Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sáng hôm sau Đăng Mẫn thức dậy cũng đã hơn giấc trưa bên cạnh có xấp quần áo của cô và Mỹ Trinh được xếp gọn gàng mà chẳng thấy người đâu. Mở cửa bước ra ngoài cô tìm vợ mình đầu tiên lại thấy nàng đang cặm cụi nấu cái gì đó dưới bếp.

Cô tự rửa mặt thong thả như nhà mình, họ hàng cũng về bớt vì giờ đã trưa chắc họ về từ sớm. Một hồi sau Mỹ Trinh bưng lên một tô cháo nóng hổi bắt Đăng Mẫn ăn hết nó mới được về. Ngồi ăn cháo cô cảm thấy nó là tô cháo ngon nhất mấy năm qua mình được ăn, chỉ đứng sau cháo mẹ cô ấu.

Đăng Mẫn đang ăn quay qua nhìn Mỹ Trinh rồi bất thình lình đưa muỗng cháo trước mặt nàng.

" Sao vậy cô hai, bộ cháo hông được ngon hả ".

" Ai bảo không ngon, tôi muốn em ăn chung".

Bởi vì cô hai quá biết rõ Mỹ Trinh lúc nào cũng lo cho người khác trước hết còn mình thì bỏ xó, cô biết chắc chắn sáng giờ nàng lo nấu cháo cho con trong bụng vẫn chưa có gì lót dạ.

Mỹ Trinh có chút ngại ngùng nhìn xung quanh rồi từ từ há miệng ăn muỗng cháo từ tay Đăng Mẫn. Cả hai người thay phiên nhau ăn tô cháo to chẳng mấy chốc đã hết sạch, muỗng cháo đưa trước mặt nàng không dám không ăn, bởi vì người cầm muỗng cháo là Đăng Mẫn.

Sau khi ăn xong Đăng Mẫn hối thúc Mỹ Trinh về làm nàng không kịp chuẩn bị, mặc dù cậu út và cậu Phước đã cố níu lại nhưng chuyện cô Hai đã quyết ai mà cản được chứ.

Chiếc xe rời sân với ánh mắt của mọi người trong nhà, Đăng Mẫn tập trung lái xe không nói gì chân ga đã đạp thì không bao giờ đạp chân thắng làm Mỹ Trinh trên xe phải nắm chặt dây an toàn trên người cầu mong sẽ không có ổ gà ổ vịt, vừa cầu nguyện xong chiếc xe đã lao thẳng xuống ổ gà làm Mỹ Trinh nhào người về phía trước may có dây an toàn không thì đã bị đập đầu chết quách đi rồi, mới đi ăn đám giỗ hôm sau lại tới đám giỗ mình thì có hơi kì.

Tới đồn cảnh sát Đăng Mẫn dừng xe trước khi bước xuống còn không quên bỏ lại một câu " Chờ ". Rồi đi thẳng vào trong đồn, mọi người nhìn thấy cô thì lễ phép cuối đầu chào hỏi.

Phía sau có chiếc xe máy nổ tạch tạch tạch tạch làm Mỹ Trinh chú ý nhìn qua ô cửa sổ thấy Quang Thái là bạn học của nàng ngày xưa tính lên tiếng chào hỏi đã thấy anh vào trong đồn.

Đăng Mẫn lúc này vừa hay đi ra gặp Quang Thái cố tình đi gần cậu ta rồi đụng vai khiến cậu xém té, Đăng Mẫn cười khẩy ra xe chờ ngày mình sẽ chính thức làm đồn trưởng.

Chiếc xe dừng trong sân Mỹ Trinh vừa xuống xe Đăng Mẫn liền đánh lái lần nữa rời đi nàng cảm thấy cô cứ đi như vậy không mệt sao.

___________

Đăng Mẫn lái xe đến xưởng may cậu Phước đang làm việc, vừa thấy cô cậu ta liền vui mừng dắt cô đến nhà kho của xưởng bên trong có 4 chiếc máy dệt đang hoạt động, Đăng Mẫn chạm vào tấm lụa được hoàn thành xong vừa mịn màng lại thơm chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng với các cô cậu sài thành, năng xuất lại hơn công nhân gấp hai lần chỉ cần bật lên máy tự động dệt có điều tiếng máy hơi lớn một chút.

" Cô hai thấy sao ".

" Tốt, tôi muốn hợp tác lâu dài với bạn của anh. Sắp xếp cho tôi cuộc gặp mặt".

" Dạ được được, ngày mai tôi sẽ đón cậu ta xuống đây gặp cô hai ".

" Ngày mai không được, ngày mai tôi nhận chức đồn trưởng ".

Phước lúc này mới nhớ ra cười xởi lởi " À vậy ngày mốt nha cô hai ".

" Ngày mốt tiệc ăn mừng tôi nhậm chức,  cứ rước cậu ta xuống khi nào muốn gặp sẽ gặp".

Nói rồi Đăng Mẫn bỏ đi cậu Phước cũng chỉ biết cuối đầu vâng dạ.

________________

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com