Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÀ HỌ PHÙNG

CHƯƠNG 2 

NHÀ HỌ PHÙNG

***

Phùng Đức hiện đang là quan khâm sai nhị phẩm bên phủ tuần tra của triều đình, chuyên đi xử những án oan trong thiên hạ, người ta đồn ông là Bao Thanh Thiên tái thế, nhưng Phùng Đức không quan tâm, điều mà ông muốn chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình, soi xét các sai phạm của quan lại và đưa ra hướng xử lý tốt nhất. Cũng không lâu vể trước, chính vì tính cách cương trực luôn đứng về chính nghĩa của ông mà đã kết thù không biết bao nhiêu người trong thiên hạ.

Phùng gia lúc nào cũng nằm trong diện nguy hiểm cần theo dõi, hoàng đế tuy biết rõ vấn đề của Phùng Đức nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cứ như vậy phủ Phùng Viễn ngày ngày đóng chặt cửa, kiểm soát người ra kẻ vào, đến một con muỗi cũng không thể lọt qua, nhờ vậy mà gia quyến đều rất an toàn.

Phùng Đức chỉ có một người vợ, là chính thê của y, tên là Mộng Xuân. Hai người có với nhau bốn người con. Phùng Thanh Tùng là con trưởng, tính tình điềm đạm, học tập xuất sắc, rất được Phùng Đức đặt nhiều kì vọng, hy vọng có thể nối nghiệp của gia tộc.

Người con thứ hai là Phùng Thanh Sơn, từ nhỏ đã ham chơi, yêu thích ca nữ, thường xuyên trốn nhà đến thanh lâu thưởng rượu, gần đây còn sinh ra thói xấu thích đánh bạc, Phùng Đức đã mấy lần đóng cửa đem y ra dạy dỗ, dạy đến mức tét da tét thịt nhưng y vẫn chứng nào tật nấy.

Cứ nghĩ là chỉ cần hai nam tử là quá đủ rồi nhưng sau đó hai thân sinh đã bị vỡ kế hoạch hóa gia đình, sinh ra người con thứ ba là Phùng Thanh Mỹ, là nữ nhi đầu tiên trong nhà, cũng là trưởng nữ, từ nhỏ đã có lòng thương người, thích tặng đồ cho người khác, trong phủ hầu như ai cũng cưng chiều nàng ta.

Đứa con út là Phùng Thanh Yến, chính là người được hoàng hậu nhắm trúng để làm thư đồng cho công chúa. Năm nay chỉ mới có sáu tuổi, là em út nhỏ nhất trong nhà nên rất được các anh chị và cha mẹ yêu thương, tính tình đoan trang dịu dàng lại ngoan ngoãn, từ bé đã bộc lộ bản chất thông minh hiểu chuyện, luôn được lòng những thành viên trong gia đình.

Cả gia quyết trừ sáu người gia chủ ra thì có hơn tầm chục người hầu và gia nhân thường xuyên ra vào, nhưng cả nhà họ đều sống rất hòa thuận và yêu thương nhau.

Loạt xoạt !!

Thanh Tùng hồi lâu vẫn đang đọc kinh thư, nến đã thay đến lần thứ ba nhưng cậu vẫn không muốn đi nghỉ. Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách làm huyên náo một góc nhỏ, đã muộn như vậy rồi mà bóng của cậu ngồi đó vẫn còn hắt lên trên vách tường. Một người hầu nhẹ nhàng bưng canh gà đến trước cửa phòng, thấp giọng nói.

"Thiếu gia, phu nhân lo ngại người thức khuya học bài, sai nô tỳ hầm canh gà cho người bồi bổ."

"Đã canh mấy rồi?"

"Dạ, bây giờ là giờ tý."

"Cha và em gái ta vẫn chưa về phủ sao?"

"Nghe nói lão gia và tiểu thư đang trên đường trở về."

"Ừ, canh gà cứ để đó đi, một lát ta uống sau."

Người hầu cung kính đặt chén canh xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi, Thanh Tùng nhìn ánh nến rồi lại nhìn ra cửa sổ, trời đã về khuya, trăng trên trời tỏa sáng cả một góc trong phủ, có thể thấy rõ người đi qua kẻ đi lại, cậu đứng dậy kéo cây chống xuống, đóng sập cửa sổ lại, rồi choàng áo bước ra ngoài sân.

Ở phía bên này phu nhân Phùng cũng không ngủ được, bà đang lo lắng cho lão gia đang trên đường trở về phủ, liệu có bình an hay không. Phùng phu nhân cũng đi đi lại lại trong phòng, không hiểu sao trong lòng ruột gan nóng như lửa đốt, bà quyết tâm thức đến khi nào nghe được tin tức của lão gia thì thôi.

Một khắc vừa qua đi, đã đến giờ sửu. Tiếng ngựa hí vang dừng lại ở trước cổng phủ Phùng Viễn. Phu nhân trong lúc chờ đợi đã ngủ quên trên ghế, người hầu thấy vậy cũng không dám đánh thức, đành đợi lão gia vào nhà rồi bẩm báo sau.

"Cha, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" – Thanh Tùng là người ra đón.

Phùng Đức được phu xe vén rèm ra, ông chậm rãi bước xuống, trên lưng còn cõng theo Thanh Yến đang ngủ say, nhìn thấy Thanh Tùng là người ra đón nên có chút ngạc nhiên.

"Mẹ con đâu?"

"Mẹ đợi cha đã hai khắc, ngủ quên trong phòng rồi ạ."

"Ừ" – sau đó ông đem Thanh Yến đang ngủ ngon lành trên lưng qua cho Thanh Tùng, cậu nhanh chóng bế em gái mình lên và vỗ nhẹ vào lưng – "Con giúp cha đưa tiểu Yến về phòng nhé, ta cũng đi nghỉ đây."

"Vâng ạ, cha nghỉ sớm."

Thanh Tùng bần thần hồi lâu nhìn vào bóng lưng của Phùng Đức đang dần biến mất, cậu trả tiền cho phu xe rồi cũng bế Thanh Yến vào trong phủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Phùng Đức cho gọi hết tất cả con cái tập trung về thư phòng, bao gồm cả phu nhân. Sắc mặt ông đang không được tốt cho lắm, Mộng Xuân biết được tin tức từ tối qua lúc chồng mình từ trong cung trở về, trong lòng cũng cảm thấy không vui.

"Cha mẹ, có việc gì cho gọi tất cả chúng con về đây vậy ạ?"

Thanh Sơn vừa bước vào đã cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, chỉ có duy nhất Thanh Yến vẫn đang vui vẻ ngồi trong lòng của Thanh Mỹ mà ăn kẹo. Hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra, dù sao thì con bé cũng chỉ mới có sáu tuổi.

Thanh Sơn lại nghĩ lần này chắc là tin tức gì về mình lại bị lan truyền nữa đây mà.

Phùng Đức bóp trán suy tư, sau đó cũng lựa chọn nói rõ sự việc.

"Hôm qua ta dẫn tiểu Yến vào cung dự tiệc, không may đã bị hoàng hậu nhắm trúng."

"Thì có vấn đề gì ạ? Chuyện đó càng tốt chứ sao, con nghe nói hoàng đế có rất nhiều hoàng tử, chắc là hoàng hậu đang tìm hôn sự chăng?" – Thanh Sơn ngây thơ nói.

"Nếu chuyện đơn giản vậy thì ta lo lắng làm gì nữa, thằng ngốc này."

"Ơ, nếu thế thì là chuyện gì nghiêm trọng mới được?"

"Nhị ca, huynh im lặng đi." – Thanh Mỹ sốt ruột mắng.

"Hoàng hậu nhìn trúng tiểu Yến nhà ta, muốn con bé làm thư đồng cho công chúa."

"Cha nói cái gì?" – Thanh Sơn và Thanh Mỹ đồng loạt hét lên, Thanh Mỹ theo phản xạ lập tức ôm lấy Thanh Yến vào lòng.

"Thư đồng của công chúa ? Con nghe nói trong cung có tới hai công chúa, không biết là tiểu Yến sẽ làm thư đồng cho người nào." – Thanh Tùng bình tĩnh hỏi, so với hai đứa em của mình thì cậu rõ ràng là đã đoán được gì đó.

"Là tam công chúa, trưởng nữ của hoàng đế."

Cả nhà đồng loạt im lặng.

Thư đồng – mặc dù nghe qua thì ai cũng biết vị trí này chẳng khác nào là giúp việc cho hoàng tộc, ở bên ngoài nói khó nghe một chút chính là người ở, người hầu kẻ hạ cho tầng lớp cao hơn. Việc hoàng hậu vô duyên vô cớ muốn giữ một trong hai nữ nhi của nhà họ Phùng bên cạnh, chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám ở phía sau.

Phải chăng là bản thân mình đã làm sai gì đó, nên hoàng hậu mới dè chừng như vậy? Vì sao còn rất nhiều con gái của các quan chức cao hơn ông nhưng hoàng hậu không chọn ? Rõ ràng là có vấn đề, có khi hoàng hậu đã nghe được tin tức gì đó, cố ý muốn thâm nhập vào nhà họ Phùng để cảnh cáo ? Gần đây Phùng Đức đang điều tra một vụ việc tham nhũng có tổ chức, những manh mối đang dần dẫn ông đến một người, đó là đệ đệ của hoàng hậu – Tiêu Quốc Lâm.

Nhưng ông vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, mà không lẽ hoàng hậu lại đánh rắn động cỏ như vậy, càng nghĩ càng kì quái, Phùng Đức không thể hiểu được. Thà người không làm, chứ đã có tật giật mình thì cho dù là một cử động nhỏ của đối phương cũng có thể khiến cho người khác hiểu lầm.

"Cha đừng quá căng thẳng, biết đâu chừng chỉ là trùng hợp, cha dẫn tiểu Yến đến cung như vậy, ít nhiều gì cũng khiến cho hoàng đế và hoàng hậu suy tính vài đường rồi. Con thấy chuyện này cơ bản là không tránh khỏi được."

Thanh Tùng đúng là một người thông minh.

Phùng Đức gật gù tán thành, nhưng vấn đề là hoàng hậu chỉ cho ba ngày để thu xếp, làm sao có thể làm công tác tư tưởng cho Thanh Yến bây giờ, bé con dù sao cũng còn nhỏ, việc đưa vào cung mà không có mẫu thân đi cùng sẽ rất vất vả.

Cả hai thân sinh đều nhìn Thanh Yến hồi lâu, chỉ thấy con bé vẫn im lặng ngồi chơi trên đùi của chị gái, mặt không một chút biến sắc, có hay không còn không biết chuyện này là đang liên quan đến mình.

"Tạm thời trước mắt cứ như vậy đi, không được cãi lệnh hoàng hậu. Mau thu xếp cho con bé."

Phùng Đức nói xong rồi đứng dậy bỏ đi về phòng.

Trong ba ngày tới, tin tức út nữ nhà họ Phùng được chỉ định làm thư đồng cho tam công chúa đã bị lan truyền ra ngoài. Cũng có nhiều lời đồn đoán vây quanh nhưng căn bản là nhà họ Phùng quá bận lo liệu để mà có thể lưu tâm đến những điều ấy.

Mộng Xuân và Thanh Mỹ giúp Thanh Yến thu dọn quần áo, còn chuẩn bị thêm một ít trang sức, dù sao cũng là con nhà quan, không thể để người khác phân biệt đối xử với con bé như vậy được. Thanh Tùng thì chuẩn bị trước một số thức ăn và những món đồ chơi cho con bé, chẳng mấy chốc mà hành lý của Thanh Yến còn to hơn thân thể bé nhỏ của nó.

Ngày chia tay gia đình, ai nấy cũng đều quyến luyến không rời, Thanh Mỹ ôm em gái hồi lâu rồi mới chịu buông ra để cho cha dẫn con bé vào cung. Nghe nói sau khi Thanh Yến rời đi, Phùng phu nhân đau buồn đến mức ngã bệnh.

.

.

.

Phùng Đức nắm tay Thanh Yến dẫn con bé vào cung, được người của hoàng hậu ra đón tiếp. Họ nhận lấy hành lý của con bé rồi nhìn Phùng Đức một cách ẩn ý, thái giám được phân phó đứng ra nói lớn.

"Phùng đại nhân, đây là phúc khí của nhi tử nhà người, chớ đau buồn quá độ."

Phùng Đức nhìn Thanh Yến rồi gật đầu

"Ta biết rồi, cảm tạ công công đã nhắc nhở."

"Dù sao cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, hoàng hậu còn ưu ái sắp xếp một phòng riêng cho Phùng tiểu thư" – sau đó chỉ tay về phía bốn năm nha hoàn đang xếp hàng đứng phía sau – "Còn đây là các nha hoàn riêng của tiểu thư, dù sao cô ấy cũng còn nhỏ, cần có người chăm sóc, sẽ có nhũ mẫu thay cho mẫu thân, Phùng đại nhân hãy cứ yên tâm."

Phùng Đức nghe xong húng hắng vài câu, sau đó lấy trong túi áo ra một bao tiền lớn, bên trong là ngân lượng và trang sức đắt tiền.

"Phiền công công phân phó."

Công công nhìn thấy một bao hồng dày, mắt sáng rực, thái độ cũng hòa nhã hơn.

"Phùng đại nhân yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có ai bắt nạt được Phùng tiểu thư đâu."

"Vậy ta đi đây."

Phùng Đức ôm Thanh Yến thêm một lần nữa rồi quay người bỏ đi, Thanh Yến không hiểu vì sao cha mình lại đem mình cho những người xa lạ này, trong lòng thoáng qua một chút cảm xúc mất mát, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo công công về phủ công chúa.

.

.

Chiều hôm ấy, sau khi tiễn nữ nhi của mình. Phùng Đức liền vội vàng cầu kiến hoàng hậu.

"Phùng đại nhân, có việc gì lại muốn gặp ta gấp như vậy ? Khanh không hài lòng với những sắp xếp của bản cung hay sao?"

"Thần không dám, hoàng hậu nương nương có tấm lòng từ bi, yêu thương trẻ con, từ lâu đã vang danh trong thiên hạ là một mẫu nghi hoàn hảo, làm sao vi thần lại không hài lòng cho được."

"Vậy Phùng đại nhân chắc là có chuyện gì đó muốn cầu xin bản cung?"

Phùng Đức lập tức quỳ xuống, cúi mặt không dám ngẩng đầu lên, lớn giọng nói.

"Cầu xin hoàng hậu nương nương cho phép Thanh Yến một năm được về thăm nhà một lần."

"Ồ, ra là vậy, ta còn tưởng có chuyện gì kinh thiên động địa lắm chứ. Chỉ là không nghĩ ra được Phùng đại nhân lại yêu thương nhi nữ nhiều như vậy."

"Dù sao nhi nữ của vi thần cũng còn nhỏ, xa nhà lâu như vậy chắc chắn mẫu thân của con bé sẽ không thể chịu nổi, bản thân vi thần cũng không có cách nào thường xuyên gặp được con gái của mình ở trong cung cấm."

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao với thân phận của Phùng Đức, muốn đi thăm Thanh Yến ở hiện tại chính là không thể nào. Không có lý do nào hợp lý để mà thông qua nguyên tắc của hoàng tộc cả. Bởi vì tam công chúa còn quá nhỏ, nếu để một nam nhân thường xuyên ra vào thì còn gì là danh dự của nàng nữa.

Hoàng hậu cảm thấy Phùng Đức nói cũng có lý, sau khi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu liền đáp.

"Được, ta ân chuẩn cho Thanh Yến được phép một năm về thăm nhà một lần, một lần về không được quá một tháng. Cho tới khi con bé được mười bốn tuổi sẽ nhập cung công chúa. Lúc đó nếu ngươi muốn gặp con bé cũng không phải là vấn đề khó khăn nữa."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương đã ban ân điển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com