Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LIÊN HÔN

CHƯƠNG 32: 

LIÊN HÔN 

***

Sau hai ba ngày nghỉ phép, Thanh Yến và Phùng Đức cũng phải tạm biệt gia quyến để về lại hoàng cung, nhất là Thanh Yến, nàng không thể vắng mặt quá lâu trong hậu cung.

Ngày nàng rời đi, Chiêu Dương chỉ có thể đứng từ xa nhìn đến. Trong lòng của y như chết đi một lúc nào đó, Phùng Đức không phải không thấy Chiêu Dương, nhưng lại nhìn đến nữ nhi nhà mình một mực cứng rắn, cũng chỉ biết chẹp miệng thở dài.

Mộng Xuân cùng với Linh Chi và Thanh Mỹ tiễn người, mặc dù có chút không nỡ nhưng công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu. Thanh Yến đang dặn dò Thanh Mỹ thay nàng chú ý đến Chiêu Dương một chút, ngày hôm qua nàng đã làm cho hắn tổn thương rất sâu sắc. Thanh Mỹ trong lòng tuy cũng đang tránh né Chiêu Dương nhưng em gái đã nhờ đến nên nàng cũng không tiện từ chối, nếu như hôn ước đã hủy bỏ thì liệu mình có cơ hội hay không - Thanh Mỹ tự hỏi.

Thanh Yến chuẩn bị lên xe ngựa, Minh Triết không biết từ đâu trong nhà chạy ra, trên tay còn cầm theo cái chong chóng nhỏ đủ màu sắc, vừa chạy theo nàng vừa khóc.

"A..di"

Minh Triết chỉ mới có hai tuổi, bập bẹ gọi nàng một tiếng "A di", cả nhà đều bật cười, Thanh Yến nhìn đến rồi vươn tay bế điệt tử của mình lên. Rút trong ống tay áo ra một cái khăn tay rồi lau nước mắt nước mũi cho nó.

"A di lần này đi sẽ rất lâu mới quay về, A Triết ở nhà phải nghe lời mẹ và nội tổ mẫu, còn có a di Mỹ Mỹ sẽ chơi với con, a di về sẽ mang cho con thật nhiều bánh kẹo, có được không? Con đừng khóc,... A di sẽ đau lòng."

Linh Chi sợ Thanh Yến sẽ vì Minh Triết mà quyến luyến không chịu đi, bèn ôm lấy đứa nhỏ rồi vẫy tay chào tạm biệt nàng. Thanh Yến cũng không dám nán lại lâu, lập tức lên xe ngựa hồi cung.

Xe ngựa vừa khuất bóng, Minh Triết không hiểu vì sao lại khóc lớn đòi a di Yến Yến, cả nhà phải mất một lúc lâu sau mới có thể dỗ được hắn.

.

.

.

Thanh Yến quay về Tây cung, còn chưa kịp thay quần áo để nghỉ ngơi thì đã thấy các cung nữ đang bưng rất nhiều sổ sách vào phủ của nàng. Thấy quận chúa đã về, Liên Tâm liền chạy đến đỡ lấy tay nàng.

"Mừng quận chúa hồi phủ."

"Có chuyện gì vậy?" – nàng ngạc nhiên nhìn đám người đang khuân khuân vác vác, tự hỏi mình mới vắng mặt có hai ngày mà đã xảy ra biến động gì đây.

"Bẩm quận chúa, đây là các sổ sách của năm ngoái trong phủ công chúa, hoàng hậu sai người đem đến cho quận chúa học tập."

Chưa gì mà nàng đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi.

Một nữ quan từ cung hoàng hậu cũng vừa đến, sau đó cúi người hành lễ với nàng.

"Hồi bẩm quận chúa, thần được hoàng hậu cử đến để dạy cho người cách xử lý sổ sách, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn được rồi ạ."

"Được."

Thanh Yến không thể từ chối đành phải bước vào trong theo nữ quan.

=====/////=====

Hoàng đế nhận được tin báo, sứ giả phương Bắc đang trên đường đến đây, không rõ là lần này họ lại đến làm gì, cũng đã sắp đến thời gian trao đổi văn hoá và vật phẩm. Nghi thức này trước đây đã diễn ra qua các triều đại và vẫn được lưu truyền qua nhiều đời vua. Lần này sứ giả không thông báo trước mà đột ngột xuất hiện, rõ ràng là muốn thăm dò tình hình của chúng ta.

Hoàng đế đau đầu phải xử lý chuyện biên giới và thái tử đã sang bên Miến Điện mà vẫn chưa có tin tức gì, bọn người phương Bắc cố tình dùng gỗ chặn đầu nguồn dẫn đến vùng hoa hạ bị hạn hán, bây giờ lại cử sứ giả sang đây, chắn chắn là có âm mưu.

Mất thêm nửa ngày đường, sứ giả phương Bắc cũng đã đến được kinh thành. Lần này người đến lại chính là thái tử đương triều – Tô Bách Đăng. Hắn nổi tiếng là người khéo léo nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, chỉ sợ lần này hắn sang đây giao thương với mục đích không tốt mà thôi.

Tô Bách Đăng cưỡi ngựa, ngang nhiên đi cùng quốc sư và khoảng một ngàn binh lính. Cũng không sợ trên đường sẽ gặp cướp hay thích khách, kiêu ngạo cưỡi ngựa thẳng tiến đến hoàng cung.

Hoàng đế và các văn võ bá quan đều đang tập trung ở cổng chính, thấy hắn vừa tới liền lập tức trở nên căng thẳng. Tô Bách Đăng mặc trang phục phương Bắc, tóc búi cao, trông rất mạnh mẽ của khí phách nam nhi.

"Hoan nghênh thái tử đến giao thương với người nước Nam chúng ta." – hoàng đế nhìn đến hắn mà nói

Tô Bách Đăng vẫn ngồi yên trên ngựa, hướng mắt nhìn đến lão hoàng đế, sau đó mới thong thả xuống ngựa, vẻ mặt có vài phần khinh bỉ.

"Thật không nghĩ hoàng cung phương Nam lại nhỏ như vậy, tiết trời khô nóng, thật là khó chịu."

Tô Bách Đăng khó chịu nhíu mày nói, sắc mặt của hoàng đế liền xám đi vài phần, các văn võ bá quan đều cảm thấy bất bình mà bắt đầu xì xào bàn tán. Hoàng đế đối mặt với Tô Bách Đăng, hai tay siết chặt thành quyền, trong lòng thầm mắng một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch còn dám ngang nghiên thách thức hoàng triều nước Nam. Nếu không phải đang có mặt các sứ giả ở đây thì y đã cho tên nhóc này biết tay rồi.

Nhưng vì mối giao hảo giữa hai nước, hoàng đế đành nhịn xuống.

"Thái tử chắc không quen khí hậu ở đây, dù sao chỉ mới qua mùa xuân không lâu, sắp bước vào một đợt nắng nóng nên thái tử sẽ không quen. Chúng ta vào bên trong điện, sẽ mát mẻ hơn rất nhiều."

Tô Bách Đăng mỉmm cười rồi cũng theo chân hoàng đế đi vào điện Thái Hoà.

Tin tức thái tử phương Bắc đến thăm nước Nam đã lan khắp hoàng cung, ở phủ công chúa cũng không phải ngoại lệ. Tam công chúa nghe ám vệ báo lại, trong lòng nghi hoặc có vấn đề gì đó, không phải tự nhiên mà lần này đích thân hắn thân chinh sang đây.

Tam công chúa bèn đi tìm hoàng hậu để bàn bạc đối sách.

Tô Bách Đăng ngồi nói chuyện với hoàng đế cả một buổi, cũng đề cập đến chuyện đầu nguồn con sông bị chặn, hắn bảo sự việc đó chỉ là tai nạn, vừa rồi có một đợt cháy rừng nên tàn dư của các thân cây mục nát ngã xuống, làm chặn đi nguồn nước, nhưng do thân cây quá lớn, muốn xử lý cũng phải là mất thời gian. Hoàng đế nghe xong siết chặt nắm tay giận dữ, nhưng y cũng không muốn để lộ ra với sứ giả ngoại bang. 

Đây rõ ràng là một cái cớ, bọn người phương Bắc nghĩ rằng người nước Nam là trẻ con hay sao mà lại đi tin vào lời giải thích như vậy, bất quá hoàng đế cũng chỉ hoà hoãn cho xong chuyện, hiện tại thái tử đang đi ngoại giao với đức vua Miến Điện, nếu cuộc đàm phán đó thành công thì sẽ không cần dựa vào con sông của bọn chúng nữa. Hoàng đế chưa có tin tức cuả thái tử, trong lòng cũng ngập tràn lo âu, cho nên ở thời điểm hiện tại mới phải nhường nhịn bọn họ.

Ngoài chuyện đó ra, Tô Bách Đăng lần này sang đây mục đích chính là muốn liên hôn. Hắn đã đến tuổi cập kê nhưng lại bị vua cha bắt ép kết hôn với công chúa ngoại quốc, chỉ vì phương Bắc muốn mở rộng con đường giao thương buôn bán sang phía bên kia châu lục. Hắn không thích hôn nhân sắp đặt nên đã tự thân đến phương Nam để chọn thái tử phi.

Hắn đưa ra điều kiện liên hôn bằng cách trong vòng ba ngày hoàng đế phải chọn ra được công chúa để theo hắn về phương Bắc, dù chỉ là hôn nhân tạm thời để đối phó với vua cha, hắn hứa trong vòng sáu năm sẽ trả người về. Nếu phương Nam không đồng ý thì hắn sẽ cho nguời chặn luôn đầu nguồn con sông, sẽ không để nước chảy về hạ lưu hoa hạ nữa.

Hoàng đế và các bá quan trên triều đều phẫn nộ.

Một công chúa đi liên hôn sáu năm thì làm sao có thể suy tính tương lai được nữa.

"Thái tử, chuyện này không thể nào." – hoàng đế tức giận nói – "Người phương Bắc các ngươi xem người phương Nam chúng ta là gì chứ."

Tô Bách Đăng thản nhiên cười nói.

"Hình như hoa hạ sắp vào mùa nắng nóng, nếu như không có nước, thì e rằng mùa màng sắp tới sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng đấy."

Hoàng đế sinh khí, nghiến răng nhìn hắn.

"Thái tử, ta từ chối liên hôn."

Tô Bách Đăng thong thả phất ống tay áo.

"Tuỳ ngài, chúng ta còn ba ngày nữa để thương lượng. Trong thời gian đó ta hy vọng các ngài sẽ tiếp đãi bọn ta chu đáo."

.

.

Tối hôm đó hoàng đế thuật lại mọi chuyện cho hoàng hậu và các công chúa nghe, hoàng hậu nghe xong không khỏi tức giận mà nói.

"Hừ, hắn tưởng người phương Nam chúng ta là chư hầu hay sao chứ. Đòi liên hôn là phải liên hôn."

Hoàng đế mệt mỏi bóp trán.

Nửa đêm, tiếng vó ngựa dồn dập mang tin tức từ Miến Điện trở về xông thẳng vào điện Thái Hoà. Người đưa tin bẩm báo lại với y rằng buổi ngoại giao của thái tử đã thất bại, đức vua Miến Điện không đồng ý giúp đỡ, họ lo sợ nếu người phương Bắc tràn xuống phía Nam, khi đó quốc gia của họ cũng sẽ bị liên luỵ. Thái tử đành phải công cốc trở về.

Hoàng đế tức giận ném tấu sớ xuống đất, ngả người ra ghế, nhíu mày mệt mỏi.

Thái giám ở bên ngoài cửa đột nhiên hô lớn.

"Bẩm hoàng thượng, có tam công chúa cầu kiến."

"Cho truyền."

Tam công chúa bước vào chính điện, sau khi hành lễ với hoàng đế liền đưa ra đề nghị.

"Phụ hoàng, xin hãy cho phép con liên hôn."

"Hoang đường, không đời nào. Tam nhi, ta sẽ không để con hay lục nhi gả qua phương Bắc đâu."

Tam công chúa ngẩng mặt lên nhìn hoàng đế, trong lòng nàng nặng trĩu như bị đá đè lên, trước đó nàng đã gặp qua hoàng hậu và hai người đã hàn thuyên rất lâu. Không hiểu sao tam công chúa lại đổi ý muốn dùng cách liên hôn để cứu vãn tình thế. Chuyện thái tử đàm phán thất bại cũng đã sớm truyền về tin tức, ngoài cách này ra thì thật là cũng không còn cách nào khác để xoay chuyển tình thế.

"Phụ hoàng, chúng ta là người của hoàng tộc, từ cổ chí kim đã xem muôn dân như con, chúng ta ở hoàng cung có cái ăn cái mặc, bách tính bên ngoài còn rất nhiều người đói khổ, nếu như bây giờ chúng ta thấy chết không cứu, e rằng sẽ gây nên hiềm khích trong lòng dân chúng, trường hợp hạn hán kéo dài nhi thần sợ sắp tới sẽ xảy ra bạo loạn. Phụ hoàng đừng quên còn vấn đề thổ phỉ ở phía Tây chưa thể xử lý triệt để, nếu như nội tình bên trong và bên ngoài đều loạn thì chẳng phải lại đúng ý của người phương Bắc quá hay sao, lúc đó nhi thần sợ sẽ xảy ra chiến tranh, lòng dân không vững, hoàng tộc của chúng ta sẽ khó mà chống đỡ được."

Lời của tam công chúa nói không sai, hiện tại bên ngoài hoàng cung đã xuất hiện nhiều sự bất mãn, hoàng tộc mặc dù cũng đã cố gắng tìm phương án xử lý nhưng vẫn là không mấy hiệu quả. Người dân không có cơm ăn, không có nước uống, cây trái khô héo, lương thực cạn kiệt, người đói chết như rạ, không sớm cũng muộn sẽ xảy ra bạo loạn.

Người ta nói trâu cột ghét trâu ăn, trong thời điểm nhạy cảm này hoàng cung chính là nơi mà người dân luôn nhắm vào.

Hoàng đế cũng nhìn ra được những vấn đề nghiêm trọng ở phía sau, cuối cùng đành phải gật đầu ân chuẩn. Nhưng tam công chúa không phải là người đơn giản, nàng đã nhìn thấu ý đồ của bọn người phương Bắc, họ chính là muốn giữ con tin để gây sức ép cho hoàng đế nước Nam, bọn họ chắc chắn sẽ không giữ lời, chừng nào còn giữ công chúa đương triều trong tay thì sẽ vì cớ sự đó mà người phương Nam chắc chắn sẽ không phát động chiến tranh trước, cứ như vậy bọn chúng sẽ từng bước chèn ép để biến nước Nam sẽ thành chư hầu của phương Bắc.

"Phụ hoàng hãy cho phép nhi thần được gặp mặt thái tử phương Bắc."

"Được, trẫm cho phép con ngày mai lên chính điện gặp hắn, muốn thương lượng gì cũng phải nói rõ ràng trước mặt của ta."

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

Hoàng đế nhìn nàng hồi lâu, trong ánh mắt của y hiện lên vẻ đau xót. Hoàng đế ngập ngừng hồi lâu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ đành cúi mặt xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương.

"Ấm ức cho con rồi, Hoàng Mai."

Tam công chúa ngạc nhiên nhìn y, đây là lần đầu tiên hoàng đế gọi tên của nàng. Bình thường y chỉ gọi là "tam nhi". Ngay lúc này dáng vẻ của hoàng đế chính là một người cha đang xót thương cho con gái của mình chứ không phải là một hoàng đế cao cao tại thượng, bởi vì thân phận của cả hai đặc thù nên cũng khó thể hiện ra tình cảm ở bên ngoài.

"Phụ hoàng nghỉ sớm, nhi thần xin phép cáo lui."

Trên đường trở về phủ công chúa, tam công chúa bắt gặp lục công chúa đang đi hướng ngược lại, cả hai nhìn nhau rồi khoé mắt lục công chúa ửng đỏ.

"Tam tỷ, tỷ đã quyết định rồi sao?"

Tam công chúa thả lỏng thân thể, nhàn nhạt trả lời.

"Ừ, đã nói với phụ hoàng và mẫu hậu rồi."

"Vậy còn nàng ấy thì sao?"

Nguời mà lục công chúa nhắc đến chính là Thanh Yến, đôi mi của tam công chúa khẽ động đậy, nàng ngẩng mặt lên như để kiềm chế nước mắt.

"Ta sẽ đích thân đi nói chuyện với nàng. Muội đừng lo, ta đi rồi sẽ trở về mà. Ta sẽ không đời nào làm dâu phương Bắc."

Lục công chúa đau lòng ôm lấy nàng, hiện tại chỉ có hai người họ là công chúa, ngoài tam công chúa ra thì còn ai phù hợp hơn nữa đâu. Đành rằng đi qua phương Bắc chính là vào hang cọp, nhưng không vào hang thì làm sao có thể bắt cọp được. Dù sao con thuyền này cũng đã lỡ leo lên, giờ chỉ cần một chút gió để nó có thể ra khơi mà thôi.


1. A di: cô hoặc dì, nói chung là em gái của cha.

Đôi trẻ sắp phải xa nha rồi, hự hự

Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com