TRÚNG XUÂN DƯỢC
CHƯƠNG 40:
TRÚNG XUÂN DƯỢC
Chiêu Dương cảm thấy cơ thể không thoải mái, chỉ nghĩ đơn giản chắc là do mình uống quá nhiều. Càng không dám nghĩ đến khả năng có người dám hãm hại mình ở Hứa gia.
Đúng là đừng nên chỉ đề phòng người ngoài mà lại không đề phòng người nhà.
Chiêu Dương cảm thấy thân nhiệt bắt đầu bốc hỏa, ở bên trong mình đang dần hình thành một cỗ nhiệt khí, rất khó nhịn xuống. Nhất thời ý thức được bản thân gặp phải chuyện gì liền nhanh chóng giả vờ bình tĩnh, thoái lui trong an toàn.
Chiêu Dương về phòng nằm nghỉ, cả người đều nóng, da thịt bắt đầu đỏ lên, hơi thở của hắn tán loạn, mà ở phía bụng cũng dần muốn cuộn sóng dâng trào. Thật sự là không còn cách nào khác, ở bên ngoài còn có rất nhiều khách khứa, cũng không thể tự cởi y phục ra để xử lý, bởi vì Chiêu Dương sợ chỉ cần sơ xuất một chút thì bí mật liền có thể bại lộ.
Mà hơn hết y không hiểu tại sao lại bị trúng xuân dược ngay trong chính nhà của mình. Chút lý trí còn sót lại đã giúp cho Chiêu Dương nghĩ đến thái độ của Gia Linh lúc đưa rượu, nhưng một cô nương đơn thuần như thế làm sao lại có thể nghĩ ra được những chuyện này, chắc chắn là có người đã hiến kế.
Chuyện đó tính sau, bây giờ Chiêu Dương cũng không còn sức lực để suy tính nữa, nếu như hắn đoán không lầm thì một lát nữa người đó sẽ xuất hiện. Chiêu Dương không thay ra y phục, nhất quyết lê tấm thân như vậy nằm lên giường, mặc dù tiết trời rất nóng nhưng vì sợ sẽ có người tiếp tục tính kế mình nên đã lấy mền tự cuộn lại thành một cục, đầu óc của y lúc này đã rơi vào trạng thái mơ màng, mi mắt bắt đầu nặng trĩu không mở lên nổi.
Ở phía này Giang Quỳnh tính toán thời gian thuốc phát tán, vừa rồi cô ta trông thấy Chiêu Dương đi về phòng của mình, mà dáng đi có hơi xiên vẹo lảo đảo, khẳng định là đã trúng xuân dược, Giang Quỳnh tìm đến Gia Linh, nói nhỏ thì thầm vào tai của cô bé, chỉ thấy cô ta dẫn Gia Linh đi.
Chính là cố ý dẫn Gia Linh đến phòng của Chiêu Dương, hai người họ định lợi dụng lúc Chiêu Dương trúng thuốc mà đè ra hoạt động, cho dù đến sáng tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đã rồi, Chiêu Dương không thể không lập hôn sự với Gia Linh, hơn nữa cách này còn có thể xác định được thân phận nam nhi của Chiêu Dương là thật hay giả. Dù sao cũng phải có ai đó tận mắt nhìn thấy, giờ phút này thì Gia Linh chính là đối tượng phù hợp nhất, cho nên Giang Quỳnh nghĩ đủ mọi cách, sắp xếp điều kiện thuận lợi để đảm bảo mọi việc được diễn ra.
Giang Quỳnh dẫn Gia Linh đến phòng riêng của Chiêu Dương, sau đó nói thêm gì đó rồi ả ta cười cười, phe phẩy cái quạt trên tay rồi bỏ đi. Gia Linh đứng trước cửa phòng của Chiêu Dương hồi lâu, cô bé lưỡng lự không biết mình có nên vào hay không.
Giang Quỳnh sau khi sắp xếp liền chạy qua phòng của mẹ mình, sau đó kể lại chuyện tốt mà mình đã làm. Tiểu thiếp nghe xong liền vui vẻ nói.
"Hay, kế này rất hay. Vừa vặn trúng ba mục tiêu, để cho Cao tiểu thư đạt được mong ước, mà cũng dồn Chiêu Dương vào cái thế phải từ bỏ Thanh Yến, cũng có thể xác định được thân phận thật giả của nó. Quỳnh nhi, con thông minh lắm."
Hai mẹ con họ bàn bạc với nhau, sau đó thống nhất thời gian để lôi kéo người đi bắt gian tại trận cho Chiêu Dương không thể chối cãi.
.
.
.
Gia Linh sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng đánh liều đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng của Chiêu Dương tối đen, đèn dầu cũng không thắp, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài hắt vào mờ mờ ảo ảo, Gia Linh căn bản không nhìn rõ được gì. Cô lần mò trong bóng tối, sau đó đụng được cây đèn ở trên bàn, định lấy diêm thắp lên thì có một bàn tay nóng rực bắt lấy tay của cô.
"Cao tiểu thư, trò này của muội có đúng không?"
Chiêu Dương đứng sau lưng của Gia Linh, giọng khàn đục, hơi thở nặng nề, rõ ràng là hắn đang cố nhịn xuống hỏa khí. Lực đạo ở cổ tay Gia Linh càng siết càng mạnh, Gia Linh hốt hoảng vội la lên rồi vùng ra.
"Hứa công tử, huynh làm ta đau."
Nhưng Chiêu Dương dễ gì chịu buông tha, trừ khi y nhận được câu trả lời thích đáng. Trong bóng tối, Gia Linh không thể nhìn thấy được mặt của Chiêu Dương nên cũng không rõ trạng thái của hắn bây giờ trông như thế nào. Chỉ nghe được tiếng hơi thở gấp gáp đang thả vào một bên tai, mặt của Gia Linh chẳng mấy chốc mà đã đỏ hồng.
"Ta hỏi lại lần cuối, là muội gài bẫy ta có phải không?"
Gia Linh biết Chiêu Dương khó nhịn, nhìn dáng vẻ khó thở kia thì quá rõ ràng rồi, đột nhiên cô cảm thấy có lỗi, một chút lương tâm còn sót lại đã giúp cho Gia Linh thanh tỉnh, dục vọng giờ đây đã bị tan biến sạch sẽ, thay vào đó là cô bắt đầu sợ hãi, nước mắt lại rơi xuống lã chã tạo ra tiếng tí tách nho nhỏ trong phòng.
Chiêu Dương biết nàng ta không cố ý, hôm nay chỉ cần hỏi rõ là được, bản thân sau đó sẽ tìm một chỗ để xả thuốc ra, tối nay Hứa gia có tiệc, nếu mình lẻn ra ngoài một chút thì chắc cũng không ai phát hiện ra. Nghĩ như vậy nên Chiêu Dương quyết định tha cho Gia Linh. Còn cô bé thì chỉ biết khóc trong sự hối hận.
"Hứa công tử, ta không cố ý bỏ thuốc huynh, là một vị cô nương trong Hứa gia bảo ta làm thế."
"Cô nương trong Hứa gia? Có phải người đó hay cầm quạt hồng không?"
"Đúng đúng, là người đó."
Gia Linh thành thật kể lại chuyện lúc nãy có gặp qua Giang Quỳnh ở hậu viện, gói thuốc cũng là do cô ấy đưa, kế sách này cũng là cô ấy bảo cô thực hiện, thậm chí người đưa Gia Linh đến cửa phòng của Chiêu Dương cũng là ả. Bây giờ thì mọi nghi ngờ và phán đoán của mình đều chính xác, Chiêu Dương không nói không rằng lập tức đẩy Gia Linh ra, trong bóng tối lao ra ngoài như một con thú bị thương.
Chiêu Dương đầu óc quay cuồng, thân thể ngứa râm ran như bị kiến bò, cố gắng mở mắt thanh tỉnh men theo hành lanh, đi qua khỏi đoạn này là sẽ tới một bờ tường, Chiêu Dương sẽ dùng thủ pháp khinh công nhảy qua, rồi tìm đại một ai đó trong hoa lâu để giải tỏa, xong việc chỉ cần cho họ bạc để bịt miệng là được.
Nhưng bước chân còn chưa đi được bao xa, Chiêu Dương do mải mê suy nghĩ nên đã đâm sầm vào người đang đứng ngược hướng mình.
"A, đau quá." – Thanh Mỹ kêu lên.
Nàng định thần lại mới thấy Chiêu Dương đang ngã sóng xoài dưới đất, mà có vẻ như hắn không đứng dậy được.
"Chiêu Dương, ngươi làm sao vậy?"
Thanh Mỹ bước tới gần nâng đỡ đầu Chiêu Dương lên rồi đặt hắn nằm lên đùi mình, Chiêu Dương nhắm chặt hai mắt, khó chịu rên rỉ. Thanh Mỹ không biết hắn bị gì, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Chiêu Dương, ngươi say rượu hả? để ta giúp ngươi về phòng nha."
Chiêu Dương lắc đầu, nhưng sức lực cũng gần như đã bị hao mòn gần hết. Thanh Mỹ kéo hắn dậy mới biết toàn thân Chiêu Dương đã mềm oặt, khó hiểu nhìn hắn.
"Sao lại uống say đến mức này kia chứ."
Thanh Mỹ dồn hết sức vào hai cánh tay, sau đó đỡ Chiêu Dương đứng lên, khoác tay hắn qua vai mình, hai thân thể áp sát, giờ phút này Thanh Mỹ mới phát hiện ra cả người Chiêu Dương thật nóng, da thịt của hắn giống như là đang ở hỏa diệm sơn, nóng đến mức vừa chạm vào đã muốn bị bỏng.
"Chiêu Dương, ngươi bị sốt rồi."
Thanh Mỹ tuy cao hơn Chiêu Dương một chút nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư, sức lực không thể so sánh với những người khác, cho nên rất nhanh nàng cũng bị sức nặng của thân thể hắn làm cho bị suy kiệt, trên trán nàng vã ra rất nhiều mồ hôi.
Thanh Mỹ dìu Chiêu Dương về phòng, trên đường đi mới phát hiện Gia Linh đang đi tìm mình, Chiêu Dương không còn cách nào khác bèn đẩy Thanh Mỹ vào gian phòng trống ở ngay bên cạnh.
Thanh Mỹ bị đẩy bất ngờ nên bị té nhào vào căn phòng, Chiêu Dương nhanh chân lẹ tay đóng cửa lại, tiện tay chốt luôn khóa. Đúng lúc Gia Linh vừa đi tới
"Hứa công tử, người có ở đây không?"
"Này Chiêu Dương..." – Thanh Mỹ té đau nên có chút bất mãn muốn la lên
"Suỵt."
Chiêu Dương đem Thanh Mỹ ôm lấy, đưa tay bịt miệng nàng lại ra hiệu giữ im lặng. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng miệng đã bị bịt chặt, Thanh Mỹ ngước nhìn ra bên ngoài, qua tấm màn che liền thấy bóng của Gia Linh đi đi lại lại trước cửa. Nàng ta gãi đầu khó hiểu.
"Uả, vừa mới thấy bóng dáng ở đây mà, không lẽ ta nhìn nhầm?"
Gia Linh nói xong cũng quay đầu đi mất, đợi sau khi cô nương đó đi rồi, Chiêu Dương mới buông Thanh Mỹ ra, giờ phút này nàng đang ngồi lọt thỏm trong lòng của Chiêu Dương, vừa rồi thân thể bám sát, nàng nghe được tiếng trái tim của Chiêu Dương đang đập như trống, mà hơi thở cũng nặng nề gấp gáp, nàng nghi hoặc liền đứng dậy tìm que diêm để thắp đèn lên.
Đến khi đèn dầu được thắp, cả căn phòng sáng rực thì lúc này Thanh Mỹ mới nhìn thấy rõ bộ dạng đáng thương của Chiêu Dương. Hắn ngồi phịch xuống đất, mặt đỏ như trái ớt, lồng ngực lên xuống phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, Chiêu Dương khó khăn hít thở, cảm giác được khí nóng đã hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí của mình, tay chân cũng không còn sức lực nữa.
Thanh Mỹ im lặng đứng một bên quan sát, nhìn dáng vẻ này của hắn khiến cho tim nàng đập thình thịch, Chiêu Dương bình thường cũng không cao to vạm vỡ như các nam nhân khác, dễ bị hiểu lầm là nam nhân đoạn tụ, giờ phút này lại yếu đuối bạc nhược ngồi trên đất, khiến cho nàng nhìn thấy cũng nổi lên hứng muốn bắt nạt y một phen. Nhưng Thanh Mỹ rất nhanh đã đè nén những suy nghĩ đó xuống, bước lại gần hắn mà quan tâm hỏi.
"Chiêu Dương, ngươi đây là bị làm sao? Ta thấy mặt ngươi thật đỏ, hô hấp khó khăn, có cần ta đi báo với Hứa gia tìm đại phu cho ngươi không?"
Chiêu Dương không trả lời, độ nhiên xoay người, đè ép Thanh Mỹ xuống dưới thân. Nàng cơ bản là không nghĩ đến chuyện này, cho nên khi Chiêu Dương xoay người qua vừa vặn đem nàng ép xuống. Thanh Mỹ lúc này hoảng hốt đưa hai tay lên chặn lại ngực của Chiêu Dương.
"Chiêu Dương, ngươi định làm gì?"
Tí tách !!
Mồ hôi trên mặt hắn nhỏ xuống gò má của nàng, Chiêu Dương khó khăn nói.
"Ta... ta bị trúng xuân dược. Ta không thể kiểm soát được mình, trong lúc ta còn tỉnh táo thì tỷ mau chạy đi, để ta một mình ở đây được rồi."
Trúng xuân dược? Thanh Mỹ cả kinh nhìn hắn.
"Ý ngươi là... ngươi bị bỏ thuốc."
Chiêu Dương liều mạng gật đầu.
"Nhưng mà đây là Hứa gia, ai lại dám ra tay với ngươi chứ?" – Thanh Mỹ cũng có thắc mắc giống hệt Chiêu Dương.
"Ta không rõ nữa, nhưng chuyện đó tính sau, tỷ mau rời khỏi đây đi, nếu không ta không chắc sẽ giữ được bình tĩnh nữa."
So với Gia Linh chỉ mới mười mấy tuổi, thân thể nhỏ bé chưa phát triển hết thì Thanh Mỹ lại như một đóa hoa tươi sắc nở rộ trong đêm, Chiêu Dương nhìn đến Thanh Mỹ đang nằm dưới thân mình, y phục có phần xộc xệch, đặc biệt là hai đôi gò bồng đang nhô cao như ẩn như hiện dưới lớp vải áo, Chiêu Dương nhìn một cái xong liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu thầm mắng bản thân nhiễm phải dâm tà, nhất định phải giữ đầu óc mình tỉnh táo, đây là trưởng tỷ, không thể làm loạn.
Chiêu Dương không rõ Thanh Mỹ nghĩ gì, bảo nàng chạy cũng không chịu chạy, lại cứ nằm im đó mà nhìn mình.
Thanh Mỹ sau khi nghe Chiêu Dương giải bày, lại nhớ đến dáng vẻ đang khẩn trương tìm người của Gia Linh thì liền hiểu ra mọi chuyện. Nàng nuốt nước bọt trong cổ họng, lại nhìn đến Chiêu Dương đang khổ sở kiềm chế, theo như nàng đọc được trong sách, người bị trúng thuốc cần phải trải qua giao hợp thì mới có thể giúp cho phần thuốc bớt phát tán, nếu cứ chịu đựng như vậy thì không sớm cũng muộn sẽ bị độc ức chế đến chết.
Nhưng mà với thân phận hiện tại của Chiêu Dương, không lẽ lại tìm một nam nhân?
Thanh Mỹ đấu tranh tư tưởng, một mặt nàng cũng muốn giúp Chiêu Dương, mặt khác lại đang nhắc nhở nàng, nếu như thật sự chấp nhận lao theo thì chắc chắn hậu quả sẽ không thể gánh nổi. Nhưng khi nhìn đến Chiêu Dương đang khổ sở, nàng lại không đành lòng bỏ mặc, trái tim của nàng giờ phút này đang đập điên cuồng, Thanh Mỹ thật sự không thể quyết định được mình phải làm gì trong trường hợp này.
Chiêu Dương nhịn hồi lâu, định đứng dậy để buông Thanh Mỹ ra, cho nàng cơ hội chạy khỏi đây, nhưng khi vừa động thì lại không có sức. Mà Thanh Mỹ nói đúng, chính vì Chiêu Dương cố gắng áp chế cơn dục hỏa cho nên thân thể bắt đầu khó chịu muốn nôn, đây là tác dụng phụ của độc tố, nếu không tìm cách giải tỏa thì e rằng Chiêu Dương sẽ bị trúng độc mà chết.
Thanh Mỹ thở hắt ra, sau khi xem xét tới lui thì quả thật là không còn cách nào khác. Chỉ có mình nàng ngay lúc này mới có thể giúp được hắn. Hai gò má của Thanh Mỹ đột nhiên đỏ ửng, sau đó vòng tay qua cổ Chiêu Dương ghì chặt hắn lại, thấp giọng nói.
"Chiêu Dương, ta có thể.... Giúp ngươi.. nhưng ngươi phải cho ta biết phải làm sao."
Hai mắt Chiêu Dương mở to, trong đầu bị tê dại như vừa bị sét đánh trúng, hắn còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi hắn nhìn xuống, lại đụng phải ánh mắt long lanh của Thanh Mỹ, không hiểu sao cỗ nhiệt trong người lại phát tán thêm lần nữa. Chút lí trí còn lại đã đánh hắn tỉnh táo được đôi chút. Chiêu Dương lắc đầu nói.
"Không được, tỷ là trưởng tỷ, ta không thể làm vậy được."
"Coi như ta đồng ý giúp ngươi, nếu không giải tỏa thì đợi tới sáng ngươi sẽ bị độc chết cho coi."
"Không."
Thấy Chiêu Dương quá mức lỳ lợm, Thanh Mỹ liền nắm lấy cổ áo của hắn ghì mạnh xuống, đem môi của mình áp lên môi của y. Vừa rồi mọi thứ còn đang nóng muốn phỏng, môi lạnh của Thanh Mỹ xông tới khiến cho đại não của Chiêu Dương "oanh" một tiếng, hắn mở to mắt nhìn Thanh Mỹ đang hôn mình, nhưng môi của nàng mềm quá, lại có chút vị ngọt của hơi thở, cảm giác nóng bức trong người được giảm đi đôi chút.
Chiêu Dương biết mình khó nhịn, lập tức nhắm mắt đè xuống, cố ý vươn lưỡi ra liếm lấy vành môi của Thanh Mỹ, mà nàng cũng rất phối hợp liền mở miệng ra để Chiêu Dương xông vào, hai chiếc lưỡi quần lấy nhau, theo từng nhịp dẫn dắt của Chiêu Dương, rất nhanh không khí trong buồng phổi của Thanh Mỹ đã sớm bị rút cạn, lúc này hai người mới tách nhau ra, trên môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh phát sáng dưới ánh đèn dầu.
Thanh Mỹ bắt đầu đỏ mặt, vừa rồi hôn thật lâu, kĩ thuật hôn của Chiêu Dương cũng quá táo bạo đi, khiến cho toàn bộ lý trí trong nàng đều bị đánh tan, còn thành công khơi lên dục vọng từ lâu đã nằm im sâu thăm thẳm trong lòng nàng.
Chiêu Dương được hôn đến thần hồn điên đảo, mơ màng vùi đầu vào cổ của Thanh Mỹ, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng.
"Trưởng tỷ, cho ta... cho ta thân thể của tỷ đi."
Mặt Thanh Mỹ nay đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn, đỏ tới tận mang tai. Nàng rùng mình sau những cái hơi thở nóng hổi đang phả lên cổ mình, vòng tay ôm lấy cổ Chiêu Dương, dịu dàng gật đầu như một sự cho phép.
Chiêu Dương dùng sức tách hai thân thể ra, sau đó kéo Thanh Mỹ lên giường, đèn dầu cũng vừa được hắn úp tắt.
Cả căn phòng liền chìm vào bóng tối.
.
.
.
Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com