Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂM BỆNH

CHƯƠNG 15: 

TÂM BỆNH 

***

Hoàng Liên đã nhìn thấy tam công chúa từ xa đang bước vào, dáng vẻ gấp gáp như muốn tìm ai đó, rồi lại đánh ánh mắt sang Thanh Yến, người đang nằm trên giường của mình, trong lòng thầm phán đoán, không phải chị ấy đến đây để đòi người ấy chứ?

"Tham khiến tam tỷ."

"Lục muội..."

Tam công chúa nhìn thấy Thanh Yến đang nằm trên giường, ánh mắt lo lắng cũng tan đi vài phần. Sau đó thu hồi lại dáng vẻ như ma đuổi của mình, hắng giọng vài cái rồi nói.

"Thanh Yến vì sao lại ở cung của muội thế?"

"Tam công chúa..." – Thanh Yến ở phía này yếu ớt phát ra tiếng, chỉ thấy tam công chúa nhanh chóng bước tới, đỡ lấy tay nàng dịu dàng hỏi.

"Nàng cảm thấy thế nào rồi? Vì sao lại chạy ra ngoài, ta đã dặn nàng là không được bước ra khỏi phòng rồi kia mà. Nàng lại không chịu nghe lời."

"Tam tỷ, muội thấy nàng ấy đang ngắm sen trong cung của tỷ nên muốn đến bắt chuyện, nào ngờ nàng ấy ngất xỉu, muội đã cho mời ngự y kiểm tra, xác định là bị suy nhược thân thể."

Tam công chúa nghe Hoàng Liên trần tình xong thì tâm trạng cũng dịu đi được một chút, lần trước chẳng phải ngự y nói nàng chỉ bị nhiễm hàn, tại sao bây giờ lại bị suy nhược thân thể? Mấy ngày nay hết lòng chăm sóc nàng ấy, như nào lại bị suy nhược, tam công chúa tức giận quay sang hỏi ngự y, người đang quỳ dưới chân họ từ nãy đến giờ.

"Nàng làm sao lại bị suy nhược?"

"Hồi bẩm công chúa, cái này là do tâm trạng của quận chúa không tốt, mặc dù thân thể đã được bồi bổ khí huyết, nhưng do tâm tình không thoải mái nên lâu ngày sinh bệnh, đây là tâm bệnh, không chữa bằng thuốc thường được."

"Tâm bệnh ư?"

Thanh Yến mệt mỏi nhắm mắt, tựa lưng vào đầu giường, nàng càng lúc càng không thể nghe thêm được điều gì nữa, hai bên tai bắt đầu ù đi. Ngự y bắt mạch xong cũng nói ra phương án để có thể giúp Thanh Yến cải thiện, tam công chúa suy nghĩ gì đó rồi cũng ngầm đoán ra được lý do vì sao nàng bị tâm bệnh. Chỉ trách bản thân quá khinh suất, không để ý đến chi tiết này.

"Ta biết rồi, cho ngươi lui."

Ngự y nhanh chóng rút lui, Hoàng Liên đứng bên cạnh từ nãy đến giờ cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì theo như nàng biết thì từ trước tới nay tam công chúa chưa từng để ai vào mắt, huống hồ chi ngoại trừ các anh chị em trong hoàng tộc thì càng không có mối quan hệ thân thiết nào ở bên ngoài. Vì sao lần này lại xuất hiện một nữ nhân lại có thể khiến cho tam công chúa lo lắng như vậy, không nhịn nổi tò mò nên lục công chúa bèn hỏi thăm.

"Tam tỷ, người này là ai vậy?"

"Nàng là khuê mật của ta, sắp tới sẽ được sắc phong làm quận chúa."

"Ồ, nàng là nữ nhi nhà nào thế?"

"Út nữ Phùng gia."

Lục công chúa bình thường vốn rất an phận, cũng không can thiệp quá nhiều về hoàng tộc, ngày ngày bình yên làm công chúa thưởng hoa và ngâm thơ, cũng chưa từng có tham vọng gì lớn, lần đầu nghe về Phùng gia, cũng không biết gia chủ là ai, có chức vụ gì trong hoàng cung.

"Phùng gia?"

"Muội không biết việc đó đâu. Hôm nay đa tạ lục muội đã giúp khuê mật của ta, nàng là người của cung tam công chúa, ta đến đây để đón nàng."

Tam công chúa nói xong liền bế nàng lên, ôm gọn vào trong ngực. Thanh Yến mơ hồ lại muốn phát sốt, hai gò má ửng đỏ, hơi thở nặng nhọc. Tìm được nơi dễ chịu liền thả lỏng thân thể, trong cơn mơ màng dường như cảm nhận được tim của tam công chúa đang đập nhanh, mùi hương trên người nàng ấy thật dễ chịu, Thanh Yến nghiêng đầu, vùi mặt vào cổ của nàng ấy.

"Ta đưa nàng về."

"Uhmm."

Thanh Yến thở nhẹ một tiếng, xương cốt của tam công chúa liền muốn rơi khỏi người. Hoàng Liên thấy vậy cũng không muốn giữ hai người họ lại nữa, nhẹ khom người hành lễ để tiễn tam công chúa đang xoay người bước đi.

Tam công chúa mang Thanh Yến về tẩm cung của mình, sau đó đưa nàng vào nằm nghỉ trong nhà phụ, còn cẩn thận đắp chăn lại, còn dùng muỗng đút cho nàng một ít nước trắng, từng giọt nước lan xuống cổ họng khô khốc tạo nên cảm giác đau rát khó chịu, Thanh Yến nhăn mặt ho khan vài tiếng.

"Ta vừa nói chuyện với mẫu hậu ít lâu, quên mất giờ cơm nên quay về trễ, nàng lại như vậy mà chạy ra khỏi phòng. Đám cung nhân này thật tắc trách, ta đã căn dặn bọn họ phải trông chừng nàng cho thật tốt rồi kia mà."

Tam công chúa sau khi rời Trường cung liền nhanh chóng quay về phủ công chúa, nhưng thứ chào đón nàng lại là một bàn ăn lạnh lẽo, người cũng không thấy đâu, hỏi ra mới biết là có người nhìn thấy lục công chúa đã mang Thanh Yến đi. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, khi tìm được Thanh Yến rồi thì tảng đá trong lòng mới được lăn xuống. Mặc dù rằng biết lục muội của mình sẽ không có ý gì với Thanh Yến, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng ấy nằm trên giường của Hoàng Liên, tâm của tam công chúa lại gợn lên một chút sóng.

"Người đi thật lâu, ta lo lắng người gặp chuyện." – Thanh Yến chậm rãi giải thích, cũng muốn khuyên can tam công chúa đừng vì nàng mà trách phạt cung nhân.

"Nàng lo lắng cho ta?"

Đành rằng trong phủ công chúa thì có thể gặp được chuyện gì cơ chứ, nhưng không hiểu sao trong lòng của Thanh Yến cảm thấy không yên tâm.

Thanh Yến bị tam công chúa hỏi đến, xấu hổ cúi đầu không thừa nhận, nhưng chuyện nàng lo lắng cho công chúa là thật. Bất quá đành chống chế bằng một cơn đói bụng, tam công chúa hôm nay như thể vừa ăn trúng mật ngọt, khoé miệng cứ cười mãi không thôi, sẵn tay còn múc ra một chén cháo yến, được nấu cùng với táo đỏ và kỉ tử, bổ sung nhiệt bên trong cơ thể, giúp giảm hàn nhanh chóng.

Thanh Yến ngoan ngoãn ăn hết những gì mà tam công chúa đút cho.

Hai người ăn đến khi thức ăn đã vơi được quá nửa thì tam công chúa mới bắt đầu nói chuyện tiếp.

"Phụ hoàng vừa mới ban thánh chỉ, phong cho Phùng đại nhân làm quan văn, từ nay về sau nàng và cha của nàng có thể được nhìn thấy nhau rồi."

Vừa nghe tam công chúa nhắc đến Phùng Đức, đôi mắt của Thanh Yến chợt sáng bừng lên.

"Thật ư?"

"Thật, hôm nay phụ hoàng vừa viết xong thánh chỉ, ngày mốt có thể đã được đưa tới ở Phùng gia."

Vốn dĩ chuyện Thanh Yến bị tâm bệnh cũng là do nỗi nhớ người thân, từ nhỏ đã bị ép phải xa cha mẹ để vào cung làm thư đồng cho công chúa, sau khi công chúa quá tuổi thì cứ ngỡ mình sẽ được quay về Phùng gia, nào ngờ xảy ra sự kiện tam công chúa đến cướp dâu, ngàn vạn lần nàng cũng chưa hề muốn quay lại hoàng cung lần nào, hơn nữa tam công chúa tính tình ương ngạnh cứng rắn, thời gian đầu còn ép buộc nàng khiến cho Thanh Yến sinh ra ác cảm, buồn phiền tích tụ lâu ngày sẽ sinh ra tâm bệnh, vừa khéo lại đúng lúc bị nhiễm hàn, cho nên tình trạng của Thanh Yến mới bi kiệt quệ nhanh như vậy.

Tam công chúa nghĩ rằng mẫu hậu của mình là quan tâm Thanh Yến nên mới muốn đưa Phùng Đức vào cung làm việc, chỉ là nàng không ngờ tất cả đều chỉ là màn kịch của hoàng hậu, cố ý chèn ép để bịt miệng Phùng Đức mà thôi.

Thanh Yến sau khi nghe được tin tức này, không hiểu sao trong lòng lại chia làm hai thái cực, một nửa lo lắng và một nửa vui mừng. Nếu nói như vậy thì chắc vài ngày nữa nàng sẽ được gặp cha của mình rồi. Nghĩ đến đây Thanh Yến không khỏi hào hứng, cảm giác cơn uể oải trong người vừa được nắng chiếu rọi, ấm áp kì lạ.

Tam công chúa thấy nàng vui như vậy, tưởng rằng suy nghĩ của mình là đúng. Chỉ là không một ai biết, bi kịch chỉ mới vừa bắt đầu.

=====/////=====

Rất nhanh Phùng Đức đã nhận được thánh chỉ, trong lòng thập phần lo sợ, cũng không nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Theo như sắp xếp thì tầm hai ngày nữa ông ấy cũng sẽ nhập cung, từ trên xuống dưới Phùng gia đều phủ một màu xám tro buồn bã, Mộng Xuân ngay giờ phút này cũng không thể cười được nữa.

Đầu tiên là út nữ, sau đó đến lão gia cũng bị ép phải đi. Mộng Xuân thoáng nghĩ qua không biết Phùng gia có đắc tội gì với hoàng thất hay không mà cứ năm lần bảy lượt bắt từng người một trong gia quyến.

Phùng Đức căn dặn Mộng Xuân và Thanh Mỹ một chút, sau đó trao lại quyền quản lý phủ Phùng Viễn cho chính thê là Mộng Xuân, còn những vấn đề khác sẽ do Thanh Tùng gánh vác, người ta nói huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ. Trong thời gian ông ấy vắng mặt, Thanh Tùng sẽ là người thay ông ấy chăm sóc cho nữ nhân trong nhà, còn phải bảo hộ cho Thanh Sơn trong kì thi sắp tới.

Buổi tối trước khi lên đường, Phùng Đức tổ chức một buổi ăn nhậu với các anh em tốt của mình, họ ăn uống no say đến giữa đêm mới rời đi, trên bàn chỉ còn Hứa Gia Thuỵ và một người nữa cũng rất thân thiết với Phùng gia là Vũ Liêm Bình còn nán lại. Trong cơn ngà ngà say, Phùng Đức than vãn với hai nguời họ chuyện Phùng gia bị chèn ép, còn bản thân không biết đã đắc tội với ai mà bây giờ gia quyến lại bị chia năm xẻ bảy như thế này.

Vũ Liêm Bình vốn là người nhiều chuyện, y là người tư lợi, vì lợi ích mà có thể bán đứng bạn bè bất cứ lúc nào, nếu không phải năm xưa Vũ lão gia giúp đỡ Phùng Đức thì ông cũng không muốn giao thiệp với loại nguời này.

Ngược lại Hứa Gia Thuỵ cũng tò mò, nhưng lại cảm thấy lo lắng cho Phùng Đức hơn là chuyện ông ấy bị bắt vào cung. Ba nguời bọn họ nói qua nói lại, sau đó cũng gục xuống bàn mà ngủ quên, Mộng Xuân đành phải gọi gia nhân ra giúp bà khiêng ba con sâu rượu này về phòng, trong lúc hỗn loạn thì thẻ bài Phùng gia được gắn trên thắt lưng của Phùng Đức đã bị ai đó giật xuống, rồi sau đó không ai rõ tung tích của nó ở đâu.

Sáng hôm sau Phùng Đức có phát hiện ra vấn đề nhưng vẫn là không tìm ra được, vì đã sát giờ phải lên ngựa khởi hành, Phùng Đức chỉ đành tặc lưỡi cho qua, chắc là mình đã đánh rơi ở đâu đó trong nhà nên mới phân phó cho Mộng Xuân và Thanh Tùng tìm kiếm sau khi ông rời đi.

=====/////=====

"Quan khâm sai tòng nhị phẩm Phùng Đức nghe chỉ..."

"Có vi thần."

"Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nhận thấy Phùng Đức và gia quyến bao nhiêu năm qua đã dốc sức cống hiến cho triều đình, lập không ít công trạng, nay tuổi cũng đã cao. Trẫm ban ý chỉ sắc phong quan khâm sai tòng nhị phẩm Phùng Đức trở thành Đô quan Hình bộ, phân bổ trong lục bộ thượng thư. Khâm thử."

Thái giám cung kính cuộn lại thánh chỉ trong tay, sau đó mang xuống ngay chỗ Phùng Đức đang quỳ ở giữa đại điện.

"Thần... tuân chỉ."

Hoàng đế ngồi trên cao mỉm cười hài lòng, hôm nay Phùng Đức thật dễ tính, có chút không giống ông ấy thường ngày. Nhưng dù sao thánh chỉ cũng đã ban xuống, không lẽ Phùng Đức lại kháng chỉ để cho y bị mất mặt. Có cho mười lá gan thì ông ấy cũng không dám.

"Tốt lắm, ngoại trừ phúc lợi và lương bổng thực nhận theo chức vị, trẫm hôm nay tâm trạng đang rất tốt, sẽ bỏ qua chuyện cũ của Phùng gia lúc trước dám kháng thánh chỉ. Trẫm cho Phùng ái khanh một nguyện vọng, nói đi, ta sẽ chấp nhận."

Phùng Đức chỉ chờ có vậy liền cúi đầu đầu xin.

"Đại ơn của hoàng thượng vi thần xin mãi mãi khắc ghi, không dám sai phạm. Qủa thật vi thần cũng có nguyện vọng muốn cầu xin."

"Ngươi cứ nói. Miễn không phải là yêu cầu gì quá đáng, trẫm sẽ ban cho ái khanh." – hoàng đế cao hứng nói.

"Thần muốn được thăm nhi nữ của mình, kể từ khi tam công chúa mang nàng nhập cung, gia quyến cũng không nhận được tin tức gì nữa, trong lòng của vi thần luôn canh cánh lo sợ."

Hoàng đế nhíu mày một chút như để nhớ ra nhi nữ của Phùng Đức là ai.

"Ý của ngươi là An Dung quận chúa? Nghe nói nàng đang dưỡng bệnh, trẫm không biết ngươi đến thì có tiện hay không."

Phùng Đức hoảng hốt hỏi dồn.

"Dưỡng bệnh ? nhi nữ làm sao lại bị bệnh ?"

Hoàng đế âm trầm nói.

"Chuyện này ta cũng không rõ, ngươi cầu kiến hoàng hậu đi, có lẽ sẽ có đáp án mà ngươi muốn."

"Thần xin tạ chủ long ân."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com