Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯƠI LỪA TA

CHƯƠNG 33: 

NGƯƠI LỪA TA 

***

Sáng hôm sau, tam công chúa rất đúng giờ đã có mặt ở điện Thái Hoà. Hôm nay nàng mặc phượng bào chu sắc, đầu đội phượng quan, tóc vấn cao cài trâm, chân mang chu hài, từ trên xuống dưới đều thể hiện ra quyền lực địa vị của trưởng công chúa.

Tô Bách Đăng nhìn thấy nàng đột nhiên tim của hắn đập như trống, mục đích ban đầu là chỉ muốn liên hôn, cho dù nước Nam có đem cho hắn một công chúa xấu xí thì cũng không vấn đề gì, nhưng suy nghĩ đó của hắn đã thay đổi khi tam công chúa xuất hiện.

Nàng rất tự nhiên hành lễ và nhìn thẳng vào mắt của Tô Bách Đăng.

"Ngài chắc là thái tử phương Bắc."

"Ta là Tô Bách Đăng." – hắn rất không tự nhiên giới thiệu mình, có chút ngượng ngùng, sau đó hắn nhìn hoàng đế mà nói – "Thật không dám tưởng tượng, công chúa nước Nam lại xinh đẹp đến dường này."

"Thái tử quá khen rồi." – hoàng đế tuy không vui nhưng nữ nhi của mình được người khác khen xinh đẹp nên cũng xem như là vớt vát lại mặt mũi một chút.

"Ta chưa bao giờ trông thấy ai xinh đẹp như nàng, phụ nữ phương Bắc đều không có vẻ đẹp này." – hắn hướng đến tam công chúa mà nói.

"Ta là tam công chúa – Lê Phúc Hoàng Mai, người sẽ liên hôn với thái tử."

"Rất tốt."

Tam công chúa ban đầu còn suy tính những điều kiện với Tô Bách Đăng, nhưng không ngờ đến chuyện hắn vừa nhìn thấy mình thì đã sinh lòng yêu mến, nếu như vậy thì tâm kế có nên thay đổi thành mỹ nhân kế hay không đây. Nếu như Tô Bách Đăng si mê nàng thì việc dụ dỗ hắn sẽ dễ hơn một chút, chỉ có điều là nàng sợ mình sẽ khó trở về mà thôi. Lỡ đâm lao rồi, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Tam công chúa nghĩ ngợi ít lâu rồi cùng nhau bàn bạc điều kiện với Tô Bách Đăng, cuối cùng hai bên cũng đã đạt đến thoả thuận.

Nếu không còn gì thay đổi thì ngày mai nàng sẽ cùng với Tô Bách Đăng sang phương Bắc.

.

.

Gần đây Thanh Yến bị hoàng hậu ép phải học được cách xử lý sổ sách trong phủ công chúa, nàng bận đến mức không có một chút kẻ hở nào để nghỉ ngơi cho tốt chứ đừng nói đến chuyện đi dạo chơi.

Mà mấy ngày nay cũng không thấy tam công chúa đến tìm mình, trong lòng của Thanh Yến có chút buồn bã pha lẫn thất vọng. Mọi khi nàng ta hay bám dính lấy mình, không hiểu sao ba bốn ngày nay đều biến đi đâu mất.

Thanh Yến ở tận Tây cung, chuyện tam công chúa phải đến phương Bắc vẫn chưa truyền đến phía nàng. Mà tam công chúa cũng không muốn cho nàng biết theo cách đó, nàng muốn mình tự mình đi nói với Thanh Yến. Tam công chúa cũng tò mò không biết phản ứng của nàng sẽ như thế nào đây.

Thanh Yến vừa hoàn thành cuốn sổ cuối cùng của ngày hôm nay, vừa gác bút lên thì phía gáy truyền đến một trận đau nhức, tam công chúa cũng vừa đến Tây cung, nhìn thấy phòng nàng vẫn còn sáng đèn nên vội vàng gấp gáp muốn gặp.

"Thanh Yến, nàng đã ngủ chưa?"

Không có tiếng trả lời, nhưng bóng của Thanh Yến đang dần hiện rõ lên ở cửa chính, nàng đẩy cửa phòng ra rồi bước ra ngoài.

"Hoàng Mai? muộn như vậy mà sao người còn qua đây?"

Thanh Yến nhìn thấy tam công chúa, tảng đá trong lòng dường như đã được lăn đi. Nàng thở hắt ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thấy công chúa sau bao nhiêu ngày không có tăm hơi rồi.

Thanh Yến không để ý đến khoé mắt của nàng vẫn còn vương một chút hơi ẩm, rõ là vừa mới khóc. Thanh Yến sợ bị phát hiện ra nên đã đợi tới tối muộn mới dám đi tìm nàng.

"Bây giờ ta mới xong việc, có chút nhớ nàng nên muốn qua đây nhìn nàng một chút."

Thanh Yến hiểu rõ ý tứ của tam công chúa, mặt lại đỏ lên. Thấy nàng như đang có ý muốn tránh né mình nên tam công chúa kéo tay nàng, áp nó lên mặt mình. Lần này Thanh Yến không rút tay về nữa, vừa chạm vào nàng đã giật mình hoảng hốt.

"Công chúa, da của người thật lạnh."

Lúc này Thanh Yến mới phát hiện ra khoé mắt của công chúa có chút sưng đỏ, lông mi còn hơi ẩm ướt, vừa rồi là công chúa đã khóc ư? Thanh Yến còn phát hiện ra hôm nay tam công chúa trông như đang đau buồn cực hạn. Chỉ là không rõ là vì lý do gì.

"Hoàng Mai, người vừa khóc sao?"

"Không có." – công chúa chối bay biến – "Bụi bay vào mắt ta thôi."

"Dấu vết trên mắt của người là sao?" – Thanh Yến hỏi, chính nàng còn không hiểu vì sao mình đột nhiên trở nên lo lắng.

"Thanh Yến, ta xin nàng, đừng hỏi, được không?" – Tam công chúa níu tay áo của Thanh Yến, vẻ cầu xin hiện lên trong mắt, bộ dạng có chút mềm yếu.

Thanh Yến thở dài một hơi, từ nhỏ, điều khiến nàng bó tay nhất chính là loại ánh mắt này của công chúa. Mỗi lần chỉ cần muốn trốn ra khỏi cung thì chỉ cần lộ ra ánh mắt này, Thanh Yến sẽ nhịn không được mà đáp ứng mọi điều kiện. Cũng lâu rồi nàng chưa nhìn thấy lại dáng vẻ này của công chúa.

"Nếu người có bí mật thì ta cũng không muốn hỏi." – Thanh Yến hơi giận dỗi, quay người định bỏ đi vào trong phòng.

"Thanh Yến..." – tam công chúa có chút nghẹn ngào - "Cho dù bất kể là có chuyện gì phát sinh, nàng có thể chỉ tin một mình ta thôi có được không?"

Thanh Yến là người thông minh, rất nhanh nàng đã phát hiện ra tam công chúa đang có vấn đề, mà lại là vấn đề khó nói, tam công chúa muốn mình tin nàng ấy, chuyện này chắc chắn có liên quan đến mối quan hệ của hai người.

"Ta lấy gì để tin tưởng người bây giờ?"

Quả thật giữa họ vẫn chưa có cái gì gọi là mang tính xây dựng mối quan hệ, từ đầu tới cuối chỉ là một mình tam công chúa đơn phương Thanh Yến, cũng không rõ là nàng có khả năng sẽ đáp lại tình cảm của mình hay không, mà bản thân Thanh Yến cũng mơ hồ thái độ và hành động của tam công chúa. Vẫn là chưa có cái gì rõ ràng.

"Nàng tin ta, ta sẽ không bao giờ làm hại nàng, nếu nàng không tin ta thì hãy tin thân thể của ta, nó ở đây... đang hiện hữu ở đây."

Tam công chúa bước tới, ôm chặt nàng vào lòng.

Thanh Yến có chút bất ngờ, định đưa tay đẩy vai công chúa ra nhưng nàng lại phát hiện ra tam công chúa đang khóc. Hai bờ vai của nàng ấy đang run lên, thật khẽ, thật chậm, Thanh Yến hiểu rằng nàng đang cần an ủi, ai đó cũng được, nhưng tam công chúa lại chạy đến với nàng. Điều này đã làm cho suy nghĩ của Thanh Yến vừa thay đổi, dường như nàng đã nhận ra chuyện gì đó.

Ban đầu là định đẩy công chúa ra, nhưng rồi lại thôi. Thanh Yến không biết phải nói gì, vươn tay ôm lấy tấm lưng của nàng, dịu dàng vỗ về.

Một lúc sau, tâm trạng của tam công chúa mới ổn định lại đượ.c

"Thanh Yến, ta có nàng bên cạnh thật tốt." – Tam công chúa ôm chặt Thanh Yến, không ngừng hít lấy hương hoa lan trên người nàng. Quả nhiên, trên đời này chỉ có thân thể của nàng ấy là tốt nhất. Tam công chúa muốn từ nay về sau Thanh Yến sẽ không trách mình bất cứ chuyện gì, vô điều kiện mà cưng chiều mình, yêu thương mình, tín nhiệm mình –"Ta thích nàng nhất."

"Hoàng Mai, người thật là." – Thanh Yến khẽ cười một tiếng, sau đó tách ra khỏi người công chúa – "Người nói thích ta, thích ở phương diện nào đây?"

Thanh Yến rõ ràng không hề trì độn, chỉ là nàng muốn nghĩ tới, đó là trước kia.. bây giờ thì nàng đã thật sự nghĩ tới rồi.

"Thanh Yến, nàng hiểu ý của ta rồi ư?"

"Hiểu gì mới được?" – Thanh Yến nghĩ qua chuyện tam công chúa đối đãi với mình đặc biệt là vì nàng xem mình như một người mà nàng sở hữu. Cảm giác giống như mình là người của tam công chúa, không ai được cướp. Thanh Yến nghĩ như vậy nhưng suy đoán của nàng lại quá đơn thuần, chính là đơn giản như nghĩa đen, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tam công chúa yêu mình.

"Nàng trêu chọc ta." - Mặt của tam công chúa trong nháy mắt liền đỏ, hờn dỗi liếc Thanh Yến một cái.

Dáng vẻ của tam công chúa lúc giận dỗi trông rất đáng yêu, từ nhỏ đã như vậy, thật khiến cho người khác dễ động lòng.

Thấy tâm trạng của tam công chúa đã bị mình trêu chọc đến vui vẻ, lúc này Thanh Yến mới dò hỏi tới vấn đề chính.

"Hoàng Mai, người là đang có chuyện gì phiền muộn?"

Tam công chúa biết mình không thể tránh né, nên chỉ dịu dàng dìu nàng đi vào trong, vừa đi vừa nói.

"Ta quả thật có chuyện phiền lòng, nhưng có nói ra thì cũng không thay đổi được gì."

"Tại sao?" – Thanh Yến khó hiểu hỏi.

Tam công chúa cưng chiều vuốt ve gương mặt của nàng, nhẹ giọng nói như đang muốn ôm nàng vào lòng để mà âu yếm.

"Sau này có thời gian thích hợp ta sẽ nói cho nàng biết, sắp tới ta phải đi công du, sẽ khá lâu chúng ta không được gặp nhau, nàng phải biết chăm sóc mình."

"Người đi bao lâu?"

Tam công chúa định nói rõ nhưng chung quy vẫn là sợ nàng đau lòng nên đã chọn cách nói dối để đối phó trước.

"Cũng tầm vài tháng."

Quả nhiên cơ mặt của Thanh Yến lập tức giãn ra.

"Vậy người đi mau rồi về, làm sao lại phiền muộn nhiều như vậy?"

"Vấn đề phải giải quyết rất khó khăn."

Thanh Yến mơ hồ hiểu ra, cũng không tiện đào quá sâu, nếu tam công chúa muốn nói thì nàng đã sớm sẽ nói ra rồi, không cần đợi mình gặng hỏi như vậy.

"Tam công chúa mà ta biết từ nhỏ đã có tư chất rất thông minh, ta tin là người sẽ biết cách xử lý thật tốt."

"Ừ, ngày mai ta phải lên đường rồi."

"Gấp như vậy?" – Thanh Yến cả kinh.

Tam công chúa cũng là không còn cách nào khác, mặc dù trong lòng rất muốn nói rõ sự tình với Thanh Yến, nhưng khi nhìn vào mắt nàng thì tất cả dũng khí của bản thân đều bị tan biến nhanh chóng. Cũng không có cách nào nói ra lòng mình được, đành rằng Thanh Yến còn nhỏ tuổi, sẽ không hiểu hết những gì mình muốn giải bày.

Tam công chúa ngồi sát bên cạnh nàng, chậm rãi nắm lấy tay của Thanh Yến mà nói.

"Nàng hứa với ta, nàng đợi ta về được không?"

"Ta đương nhiên sẽ đợi người trở về, quả thật ta cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người."

"Vậy nàng hỏi đi." – tam công chúa có chút mong chờ.

Thanh Yến nhìn công chúa rồi lại mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi của nàng rồi đứng dậy trốn đi.

"Không nói, đợi người trở về đã rồi tính."

Tam công chúa nhăn nhó.

"Nàng chơi ăn gian."

Nói rồi tam công chúa phóng tới, dùng hai tay bế nàng lên, Thanh Yến không phòng bị, lập tức hoảng hốt theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ của công chúa. Hai người nhìn nhau, trong lòng chất chứa nhiều tâm tư không thể giải bày, nhưng cả hai đều chọn cách không nói. Tam công chúa thì có lý do của mình, nàng muốn mình có động lực để quay về, còn về phía Thanh Yến vì sao không nói thì cũng không biết được.

Bầu không khí giữa hai người họ có chút ám muội, Thanh Yến lại xấu hổ mà vùi mặt vào cổ của công chúa, giống hệt như lúc nàng say hôm ở yến tiệc, tam công chúa đã đưa nàng về bằng cách này, chỉ khác là bây giờ cả hai đều rất tỉnh táo.

Tam công chúa nhìn ra ngoài trời, thấy sương đã xuống nên lập tức đặt Thanh Yến lên giường.

"Cũng muộn rồi, nàng nên đi nghỉ sớm. Hôm nay ta không tiện quay về phủ công chúa, có thể ở lại với nàng không? Chỉ đêm nay thôi."

"Được, vậy ta dịch người vào trong."

Thanh Yến ngồi dậy cởi ra áo ngoài, rồi nằm xuống phần giường phía trong, kéo mền lên đắp nửa nguời, tam công chúa cởi ra áo bào, tháo phục sức và trâm cài đầu, thả tóc buông xuống rồi cũng thổi tắt đèn dầu, chậm rãi leo lên giường nằm cạnh Thanh Yến.

Đây là lần đầu tiên hai người họ ngủ chung giường. Thanh Yến do quá mệt nên đã rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Tam công chúa trằn trọc mãi, nằm lăn lộn tới lui, trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng, nàng quay người nhìn đến Thanh Yến đang ngủ say. Khẽ luồn tay vào tóc nàng mân mê, xong rồi còn đưa lên mũi ngửi, tóc của Thanh Yến thật mềm, thật thơm, từng chi tiết trên người nàng ấy giống như là một tinh linh đầy sức mê hoặc.

Tam công chúa dịch thân lại gần, ôm lấy Thanh Yến từ phía sau rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Thanh Yến thức dậy, thấy phần bên cạnh giường trống trơn mới biết tam công chúa đã rời đi từ lúc nào. Trên gối còn có một cây trâm cài bằng phỉ thuý, kèm theo một lá thư viết vội.

"Đợi ta trở về."

Thanh Yến mỉm cười rồi cất hai thứ ấy vào một cái hộp trên bàn trang điểm.

Liên Tâm ở bên ngoài nghe động liền đẩy cửa vào để hầu hạ nàng rửa mặt và thay quần áo.

Sau đó nàng lại bắt đầu làm sổ sách.

Liên Tâm liếc nhìn thấy cây trâm của tam công chúa được nàng để trên hộc trang điểm, cũng biết tối qua ai đã ở lại đây. Còn nhớ lúc sáng khi nàng vừa đến đã nhìn thấy hai đôi giày ở trước cửa, chỉ là không dám nghĩ đến tam công chúa tối qua cứ như vậy mà ở lại bên phủ Văn Uyên này.

Thanh Yến vẫn chăm chú làm sổ sách.

Liên Tâm ở bên cạnh nghiêm túc mài mực.

"Tam công chúa lần này đi rồi, sợ là sẽ rất lâu mới quay về."

Thanh Yến dừng lại động tác.

"Chẳng phải nàng đi chỉ có mấy tháng thôi sao, ngươi lo lắng cái gì?"

Liên Tâm ngạc nhiên, tam công chúa vẫn là không nói sự thật cho nàng biết. Thấy Liên Tâm không nói gì nữa, Thanh Yến đột nhiên cảm giác được chuyện này có gì đó mờ ám, liền gặng hỏi tiếp.

"Ngươi biết cái gì rồi? Nói ta nghe xem nào."

Liên Tâm im lặng hồi lâu, sau đó nhìn nàng rồi nói.

"Nô tỳ nghe trong cung nói tam công chúa không phải là đi công du, mà là bị liên hôn với thái tử của phương Bắc. Họ nói chỉ cần tam công chúa đến phương Bắc trong vòng sáu năm thì họ sẽ tự động trả người về, còn sẽ giúp phương Nam ta giải quyết hạn hán."

CẠCH !!

Cây bút trên tay Thanh Yến rơi xuống, loang ra trên mặt giấy một mảng mực lớn.

"Chuyện ngươi nói có thật không?"

"Nô tỳ cũng là nghe các cung nữ khác bàn tán, không rõ thực hư."

Thanh Yến chợt nhớ đến thái độ kì lạ của tam công chúa tối qua, bây giờ lại nghe Liên Tâm nói như vậy... chẳng lẽ những lời tối qua nàng ấy nói chính là để từ biệt ư? Thanh Yến tức giận, giận đến phát khóc. Cảm giác như mình bị tam công chúa trêu đùa, cứ như vậy mà bỏ đi thì nàng biết phải làm sao. Thanh Yến giờ phút này cảm thấy hối hận vì tối qua không chịu hỏi rõ tình cảm của nàng, bây giờ nguời cũng đã đi mất rồi, biết làm sao được.

Thanh Yến đứng bật dậy rồi chạy đến phủ công chúa, lúc này nàng mới hay tin tam công chúa đã rời cung cùng với đoàn sứ giả của phương Bắc. Nàng không hiểu sao trong lòng mình lại cảm thấy loạn nhịp, ít nhất bây giờ có ai đó để nói sự thật với mình không? Thanh Yến đi thêm được một lúc, nhìn thấy lục công chúa đang ngồi ở hồ sen, nàng chạy đến bên cạnh mà kéo vai công chúa để tra hỏi.

"Lục công chúa, chuyện đó có thật không?"

Lục công chúa nhất thời chưa định hình được.

"Thanh Yến, ngươi nói chuyện gì có thật?"

"Tam công chúa là đi liên hôn, không phải đi công du có phải không?"

Lục công chúa thở dài một hơi, sau đó xác nhận với nàng sự thật là như vậy. Cũng là tình thế ép buộc, lục công chúa kể hết mọi chuyên, cũng giải thích cho nàng hiểu.

Thanh Yến không nói gì nữa, chỉ đứng dậy cáo lui rồi quay về phủ Văn Uyên của mình. Nàng lảo đảo bước vào trong phòng, thả mình lên phản, cơ thể như không còn nghe theo điều khiển của mình nữa mà mềm nhũn ra. Thanh Yến cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy đau lòng.

Nàng thấy trước mắt mình mọi thứ đang dần nhoè đi, từng giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Nàng khóc rồi lại tự cuời giễu cợt mình, sau đó cầm lấy cây trâm phỉ thuý mà tam công chúa để lại, tức giận vung lên cao, Thanh Yến khựng lại ít lâu, rồi lại từ bỏ ý định.

Nàng ôm cây trâm vào lòng, hai hàng nước mắt lăn dài.

"Hoàng Mai, ngươi lừa ta." 



1. Chu hài: giày đỏ

Tam công chúa lừa ai không lừa, lại đi lừa nàng. Chuyến này lúc về người bị ăn hành sẽ là công chúa cho xem, xứng đáng bị vợ dỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com