TẮM SUỐI
CHƯƠNG 10:
TẮM SUỐI
***
Tam công chúa vừa mang người đi khỏi, phủ Phùng Viễn lập tức bị xáo động một phen. Hứa Gia Thụy nghe gia nhân chạy về bẩm báo lại cũng tức tốc khởi hành đến Phùng gia.
Hứa lão gia đau lòng nhìn con trai cưng của mình đang nằm trên giường, gương mặt co lại đau đớn, Phùng gia đang cố gắng cầm máu giúp cho y. Hứa Chiêu Dương mặc dù bị thương nhưng cũng không muốn bỏ qua chuyện bản thân vừa bị cướp vợ, chỉ trách người đến cướp là công chúa đương triều, cũng không thể làm gì khác được.
Một lúc sau, Phùng Đức đã mời được ba vị đại phu đến để chữa trị, khó khăn lắm mới có thể rút được mũi tên ra khỏi chân, Hứa Chiêu Dương vì mất máu quá nhiều nên gương mặt dần chuyển sang trắng bệch, mệt mỏi nhắm mắt an tĩnh tại Phùng gia. Cảm giác trái tim của y lúc này đang bị bóp nghẹn, cục tức này quả thật nuốt không trôi.
Hứa Gia Thụy chửi mắng Phùng Đức cũng đã lâu, được Phùng Đức an ủi nên cũng đã nguôi ngoai phần nào, sự kiện đặc biệt này không nằm trong dự tính của bọn họ, không một ai ngờ đến chuyện đích thân tam công chúa lại đi cướp dâu như vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài e rằng sẽ nổi lên một trận cuồng phong.
Hứa Chiêu Dương vì cưới Thanh Yến nên mới mang trọng thương, chân của y hiện tại cũng không tiện di chuyển, ba vị đại phu đều thống nhất ý kiến nên để Chiêu Dương nằm một chỗ, ít nhất phải một tháng mới đỡ được, mặc dù bị mất máu nhiều như thế nhưng cũng may chân của y cũng chưa tới mức phải bị phế bỏ, chỉ sợ rằng sau này đến lúc lành lại sẽ để lại dị tật.
Hứa Gia Thụy phẫn nộ chất vấn Phùng gia, đòi Phùng gia phải chịu trách nhiệm, từ khi dây vô Thanh Yến, rõ ràng là xui xẻo. Hứa gia vì bị cướp dâu đã mất hết mặt mũi, đích trưởng tử lại còn bị thương nặng, Hứa gia trước giờ đã ít nam tử, lần này Hứa Chiêu Dương từ một người lành lặn mà bị thương cả tay lẫn chân, nếu trong tương lai không thể phục hồi lại như cũ, món nợ này Phùng gia có trả đến kiếp sau cũng không hết được.
Phùng Đức chỉ còn cách cam chịu để cho Hứa Gia Thụy mắng chửi đến khó nghe.
Sính lễ và của hồi môn cũng bị hai nhà thu hồi về, tân nương bị cướp, nghi thức chưa hoàn thành cũng không thể tính là đã thành thân, không cần viết hưu thư để hòa ly, hai nhà cứ như vậy mà đường ai nấy đi.
=====/////=====
Tam công chúa sau khi cướp được Thanh Yến, quất roi phi ngựa thẳng một đường về hoàng cung, vì xuất phát ở cổng phía Tây nên khi về cũng phải đi lại con đường cũ, mất nửa ngày trời cũng chỉ mới đi được nửa quãng đường.
Thanh Yến vốn chưa ăn gì, vì hôm nay là đại hỷ của nàng, định bụng sau khi xong nghi thức sẽ cùng với Chiêu Dương dùng bữa, bây giờ lại xảy ra cớ sự này, bao nhiêu sức lực của nàng từ sáng tới giờ cứ như vậy mà bị đánh tan sạch sẽ.
Tam công chúa ôm nàng ở trong lòng, đường đi gồ ghề, ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc mà Thanh Yến cảm thấy bụng quặn lên một cơn khó chịu, nàng dùng tay đẩy công chúa ra, bịt miệng nôn khan. Tam công chúa thấy sắc mặt của nàng xanh xao, vội vàng kéo dây cương cho ngựa đứng lại.
"Thanh Yến, nàng thấy khó chịu ở đâu à?"
Thanh Yến ít khi cưỡi ngựa, nàng xuất thân là tiểu thư khuê các, chưa từng vận động mạnh cho nên lần này có chút không quen, cảm giác giống như là bị say sóng. Thanh Yến nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa, tìm một bụi cây gần đó mà nôn ra.
Vì trước đó trong thiên hạ đã đồn đại chuyện út nữ nhà họ Phùng đã ăn nằm với thiếu gia nhà họ Hứa, mặc dù điều này chưa từng chứng thực, mà công chúa cũng chưa kịp hỏi rõ nàng, bây giờ lại thấy nàng bịt miệng nôn ói, sắc mặt xanh xao, càng dấy lên tin đồn là đúng, tam công chúa vẫn duy trì trạng thái ngồi trên ngựa, mắt đăm chiêu nhìn Thanh Yến đang quỳ cách đó không xa, tâm trạng của nàng đột nhiên chuyển biến phức tạp, chẳng lẽ...??
Sắc mặt tam công chúa co lại, bình thản xuống ngựa, bước tới gần Thanh Yến.
"Nàng vẫn ổn chứ?"
Thanh Yến lắc đầu, trong bụng đã không có gì, lại còn bị sốc ngựa, hỏi sao mà không bị nôn cho được. Huống hồ chi sáng giờ diễn ra một màn đuổi bắt kịch tính, dù sao cũng là người chứ có phải yêu quái đâu mà không biết kiệt sức.
Tam công chúa nhìn biểu hiện của nàng, tay nắm chặt thành quyền, tuy miệng không hỏi nhưng trong lòng lại dấy nghi hoặc, không lẽ Thanh Yến đã thực sự mang thai?
Thấy tình trạng của nàng mỗi lúc một tệ hơn, tam công chúa nhìn xung quanh, nơi đây là đường mòn, phía trước chuẩn bị xuyên vào rừng cây, có thể hạ trại để nàng nghỉ ngơi cho lại sức, còn chuyện nàng ấy có thai hay không thì để về cung rồi sẽ điều tra sau.
Nghĩ là làm, tam công chúa một tay vác Thanh Yến lên, dùng áo choàng của mình bọc nàng lại, che chắn ánh nắng. Sau đó lại ôm nàng lên ngựa, tiến sâu vào khu rừng trước mặt.
.
.
.
Đi được thêm một đoạn, cảm thấy cũng đã đi được nửa đường, tam công chúa ra lệnh dừng lại, hạ trại nghỉ ngơi. Hiện tại đang là giữa trưa, mặt trời đã đứng bóng, nếu còn tiếp tục di chuyển, e rằng Thanh Yến sẽ không thể chịu nổi.
Nha hoàn và các ám vệ lập tức dựng lều, cái lều to nhất ở chính giữa, là nơi nghỉ của công chúa, còn các binh lính xung quanh đều lập nên những căn lều nhỏ, bao quanh lều của công chúa, tạo thành một hàng phòng thủ dày đặc. Mười ám vệ và hai mươi binh lính dàn hàng, thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi, nha hoàn chuẩn bị đồ ăn nhẹ gồm trái cây và lương khô cùng với vài vò nước sạch, đem đặt vào lều của công chúa.
Tam công chúa ở phía này cũng không rảnh rỗi, sau khi phân phó mọi thứ xong liền mang Thanh Yến đi sâu vào trong rừng, ở phía bên này theo như nàng nhớ còn có một con suối cũng không nhỏ, có thể cùng nhau tắm rửa một chút cũng được.
Thanh Yến vì một trận nôn khan nên hai mắt nhắm lại, trong người thập phần khó chịu, cũng không biết tam công chúa định làm gì. Cho đến nàng cảm nhận được hơi nước lướt qua trên da mặt của mình, Thanh Yến mới hồi tỉnh. Bên tai còn truyền đến âm thanh "ầm ầm", nàng mở mắt ra liền thấy một thác nước lớn, suối nước trong vắt, tam công chúa đặt nàng ngồi xuống trên một bệ đá, sau đó cởi áo choàng và áo ngoài của mình ra.
Thanh Yến chỉ thấy tam công chúa cởi bỏ y phục, đừng nói là nàng định xuống suối tắm đó nha.
Tam công chúa không những muốn xuống tắm, mà còn muốn làm thêm một chuyện nữa với nàng.
Sau khi cởi xong y phục, chỉ còn lại lớp trung y, tam công chúa đột nhiên nắm vai Thanh Yến kéo nàng dậy, rồi "tùm" một phát kéo cả hai nhảy xuống suối. Nước không quá sâu nhưng trên cơ bản là cũng có thể lặn xuống một chút, tam công chúa giữ chặt Thanh Yến trong tay, ép nàng lặn xuống cùng với mình. Thanh Yến không kịp phòng bị, còn chưa kịp lấy hơi đã bị tam công chúa dìm xuống.
Hai thân ảnh trong nước bồng bềnh, tóc bay tán loạn, Thanh Yến rất nhanh đã hết hơi nên vội vàng giãy dụa, lồng ngựa nàng đau như là bị đá đè xuống, tức đến không thở nổi, hai tay co lại liên tục đấm lên vai tam công chúa xin tha.
Nhìn Thanh Yến đau đớn như vậy, trong lòng tam công chúa không rõ là đang nghĩ gì, nàng chỉ biết dùng những cách cực đoan này để làm dịu đi sự tức giận trong lòng, tại sao Thanh Yến lại chọn cách rời xa mình, nàng không thể nào hiểu được.
Sắc mặt của Thanh Yến dần dịu lại, ánh mắt mơ màng, có vẻ như đã thật sự bị đuối hơi, tam công chúa giữ lấy gáy của nàng nhanh chóng áp sát, nhẹ nhàng truyền một chút không khí, bọt khí tan ra ở giữa môi của hai người, Thanh Yến dần dần lấy lại chút thanh tỉnh, mở to mắt nhìn tam công chúa đang hôn mình ở dưới nước.
Tay nàng siết chặt lớp vải trên người công chúa, không hiểu vì sao nàng ta lại trở nên kích động như vậy. Nghĩ đến chuyện suýt chút nữa Thanh Yến đã thành thân với người khác, tam công chúa chỉ cảm thấy bản thân đã đạp phải một hủ giấm to. Ngoài cách này ra, công chúa không biết phải làm sao để biểu thị cho nàng hiểu là bàn thân mình đang ghen.
Tam công chúa cảm thấy mình sắp phát điên vì nàng mất rồi.
Ngâm mình thêm một lúc, tam công chúa mới chịu ôm nàng bơi lên trên mặt nước, do bị thiếu không khí và áp lực nước đè nén, Thanh Yến đã ngất xỉu trước khi được công chúa mang lên bờ.
Tam công chúa ôm nàng vào lòng, tay còn lại rút áo choàng ở trên bờ che chắn cho hai người, bế nàng trên tay rồi chậm rãi bước về phía lều lớn. Nha hoàn nhìn thấy công chúa toàn thân ướt sũng, hoảng hốt vội vàng sai người đốt thêm lửa ấm, tất bật chạy đi chuẩn bị quần áo mới, còn có Thanh Yến đang nằm trong lòng công chúa, nhìn qua thì ai cũng biết hai người họ vừa mới làm gì, chỉ là không dám nghĩ đến, công chúa một khi tức giận lại có thể trở nên điên cuồng như vậy.
"Thay quần áo khô cho nàng."
Tam công chúa phân phó, còn bản thân thì sau khi vào lều liền cởi bỏ trung y ướt đẫm, nàng dang hai cánh tay ra để nha hoàn mặc cho mình y phục mới, sợ công chúa sẽ bị nhiễm hàn mà sinh bệnh nên hai nha hoàn nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất, cho đến khi đai lưng được gài lại kĩ càng, công chúa mới thả mình lên tấm nệm bông lớn.
Thanh Yến sau khi được thay y phục mới, nằm im bất động trong lều. Tam công chúa nhẹ nhàng bước tới gần, mang nàng đặt sang nệm lớn. Vì bị động nên Thanh Yến nhíu mày một chút rồi cũng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt phóng đại của tam công chúa, hai người đang kề sát với nhau, y phục của công chúa còn có một chút lộn xộn, nhớ đến chuyện lúc nãy ở dưới nước, hai gò má của Thanh Yến đột nhiên đỏ lên, nàng xấu hổ kéo chăn lên che chắn, tam công chúa nằm lười ở bên cạnh, một tay chống lên đầu ngắm nhìn Thanh Yến.
"Nàng tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đói không?"
Tam công chúa giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, biết da mặt của nàng cũng mỏng nên đã chủ động lảng sang chuyện khác.
"Ta thấy nàng đã gầy đi so với lúc còn ở trong cung, về nhà chắc là ăn uống nghỉ ngơi không tốt hả?"
Thanh Yến cúi gằm mặt, bên ngoài không thể trả lời nhưng bên trong lại thầm mắng cái người vô sỉ này, cướp nàng khỏi tân lang đã đành, bây giờ lại còn tỏ vẻ quan tâm mình làm gì.
"Không có, ngược lại mọi thứ rất tốt."
Tam công chúa đè nén cơn giận, chuẩn bị sẵn một dĩa đồ ăn nhẹ rồi mang nó đến trước mặt nàng.
"Ta đút nàng ăn."
"Ah công chúa, chuyện này..." – Thanh Yến vội vàng né tránh, nhưng tam công chúa lại không cho nàng bất kì cơ hội nào để từ chối, hai ngón tay cầm chặt trái nho, hung hăng nhét vào miệng nàng.
"Ưm"
Thanh Yến chỉ có thể miễng cưỡng nhai và nuốt xuống, công chúa không nói gì nữa, lại bồi tiếp cho nàng một miếng lương khô và nước uống. Nàng bị công chúa ép ăn sạch dĩa thức ăn, cũng nhờ vậy mà trong bụng đã không còn cảm thấy khó chịu nữa. Rất lâu sau đó công chúa mới hồi tỉnh, nãy giờ ngồi bên cạnh nhìn nàng ấy ăn uống, cũng đã thả hồn đi mây về gió không ít lần, cảm giác Thanh Yến vẫn còn quá gầy, sắc mặt xanh xao, tay chân nhỏ nhắn, phải bồi bổ thêm cho nàng mới được.
Bất quá hiện tại không thể chạm vào nàng, công chúa chỉ có thể nhịn xuống.
Thanh Yến ăn xong, tâm trạng cũng dịu lại. Nhìn sang công chúa đang thong thả nằm bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy rất mông lung, từ hôm qua đến nay mọi chuyện xảy ra đều như một giấc mộng chớp nhoáng, nhưng sự khó chịu trong thân thể nàng là thật, vừa rồi công chúa còn hôn nàng ở dưới nước, bây giờ lại làm như không có chuyện gì, hàng vạn lần các câu hỏi đang chồng chéo nhau trong đầu, Thanh Yến cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.
Nhìn thấy ánh mắt kia đang mơ hồ, công chúa cũng có thể đoán ra được tâm tư của nàng, chắc chắn là có rất nhiều điều muốn nói. Mà với tính cách của Thanh Yến, chắc chắn nàng sẽ không chịu mở lời đầu tiên.
"Nàng đang muốn hỏi ta một số chuyện có phải không?"
Thanh Yến chậm rãi gật đầu.
"Nàng cứ hỏi, ta cho phép nàng hỏi, muốn hỏi gì cũng được." – giọng của công chúa đã dịu đi được một chút, khẳng định không còn quá tức giận như hồi sáng.
"Công chúa, vì sao người nhất quyết cứ phải bắt ta nhập cung?"
Đây là vấn đề lớn nhất mà nàng vẫn luôn lo lắng trong lòng, đành rằng cũng có nghe qua cha nàng nói chuyện này chắc có liên quan gì đó đến ngoại thích của hoàng hậu, nhưng đã mấy lần nàng gặng hỏi ông ấy cũng không nhận được đáp án hoàn chỉnh. Còn về phía công chúa, nếu chỉ vì lý do cần nàng làm thư đồng thì cũng không hợp lý, công chúa đã quá tuổi cần thư đồng bên cạnh, nàng cũng là nên bắt đầu rời khỏi hoàng cung rồi mới đúng.
"Trước tiên ta muốn hỏi nàng một câu, vì sao nàng lại nuốt lời?"
"Ta nuốt lời?" – Thanh Yến kinh ngạc, người không giữ lời hứa chính là hoàng hậu, bây giờ qua miệng của công chúa vì sao lại thành mình mới là người thất hứa?
"Trước đó chẳng phải nàng đã đồng ý với mẫu hậu sẽ nhập cung hay sao? Tại sao lại thành hôn với Hứa gia?"
"Công chúa, thần đồng ý nhập cung, không có nghĩa là thần đồng ý làm quận chúa. Thần chỉ mới vừa về tới phủ chưa được một ngày đã nhận thánh chỉ sắc phong, chẳng lẽ ý của hoàng tộc càng không phải quá rõ ràng rồi sao? Muốn thần mãi mãi bị giam cầm trong cung cấm."
"Ta biết nàng chưa bao giờ tình nguyện."
Lời này nói ra cũng khiến cho tâm của công chúa dao động, bản thân nàng biết Thanh Yến chưa bao giờ yêu thích cuộc sống trong cung, huống hồ chi thứ mà bản thân mình yêu thích nơi Thanh Yến chính là cảm giác tự do của nàng.
"Vậy tại sao công chúa còn ép thần phải quay về ?" – Thanh Yến càng hỏi càng xúc động, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được quyền quyết định bất cứ điều gì, mọi thứ nàng có được đều là do người khác ban cho, theo lý mà nói nàng cũng có khác gì công chúa đâu, phụ thuộc hoàn toàn vào hoàng thất và gia quyến, nếu bây giờ Phùng gia trở mặt, e là cũng sẽ lành ít dữ nhiều.
Nàng muốn tự giành lấy cuộc sống của mình.
Tam công chúa nghe được tâm tư của nàng, đau lòng vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia. Mi mắt nàng rủ xuống, chân thành hướng đến tam công chúa mà cầu xin.
"Cầu xin người, xin người hãy trả lại cuộc sống tự do cho thần. Thần không muốn nhập cung."
Công chúa suy tư hồi lâu rồi mới đáp
"Chuyện đó là không thể nào."
"Tại sao? Công chúa, nếu người thật sự cần khuê mật, há chi phải chọn ngay ta?" – Thanh Yến tức giận nói, nàng không hiểu, tại sao cứ phải nhất thiết phải là mình. Trên đời này có biết bao nhiêu nữ nhi lại không muốn trở thành khuê mật cho công chúa kia chứ. Chọn đại một người cũng được mà.
"Nàng không hiểu được đâu." – tam công chúa dùng ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt đau đớn nói – " Nàng không hiểu được cái gì gọi là phong tình."
Phong tình ? Trên đời này làm gì có cái gọi là phong tình kia chứ. Tất cả đều là gạt người, Thanh Yến không tin giữa người với người trong thiên hạ lại có một niềm tin vững chắc trong lòng nhau như thế.
Bất quá hiện tại công chúa xem mình là vật sở hữu, bản thân không nói không rằng đã tự ý bỏ đi, lại còn có kế hoạch thành thân với người khác, người làm chủ như công chúa cũng cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, nên trong nhất thời mới hành xử ra như vậy, ít nhất là nàng cũng tự tìm ra một lý do nào đó để tự an ủi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com