúa bây giờ.

Liên Tâm lấy thuốc đem về, nàng nhận lấy rồi cẩn thận từng chút một xoa lên vết thương, thuốc mỡ tiếp xúc với da mát lạnh nhưng tam công chúa vì muốn trêu chọc nàng nên đã co chân lên, giả vờ run rẩy toàn thân than đau.

Thanh Yến tưởng nàng bị thật, lập tức chu môi thổi nhẹ vào hai bên đầu gối, thuốc thì mát nhưng hơi thở của nàng nóng rực, tam công chúa không nhịn được liền nuốt khan nước bọt. Hai tai đỏ ửng nhìn xuống đỉnh đầu của nàng, muốn vươn tay ra để vuốt ve nhưng rồi lại thôi, lục công chúa từng nói mình không thể hành động lỗ mãng, cái gì cũng phải có thời gian để thích ứng, lần trước cưỡng ép nàng lại gây ra hậu quả lớn, tam công chúa không muốn sai lầm của mình bị lặp lại, lần này nhất định phải đối đãi chu đáo với nàng, từng bước dịu dàng thu phục trái tim của Thanh Yến.

Bôi thuốc xong, nàng lo lắng nhìn đến hai đầu gối kia đang bị rướm máu, mà cái người ngồi trên giường không hiểu vì cái gì mà cười như được mùa, nàng đột nhiên cảm thấy tam công chúa thích làm ra mọi chuyện quá mức kiểm soát, tức giận đứng bật dậy mà tiến tới bàn trang điểm, không thèm để ý đến nàng ta nữa.

Tam công chúa biết nàng giận, trách mình bốc đồng, nếu như nàng không mở cửa ra sớm hơn thì chuyện mình quỳ trước cửa phòng sẽ hại nàng trước mặt hoàng hậu. Thấy Thanh Yến không nhìn mình nữa, tâm tình mặc dù khó chịu nhưng cũng cố gắng đè nén lại, chậm rãi thả ống quần xuống, chạy đến bên cạnh nàng xu nịnh mà bóp vai an ủi.

"Ta biết ta bốc đồng, nhưng nàng không thể không chú ý đến ta." – tam công chúa đau lòng nói.

"Ta không chú ý đến người thì sao chứ?" – Thanh Yến bực dọc nói.

"Thì ta sẽ buồn đến đau tim mất."

Tam công chúa còn giả vờ ôm lấy ngực trái, ngồi bệch xuống đất than đau. Thanh Yến nhìn đến bộ dạng làm nũng của nàng, vô thức bật cười, công chúa đôi khi cũng có những mặt rất đáng yêu.

Thanh Yến không giận nữa, nhưng vẫn là không muốn để cho công chúa biết mình đã hết giận, liền giả vờ quay sang phía gương đồng, cố tình chỉnh tấm gương thấp xuống để vừa vặn nhìn thấy hình ảnh hai người trong đó, Thanh Yến lấy ra chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải tóc, vừa chải vừa lén ngắm nhìn gương mặt của tam công chúa trong gương.

Tam công chúa ngồi ở dưới đất, căn bản góc độ này hoàn toàn không thể thấy được hành động của nàng. Thanh Yến chính là người như vậy, nàng hành động rất kín đáo, mọi hành vi của nàng đều có mục đích mà hình thành, cho dù là một sự việc nhỏ như ngồi chải tóc, vẫn là vì người ở phía sau lưng mình mà xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com