SAY RƯỢU
CHƯƠNG 29:
SAY RƯỢU
***
Tam công chúa bế Thanh Yến trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng đang ngủ trên vai mình, hai thân ảnh một đỏ một trắng thả mình ung dung trong cấm cung, những cánh hoa tàn tung bay lả lướt theo từng bước chân của công chúa.
Rõ ràng là có rượu nhưng tam công chúa không say rượu, nàng đang say tình trong từng cái đụng chạm da thịt với Thanh Yến. Nàng vẫn say ngủ, không hề biết bản thân đã làm cho tâm của công chúa đang phải xao động mãnh liệt.
Tam công chúa đi thêm một chút, đột nhiên đình chỉ cước bộ, ánh mắt dịu dàng lại chuyển sang khó chịu, bởi vì người vừa xuất hiện đã khiến cho tâm trạng đang vui vẻ chẳng mấy chốc mà biến mất.
Nhị hoàng tử Lê Phúc Hoàng Nguyên đang đi hướng ngược lại, bóng lưng to lớn của hắn ngược nắng, đổ về phía trước làm tối đen một vùng trên đất. Hắn cố tình chặn đường tam công chúa, nhìn thấy Thanh Yến đang ngủ trên tay của nàng, hắn lại gần rồi cúi người xuống xem xét.
"Đây là An Dung quận chúa à?"
"Liên quan gì đến huynh?"
"Chà, trông cũng khá xinh xắn đấy, xem ra tam muội đã có đồ chơi mới rồi."
Nhị hoàng tử nhếch môi cười, cố chọc ngoáy vào yếu điểm của công chúa. Không biết bằng cách nào đó, hắn đã nghe ngóng được vài tin đồn trong cung, tam công chúa lại đột nhiên đối tốt với An Dung quận chúa, hằng ngày thường xuyên lui đến Tây cung để cùng nàng bồi đắp tình cảm. Chẳng ai rõ mối quan hệ của họ là gì nhưng tin đồn thì vẫn cứ đồn vậy thôi.
Tam công chúa nghe hắn nói vậy lập tức trừng mắt nhìn hắn.
"Hừ, còn không bằng huynh dăm ba bữa lại chạy đến lầu xanh, khéo phải cẩn thận có khi sau này sẽ lây bệnh cho hoàng tử phi."
Mặt nhị hoàng tử biến sắc, hắn nhíu mày rồi gằn giọng nói.
"Ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn khoẻ mạnh."
"Hừ, cũng là tin đồn."
Hoàng Nguyên thẹn quá hoá giận, túm lấy cổ áo của tam công chúa định vung tay tát nàng một cái, vì trên tay còn đang bận ôm Thanh Yến nên nàng không thể chặn đòn, định co chân lên đạp hắn nhưng ở phía sau lưng nàng truyền đến giọng nói của lục công chúa.
"Nhị ca."
Nhị hoàng tử dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó hắn không cam lòng tặc lưỡi rồi buông tam công chúa ra.
"Chậc, thật xui xẻo."
Lục công chúa bước đến gần, phía sau còn có rất nhiều người đi theo, hắn không muốn để lộ ra sự việc vừa rồi nên đành giả vờ cười nhu hoà với lục công chúa.
"Lục muội, đã lâu không gặp."
"Nhị ca, huynh gần đây không có gì để làm phải không? Rảnh rỗi chạy đến hậu cung hóng chuyện. Nếu rảnh quá thì để muội bẩm tấu lên phụ hoàng, cho huynh đến biên giới phía Tây trấn áp bọn thổ phỉ."
"Muội..." – nhị hoàng tử tức giận đến mức không nói được gì, vùng vằng quay người bỏ đi.
Lục công chúa bình thường rất ít khi nói chuyện, nhưng đối với nhị hoàng tử lại không một chút kiêng dè, hắn không thể xuống tay với lục công chúa bởi vì nàng ít khi xuất hiện, cũng không công khai đối chọi với hắn như tam công chúa nên đôi khi nhị hoàng tử cũng không để tâm đến. Chỉ là hắn cảm thấy trong hoàng thất không có ai xem trọng hắn, chỉ vì hắn là từ hoàng quý phi sinh ra. Nhị hoàng tử từ nhỏ đã bị mẫu phi của hắn rèn luyện tính tranh giành và đố kỵ, lúc nào cũng dạy hắn phải tranh đoạt những gì của thái tử, thậm chí phải dọn dẹp những ai hậu thuẫn cho hoàng hậu, mẹ con họ ngày đêm lập mưu tính kế nhưng vẫn không lường trước được sự ra đời của tam công chúa.
Cái gai trong lòng nhị hoàng tử chính là tam công chúa Hoàng Mai.
Chỉ so với Hoàng Mai thôi mà hắn đã cảm thấy bản thân thật sự thua kém, huống hồ chi là so với thái tử. Mà cả năm nay thái tử thường xuyên cải trang vi hành nên cũng không có ở trong cung, y hay sống ở giữa người dân để cảm nhận được những khó khăn của họ. So với hoàng tộc, thái tử lại được lòng dân hơn hoàng đế. Nhưng vấn đề này tam công chúa và hoàng hậu vẫn luôn che giấu, luôn nói tốt trước mặt của y, thân làm hoàng đế có ai lại thích nhi tử của mình lại lớn quyền hơn hoàng triều, dù rằng từ xưa đến nay hoàng đế qua các triều đại đều phải nắm giữ quyền lực cho đến khi qua đời, nếu như y còn tại vị mà các hoàng tử lại lấn lướt thì khẳng định chính là cái gai cần phải nhổ bỏ.
Hoàng quý phi không nghĩ sâu xa được như vậy, đó là lý do vì sao bà ta vĩnh viễn không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhị hoàng tử càng không có tố chất để trở thành thái tử.
Sau khi nhị hoàng tử rời đi, lục công chúa nhìn đến Thanh Yến đang say ngủ trong vòng tay của tam công chúa, cảm giác có chút bất đồng.
"Tam tỷ, chuyện này..."
"Ta đưa nàng ấy về phủ trước đã, muội đợi ta ở hồ sen được không?"
"Được. Vậy muội về cung trước."
Tam công chúa không còn ai cản đường, lập tức đem Thanh Yến về phủ Văn Uyên, vì để tránh làm nàng thức giấc nên công chúa đã đuổi hết cung nhân ra ngoài, ngay cả ám vệ được bố trí trước đó cũng đã sủi đi đâu mất. Bên ngoài cửa Tây cung chỉ có mỗi A Tịch canh gác. Nhìn thấy sắc hồng trên mặt tam công chúa, hắn nhẹ giọng nói, mang theo âm vực như trêu chọc nàng.
"Quận chúa còn nhỏ, người nhớ nhẹ tay một chút nha."
"A Tịch, ngươi ăn chưa no đúng không?"
Tam công chúa nói xong không hề kiêng dè liền đá vào chân hắn một cái rồi cũng bế Thanh Yến vào trong. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Thanh Yến buông ra cảm giác ấm áp mềm mềm, hương thơm trên người tam công chúa bị cắt đứt, nàng "ư a" vài tiếng rồi lăn lộn tới lui.
Công chúa sợ nàng say rượu mà sinh nhiệt phát sốt, ngồi xuống cạnh giường giúp nàng cởi ra áo bào, bên trong còn lại một lớp trung y, da thịt của Thanh Yến ngày một nóng, cảm giác đau đầu làm cho nàng thanh tỉnh lại được một chút, công chúa thấy nàng mơ màng nên cũng sắp xếp lại mền gối, sai người nấu canh giải rượu mang đến.
Cung nữ bên cạnh làm việc rất nhanh gọn, đem một chén canh giải rượu còn ấm nóng bưng đến, thấy tam công chúa đang có mặt trong phòng nên cũng im lặng lui xuống.
"Thanh Yến, nàng dậy uống một chút canh giải rượu đi, sẽ đỡ hơn đó."
Thanh Yến không đáp.
Sau một hồi lay chuyển nàng thất bại, tam công chúa lại dùng cách cũ, đem miệng đút cho nàng uống. Cho đến khi uống được nửa chén, Thanh Yến mơ hồ mở mắt ra, thấy thấp thoáng hình ảnh tam công chúa đang hôn mình, mà trong miệng lại có thứ nước gì đó ấm nóng thật dễ chịu, theo phản xạ liền đưa lưỡi ra liếm, mà tam công chúa đang cật lực đút nước cho nàng uống, bị Thanh Yến đột ngột liếm vào vành môi nên cũng giật mình liền tách ra.
"Thanh Yến, nàng đây là đang hôn ta."
Thanh Yến không trả lời, xem ra rượu đã thấm, nàng say đến mức không còn giữ tỉnh táo được nữa rồi. Tam công chúa nhìn bộ dạng của nàng, kiềm lòng không được, hoả khí không thể nhịn xuống, lập tức tháo trâm cài đầu trên tóc nàng xuống, mái tóc được dịp bung xoã càng làm cho vẻ đẹp của Thanh Yến thêm phần mị hoặc.
Tam công chúa bưng chén canh uống cạn, sau đó luồn tay vào gáy và vai để nâng đỡ nàng dậy, Thanh Yến cả người mềm oặt, ngửa đầu ra sau mê man. Tam công chúa áp môi xuống, đem thứ nước kia truyền qua miệng nàng. Thanh Yến uống được canh giải rượu, trong đầu mơ hồ thanh tỉnh, nhưng tay chân không có sức, biết có người chạm vào mình nhưng không rõ là ai, nàng cố gắng đưa tay lên mặt nguời đó để kiểm tra, thấy da mặt nhẵn mịn không có râu lại thơm mát, trong lòng yên tâm không phải là nam nhân, lớp phòng vệ cũng được dịp mà buông xuống.
Tam công chúa cúi đầu hôn nàng, hai tay giữ chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, đem cái lưỡi linh hoạt xộc vào trong khoang miệng mà càn quấy, Thanh Yến bị hôn đến mức nóng rực hai bên gò má, mặc dù chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhưng nàng vẫn cảm giác được có gì đó kì lạ đang âm thầm được đốt lên bên trong cơ thể mình.
Mùi rượu hoà lẫn với mùi thơm trên người tam công chúa đã kích thích tâm trí của nàng, Thanh Yến vô thức vươn lưỡi ra đáp lại, cùng với lưỡi của công chúa quấn lấy nhau trong khoang miệng khiến cho nụ hôn càng thêm sâu đậm. Tinh thần của Tam công chúa như muốn bùng nổ, muốn đem nàng đè xuống mà làm, nhưng vẫn là ráng nhịn lại. Mà Thanh Yến sau khi được hôn lại còn đòi hỏi nhiều hơn, theo bản năng vươn tay đến vạt áo của tam công chúa giữ chặt, còn có dấu hiệu như đang muốn cởi nó xuống.
"Umm" – Thanh Yến khẽ rên lên trong cổ họng, khí lực đã hoàn toàn bị tam công chúa nuốt trọn.
Tam công chúa tách ra nụ hôn, hai gương mặt đỏ ửng thở hổn hển, trên miệng còn kéo ra một sợi chỉ bạc, hương vị của Thanh Yến thật quá mê nguời, giá như giờ phút này nàng ấy trưởng thành thêm một chút, có lẽ đã bị tam công chúa đè xuống giường mà ăn sạch sẽ mất rồi.
"Tiểu yêu tinh, nếu ta không giữ chặt nàng bên cạnh, sau này nàng sẽ là một báu vật mà ai cũng muốn tranh giành."
Tam công chúa đặt nàng nằm xuống giường, rồi kéo chăn lên đắp cho Thanh Yến, nhìn đến đôi môi đang sưng đỏ, công chúa mỉm cười hài lòng. Sau khi thu xếp cho nàng, tam công chúa mới cho cung nhân vào dọn dẹp và chăm sóc.
.
.
.
Thời điểm lục công chúa nhìn thấy tam tỷ của mình bước tới, không hiểu sao nàng có cảm giác như người kia vừa làm ra chuyện xấu. Trong lòng thầm phán đoán nhưng cũng không dám khẳng định, đợi tam công chúa đến rồi sẽ hỏi chuyện sau.
Tam công chúa vừa rời khỏi phủ Văn Uyên, môi còn sưng đỏ, áo bào có phần xộc xệch, vạt áo trước đó bị Thanh Yến nắm chặt nên bây giờ nó đã nhăn nhúm lại. Lục công chúa nhìn bộ dạng cười tươi như hoa của chị gái, bất giác trong lòng cảm thấy có hơi sợ hãi.
"Tam tỷ, nhìn tỷ như là vừa mới ăn mật ngọt, sao lại vui đến như vậy?"
Tam công chúa ngồi xuống bên cạnh hồ sen, hai gò má vẫn còn hồng, môi thì sưng đỏ, như có như không cố ý hướng đến lục công chúa mà nói một cách ám muội.
"Đúng là mật ngọt."
Lục công chúa kinh ngạc hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống trên người của tam công chúa, cẩn thận hỏi một cách dò xét.
"Tam tỷ, tỷ đã.... với người đó rồi hả?"
"Đã gì cơ?" - tam công chúa bừng tỉnh liền hỏi lại.
"Đã làm??" – lục công chúa nhìn quanh thấy không có ai, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Bang" một tiếng trong đầu của tam công chúa, mặt nàng đỏ lên như chưa từng được đỏ, sau đó vội xua tay phủ nhận.
"Làm gì có, ta không có vội đến như vậy."
Lục công chúa híp mắt nhìn tam tỷ, có thật là không vội? Nhưng sao bộ dạng của tam công chúa lúc nào cũng trông như là vừa làm chuyện xấu như vậy. Khẳng định không có giấu mình cái gì đấy chứ? Lục công chúa kéo tay nàng, cố ý hạ thấp giọng nói.
"Tam tỷ, tỷ cho muội biết người trong lòng tỷ là ai đi. Là vị công tử nào vậy?"
Tam công chúa hít một hơi lạnh, sau đó ngại ngùng nói.
"Không phải nam nhân."
Phốc !! lục công chúa đột nhiên cười thành tiếng, hoá ra nàng đã sớm đoán trước được đáp án nhưng chỉ là không ngờ đến việc tam tỷ lại thẳng thắn thừa nhận dễ dàng như vậy, xem ra nguời này rất là quan trọng trong lòng của tam công chúa.
"Nguời mà tỷ nói, là Thanh Yến có phải không?"
"Hả? Sao muội biết sớm vậy?" – tam công chúa kinh ngạc nói.
Lục công chúa nhún vai, ra vẻ ta đây biết tuốt hết mọi sự.
"Tỷ chăm sóc cho nàng ta lộ liễu như vậy, muốn người ta không chú ý cũng là không thể."
"Lộ liễu lắm sao?" – tam công chúa ngơ ngác hỏi, rõ ràng là mình đã cố ý tránh những chỗ đông người rồi mà.
Lục công chúa che miệng cười.
"Tam tỷ, ánh mắt của tỷ khi nhìn nàng ta không có giấu được đâu, vừa rồi trong yến tiệc, muội còn thấy tỷ khó chịu với muội, chỉ là không hiểu vì sao, bây giờ thì rõ ràng hơn rồi. Ngay cả muội mà tỷ còn ghen được, chứng tỏ nàng ấy cực kì quan trọng đối với tỷ có phải không?"
Tam công chúa xấu hổ cúi đầu.
"Xin lỗi lục muội, ta không thể khống chế được tâm tình."
Lục công chúa thở dài, sau đó an ủi chị gái mình.
"Muội không rõ là Thanh Yến có thích nữ nhân hay không, nhưng nếu tỷ muốn làm gì thì cũng nên nhanh một chút, đợi thêm vài năm nữa không khéo mẫu hậu sẽ tìm vị công tử nào đó có gia cảnh tốt mà gả nàng ấy đi cho mà xem."
Lời của lục công chúa không phải là không có lý, nàng nhớ đến thời điểm lúc mình đi cướp dâu ở Phùng gia, đúng là mình suýt chút nữa đã đánh mất nàng ấy, may mà bản thân nhanh chân lẹ tay. Nếu không giờ này Thanh Yến đã trở thành con dâu Hứa gia mất rồi.
"Ta tất nhiên sẽ không thể để chuyện đó xảy ra."
"Nhưng tỷ thấy Thanh Yến có khả năng sẽ thích nữ nhân không?"
"Ta cũng không rõ."
Tam công chúa nhớ đến chuyện vừa nãy, nếu như đổi lại Thanh Yến không say ruợu thì sẽ như thế nào, nàng ấy có chịu để cho mình hôn như vậy hay không. Tam công chúa không biết Thanh Yến là sợ hãi mình, hay là sợ hãi tình yêu này. Nhưng theo như tam công chúa nhận thấy có vẻ như Thanh Yến vẫn chưa biết tình cảm của mình dành cho nàng.
"Lục muội, muội giúp ta... Thanh Yến vẫn là còn nhỏ, chưa hiểu phong tình, ta đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng nếu đợi quá lâu ta sợ mình sẽ không kiềm chế được, đổi lại nàng ấy cứ như bị trì độn."
"Tỷ muốn ta giúp như thế nào?"
"Khai sáng cho nàng ấy đi."
Lục công chúa suy nghĩ hồi lâu, không phải là không có khả năng "bẻ cong" Thanh Yến, nhưng cái gì cũng phải có thời gian và thời điểm thích hợp.
Nữ nhân cũng giống như sợi mì, ban đầu thì thẳng nhưng đến khi chạm ngưỡng nhiệt độ và thời gian thích hợp, tự khắc sẽ mềm lại và dễ dàng uốn cong. Thanh Yến hiện tại tuổi vẫn còn quá nhỏ, không phù hợp để "luộc mì", e rằng tam công chúa càng phải kiên nhẫn thêm một thời gian.
Hmm, tán gái cũng như luộc mì, tất cả quá trình là cả một nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com