CHƯƠNG 3:
NHẬP CUNG
***
Hoàng hậu một thân mang phượng bào, đầu đội kim quang rực rỡ, cung kính hành lễ với hoàng đế ở đại điện.
"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp có chuyện này muốn cùng hoàng thượng thương lượng."
"Có chuyện gì mà khiến cho hoàng hậu ta phải nhọc lòng đến đây cầu xin?"
Hoàng hậu biết là chuyện mình sắp nói ra lại chẳng cần phiền lòng hoàng đế suy xét, nhưng dù sao cũng phải nói qua với y một chút để tránh sau này sẽ bị trách móc.
"Út nữ nhà Phùng đại nhân làm thư đồng cho tam công chúa đến nay đã được bảy năm, hiện tại nàng đã đến tuổi phù hợp để nhập cung, nhưng đồng thời cũng đã đến tuổi cập kê, thần thiếp không rõ là mình có nên sắp xếp một đấng lang quân tương xứng cho nàng hay không."
Hoàng hậu vẻ mặt nhàn nhã điềm đạm nói. Trong mắt người ngoài, sự sắp xếp này đúng là rất hợp tình hợp lý. Hoàng đế cau mày hồi lâu, sau đó nhìn hoàng hậu.
"Hoàng hậu đã hỏi qua ý kiến của Phùng khâm sai chưa? Dù sao cũng là nhi tử nhà họ, nên để cho cha mẹ nàng ấy quyết định."
Hoàng hậu vốn rất muốn cho Thanh Yến nhập cung, trong bảy năm qua nàng luôn kề vai sát cánh cùng công chúa, hoàng hậu chính là nhìn nàng lớn lên, trong lòng từ sớm đã xem như con cháu trong nhà, nhất định cũng không thể bạc đãi nàng.
Huống hồ chi chuyện này còn liên quan đến mưu tính phía ngoại thích của hoàng hậu, chuyện đệ đệ của hoàng hậu có tham gia vào đường dây ăn chặn ngân khố quốc gia đã bị Phùng khâm sai phát giác từ lâu, nhưng vì nhi tử của mình đang ở trong tay hoàng hậu nên Phùng Đức vẫn chưa muốn vạch trần, hoàng hậu xem Thanh Yến như kim bài miễn tử của gia tộc mà sủng ái nàng, ngoài mặt còn để cho thiên hạ nói hoàng hậu có lòng từ bi, bên trong chính là cảnh cáo Phùng khâm sai chớ có hé môi ra mà nói nửa lời với hoàng đế.
Hoàng đế vốn không muốn can thiệp quá sâu vào những chuyện hậu cung, nhưng hoàng hậu đã tìm đến mình để bàn bạc, chắc chắn là nàng có suy tính riêng. Hoàng đế xoa cằm nói
"Vậy chi bằng hoàng hậu đi hỏi nàng ta xem sao, xem là nàng muốn nhập cung hay là kết hôn. Nếu nàng chưa có đối tượng thì ta sẽ xem xét ban hôn, phải tìm người môn đăng hộ đối với Phùng gia."
"Hoàng thượng anh minh."
.
.
.
=====/////=====
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, có Phùng tiểu thư cầu kiến." – công công đứng bên ngoài tẩm cung của hoàng hậu mà nói lớn.
"Cho truyền"
Phùng Thanh Yến càng lớn dung mạo càng xinh đẹp, xinh đẹp đoan trang đến mức làm rung động lòng người. Người khác nhìn đến Thanh Yến, chỉ thấy nàng thật cao quý tao nhã, tĩnh lặng đoan trang, bình dị gần gũi. Hoàng hậu nhìn ngũ quan hài hòa, dáng vẻ thanh thoát của nàng, suy nghĩ có chút lơ đãng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần mà dời tầm mắt về phía Thanh Yến đang quỳ hành lễ ở dưới chân mình.
"Miễn lễ, người đâu... ban ghế."
"Đa tạ hoàng hậu nương nương."
Thanh Yến từ tốn đứng dậy, mặc dù từ lúc nàng đến rõ ràng hoàng hậu đã nhìn nàng đến thất thần, báo hại chân nàng lúc quỳ muốn co lại đau đớn, may mà hoàng hậu ban ghế ngồi sớm, nếu còn quỳ nữa chắc hai đầu gối của nàng sẽ sưng to.
"Hôm nay bản cung triệu con đến, chính là có việc quan trọng muốn hỏi."
"Xin nương nương cứ đặt câu hỏi."
"Con phải suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời."
"Dạ."
"Thanh Yến, con vào cung làm thư đồng cho công chúa cũng đã được bảy năm, bây giờ đã đến lúc con phải quyết định là muốn nhập cung hay là xuất cung để kết hôn ? Nếu con muốn kết hôn, hoàng thượng sẽ ban hôn cho con, có bản cung chống lưng, chắc chắn sẽ tìm dược một mối hôn sự tốt."
Thanh Yến ở trong cung tận bảy năm, là cùng với tam công chúa lớn lên. Mọi chuyện xảy ra xung quanh ắt nàng cũng hiểu rõ được phần nào, lòng người sâu như đáy biển, không thể ngày một ngày hai mà lấy thước đo được, càng không có giới hạn. Thanh Yến không biết vì sao hoàng hậu nương nương lại hỏi mình chuyện này, đúng ra là sang năm nàng mới đủ tuổi nhập cung. Nhưng nếu bây giờ nàng trả lời rằng muốn kết hôn, vậy hoàng hậu có đồng ý để nàng qua về phủ Phùng Viễn hay không?
Vẫn nên là thăm dò ý muốn của hoàng hậu trước đã, yêu thương thì yêu thương nhưng nếu bản thân làm ra những chuyện bất lợi đối với hoàng hậu thì e rằng cái đầu nhỏ bé này cũng không giữ nổi.
"Vậy hoàng hậu nương nương muốn con chọn cái nào?"
Hoàng hậu cười ôn hòa, lấy ống tay áo khẽ che ý cười trên môi.
"Ta đương nhiên muốn con nhập cung, con đã ở bên cạnh công chúa lâu như vậy, cũng học được không ít lễ nghi, sau này có thể làm khuê mật với nàng ấy. Còn với thân phận của con hiện tại, e rằng hôn sự phải là hoàng tử trong hoàng tộc mới xứng đáng."
Ý hoàng hậu nói là kiểu gì nàng cũng sẽ bị giam cầm trong cung mà thôi.
Thanh Yến nghe ra được mong muốn của hoàng hậu, không nói hai lời liền quỳ xuống cảm tạ ân điển.
"Con muốn nhập cung, hằng ngày cùng công chúa bồi dưỡng."
Hoàng hậu nhận được câu trả lời đúng ý, trong lòng nhẹ nhõm một phần.
"Tốt lắm, trước khi chinh thức nhập cung, ta cho phép con về nhà chơi khoảng một tuần, sau đó nhanh chóng thu xếp quay lại bên cạnh công chúa. Ngày mai ta sẽ cho người đưa ý chỉ qua phủ Phùng Viễn."
"Đa tạ nương nương đã chiếu cố."
"Lui xuống đi."
.
.
.
Thanh Yến mang trạng thái bực dọc quay về cung công chúa, trên đường về còn tiện tay ngắt một vài bông hoa phù dung trong vườn, có hồng có trắng, nàng là người yêu thích hoa cỏ nên chẳng mấy chốc mà tâm trạng đã tự ổn định lại được.
Tin tức Phùng Thanh Yến nhập cung đã truyền đến tai công chúa.
=====/////=====
"Mẫu hậu, thật sự là Thanh Yến sẽ nhập cung ư?"
Tam công chúa không giấu được sự vui mừng, nhưng nàng phải giữ lấy dáng vẻ thanh cao của một công chúa, không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc ra ngoài, mặc dù trong lòng đang rất phấn khích nhưng phải giữ gương mặt không chút biểu cảm nào.
"Phải, ta đã ân chuẩn cho nàng ấy về nhà trong vòng một tuần, sau đó sẽ chính thức nhập cung."
"Mẫu hậu sắp xếp nàng ấy ở cung nào thế?"
Hoàng hậu lại còn không hiểu ý tứ của công chúa cơ chứ, mỉm cười trêu chọc nàng.
"Sao nào? Đem nàng đi qua nơi khác, con đau lòng sao?"
"Mẫu thân, nhi thần không có, dù sao cũng phải nghe theo chủ ý của người."
Hoàng hậu véo mũi nàng.
"Con đó, miệng thì nói không có nhưng mắt sắp khóc đến nơi rồi. Ta biết con với Thanh Yến là chị em tương kính như tâm, đương nhiên nó sẽ về cung công chúa rồi, sau này còn có thể trở thành khuê mật của con."
"Thật?" – tam công chúa kinh ngạc hỏi lại hoàng hậu.
"Còn tùy biểu hiện của nó, nếu không làm ra những chuyện khiến cho hoàng tộc mất mặt thì ta có thể xem xét."
"Con biết là mẫu hậu thương con nhất."
Tam công chúa từ tốn rót một chén trà đầy rồi bồi tiếp hoàng hậu nương nương, sủng nịch ôm chân mẫu hậu nàng mà cọ vào.
"Con đó, đã mười sáu tuổi rồi, còn hành xử như trẻ con vậy."
"Chỉ có khi ở với mẫu hậu thì con mới như vậy thôi."
Trong đầu hoàng hậu toan tính gì đó, tam công chúa năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, cũng nên kén rể đi là vừa.
Tam công chúa sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của hoàng hậu, liền quay trở về tẩm cung, vừa bước vào sân vườn đã trông thấy Thanh Yến đang được các cung nữ khác vây quanh, họ đều vui mừng vì tin tức Thanh Yến sẽ nhập cung. Lại còn là cung công chúa, không ai mà không biết, tình cảm của hai người họ từ nhỏ đến lớn rất tốt, lại còn ngủ chung mấy lần, sau khoảng một thời gian nữa Thanh Yến chắc chắn sẽ trở thành khuê mật của tam công chúa.
Công chúa nhìn thấy cảnh đó, lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng, nhìn nha hoàn đang nắm tay của Thanh Yến, nàng bực dọc không chịu được, bước nhanh tới hất tay ả ra, còn mình thì dịu dàng nắm lấy tay của Thanh Yến,
"Em phải về nhà ư?" – công chúa trưng ra bộ dạng đau lòng mà nói.
"Đúng vậy công chúa, thần chỉ đi một tuần, việc nhập cung cần phải thông báo cho cha mẹ của thần biết để họ chuẩn bị."
"Vậy em đi sớm rồi về với ta nhé." – công chúa cưng chiều nhìn nàng, mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải chấp nhận, nàng tự nhủ rằng chỉ xa nhau có một tuần thôi mà.
Thanh Yến nhìn công chúa rồi nở nụ cười, sau đó thi lễ lui xuống, hoàn toàn không còn chút vui vẻ nào như vừa rồi. Công chúa nhìn bóng lưng Thanh Yến ra khỏi cung liền xoay người nhìn về phía tẩm cung đỏ thẫm, lộ ra biểu tình cười như không cười. Tam công chúa lại quay về dáng vẻ thường ngày, cao cao tại thượng làm cho người ta khó có thể tiếp cận đến nàng, dùng sự ôn hòa của bản thân đem tất cả mọi người xung quanh đặt ở vị trí phòng thủ, lúc nào cũng phải giữ ở một khoảng cách nhất định.
Chỉ riêng Phùng Thanh Yến là ngoại lệ của nàng.
Tam công chúa – Lê Phúc Hoàng Mai, từ khi sinh ra đã được chỉ định là trưởng nữ, được nuôi dạy trong một môi trường vô cùng nghiêm khắc, vừa tròn mười tuổi đã phải thông thạo hết các lễ nghi của hoàng tộc, mười hai tuổi đã hiểu hết đức – trí – lễ - nghĩa, công – dung – ngôn – hạnh, hoàng hậu còn thường xuyên đem nàng và thái tử đi tham dự các buổi yến tiệc, cố ý đem nàng chắn ra phía trước các văn võ bá quan trong triều. Việc này dẫn đến tình huống đe dọa quyền cầu thân của các công tử danh gia vọng tộc, hoàng hậu cố ý đẩy nàng đến một vị trí cao trong hoàng thất, có ý nói quyền lực của nàng chỉ sau thái tử, hậu quả là đến nay công chúa đã tròn mười sáu tuổi nhưng vẫn không có ai dám đến cầu hôn.
Mà bình thường công chúa cũng luôn trong trạng thái phòng bị nam nhân, bất cứ ai có ý định tiến cung đều bị cái nhìn của nàng làm cho buốt óc đến lạnh gáy. Nàng luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không một ý cười của mình, mặc dù dung mạo của nàng phải gọi là xinh đẹp xuất chúng nhưng không ai dám cả gan đến gần.
Công chúa chỉ thật sự vui vẻ khi ở cùng với người ấy...
Được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy, chẳng trách công chúa luôn kiêu ngạo lạnh lùng. Nàng như một con chim trắng bị nhốt trong lồng sắt, ngày ngày được bồi bổ nhưng chỉ cần bản thân có ý định đập cánh bay đi liền sẽ bị mẫu thân nàng bóp chết.
Công chúa luôn cảm thấy nghẹt thở với cuộc sống nơi hoàng cung, chỉ khi Thanh Yến xuất hiện. Nàng ta cứ như một luồng gió mới len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng nàng, từng bước từng bước một chầm chậm chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim yếu đuối mỏng manh kia. Thanh Yến luôn cổ vũ và ủng hộ nàng vô điều kiện.
Phùng Thanh Yến chính là sự tự do mà nàng khao khát bấy lâu nay, chỉ khi thông qua nàng ấy, công chúa mới biết bản thân muốn gì, nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, công chúa đã yêu nàng ấy hơn mức bạn bè bình thường.
Chuyện này vẫn luôn được nàng giữ chặt trong lòng, ngay cả Thanh Yến cũng chưa từng được biết đến tâm tư sâu kín này.
.
Hoàng hậu còn chu đáo chuẩn bị xe ngựa và hộ vệ để đưa Thanh Yến về nhà, trong mắt người khác thì là hoàng hậu suy nghĩ chu toàn, sợ nàng một thân nữ nhi đi một mình sẽ nguy hiểm nên phân phó người trong cung đi theo, nhưng cả Phùng gia đều biết, đây là hoàng hậu muốn giám sát Thanh Yến, đảm bảo Phùng gia không tạo cơ hội cho nữ nhi bỏ trốn.
Phùng Thanh Yến về tới phủ Phùng Viễn đã là canh tý, nhưng Phùng Đức và Mộng Xuân đều không ngủ, có cả Thanh Tùng đứng bên cạnh cha mẹ để đợi em gái trở về. Từ xa đã nghe tiếng vó ngựa đang đến gần, Thanh Yến vén tấm màn trên xe ngựa lên nhìn, trông thấy cha mẹ và đại ca đang đợi mình, khóe mắt nàng không tự chủ mà dâng lên một tầng sương mỏng.
"Cha.. mẹ...đại ca, nữ nhi về rồi."
Xe ngựa dừng lại trước phủ, còn chưa kịp đợi nàng xuống khỏi, Phùng Đức và Mộng Xuân đã bước nhanh tới, vén rèm qua rồi đỡ lấy tay nàng. Ba người họ ôm nhau hồi lâu ở bên ngoài, chỉ khi Thanh Tùng khuyên bảo mới chịu vào bên trong.
Phùng Đức đảo mắt, mặc dù xung quanh phủ không một bóng người nhưng sát khí dày đặc, người của hoàng hậu đang bày bình bố trận xung quanh phủ, e rằng lần này nữ nhi về nhà sẽ có vài chuyện khó giải quyết rồi đây.
Trời cũng khuya, sau khi Mộng Xuân phân phó cho nha hoàn thu dọn hành lý của Thanh Yến thì cũng bảo ban nhau đi nghỉ. Phùng Đức giữ chặt hai vai của nàng rồi chậm rãi quan sát, nhi nữ của mình sau ngần ấy năm giờ đây đã trưởng thành, rất ra dáng một thiếu nữ, hoàng hậu nói đúng, đã đến tuổi phải cập kê rồi.
"Con ngoan, hãy đi nghỉ sớm, ngày mai dậy muộn cũng không vấn đề gì, về nhà là tốt rồi."
Phùng gia vẫn chưa biết tin Thanh Yến phải tiến cung sau một tuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com