Chap 23 H
Buổi tiệc được đãi tới chiều tối thì tàn quan khách cũng ra về trên môi còn nở nụ cười chúc mừng, Đăng Mẫn sau một ngày uống rượu thay cơm thay nước thì giờ lại nằm ôm cây cột nhà môi thì thào chửi thề.
Thằng Quý và thằng Hòa đưa cô về phòng một cách nặng nhọc khi cô chỉ lết chứ không có đi được, Mỹ Trinh đã chuẩn bị nước ấm trước chờ trong phòng.
Đăng Mẫn lăn ra giường môi hé tay bứt rứt cố mở quần áo trên người, Mỹ Trinh cởi hết đồ đạc trên người cô rồi bắt đầu lau sạch, mùi rượu nồng nặc làm nàng đột nhiên mắc ói đành lau sơ rồi mặc đồ ngủ cho cô.
_____________
Hôm sau Đăng Mẫn nhìn mình trong gương trong bộ đồ đồn trưởng, thiệt là đẹp quá đi. Cô cười tươi đi lại bên Mỹ Trinh đang ăn me ngon lành dù nó không phải là me dốt đó nghe.
" Cu Quẹo ở nhà lát má Mẫn về mua thiệt là nhiều me nữa cho Quẹo nhe hé hé ".
Đăng Mẫn hôn chụt chụt lên cái bụng bằng phẳng của nàng, Mỹ Trinh vừa cắn me vừa thắc mắc :
" Ủa cu Quẹo là ai chị ".
" Thì thằng cu trong dạ em nè, má tôi nói là kêu tên ở nhà mà tên xấu xấu là nó đẹp, hồi nhỏ tui tên Ní á ".
Đăng Mẫn ôn tồn giải thích, bình thường là cô bỏ xó không thèm nói rồi đó " Kệ đặt tên đẹp gì nhưng mà ở nhà tên là cu Quẹo ".
Mỹ Trinh cười híp mắt rồi đột nhiên hỏi : " Vậy nếu con là gái thì sao ".
Đăng Mẫn khựng lại chớp mắt liên tục, có lẽ cô không nghĩ nàng sẽ hỏi vậy nên im lặng. Mỹ Trinh biết mình nói đụng chạm nên lên tiếng xin lỗi khe khẽ đủ cô nghe thấy, Mẫn đứng thẳng dậy nhìn ra cửa trả lời.
" Vẫn chưa nghĩ ra ". Nói rồi cô lấy nón đồn trưởng mở cửa " Đi lát rồi về ".
Mỹ Trinh thở dài bất giác xoa bụng nhìn đứa con chưa thành hình của mình, chợt thấy áp lực quá, không còn chút gì là hào hứng nữa.
Đăng Mẫn lái xe mắt lại nhìn thùng giấy bên ghế phụ môi cười mong đến đồn, chẳng bao lâu cũng đến cô mở cửa xe bước xuống trên tay bê thùng giấy đồn hôm nay chủ nhật nên cũng không có ai đến nhiều chỉ hai ba người trực và một người bên trong. Cô bước lên cầu thang lên tầng 2 của đồn, mở cửa đi vào vẫn vậy không có gì thay đổi.
Đăng Mẫn để thùng giấy xuống bàn rồi mở ra, bên trong nhiều thứ linh tinh không đếm được bao nhiêu thứ. Đầu tiên cởi nón ra trước rồi mới bắt đầu trang trí lại căn phòng, đầu tiên là mấy khung ảnh nhỏ bằng bàn tay cô.
Đặt nó trên bàn làm việc một tấm của vợ chồng cô còn một tấm lúc cô lên đồn trưởng, sau này có con sẽ thay ảnh kia bằng gia đình ba người
Tiếp theo là bút viết, cô đã quen ghi bằng viết đắt tiền nên không tiếc bỏ ra một mớ tiền chỉ để mua mới. Tiếp đến là sách vở, sách người lớn thì để trong hộc tủ còn sách kia thì để trên bàn, thứ gì cũng để trên bàn hết cuối cùng bàn làm việc cũng được cô làm cho hoàn hảo.
Bày trí xong thì cô cũng ra không nán lại lâu, hôm nay vẫn còn ngày phép ngày mốt mới đi làm. Trên xe lái về nhà Đăng Mẫn suy nghĩ gì đó mà coi bộ đăm chiêu lắm, về tới nhà cô cởi áo vest đồn trưởng móc lên vách nhà.Mỹ Trinh nằm trên giường nhắm mắt vậy chứ không ngủ, biết là cô về cũng không thèm mở mắt vì vẫn còn giận chuyện hồi trưa.
Đăng Mẫn đi đến giường tạo ra tiếng giày tây lộp cộp trên sàn nhà, cô ngồi xuống mép giường đẩy nhẹ Mỹ Trinh từ nằm nghiên sang nằm ngửa, ngắm nhìn nàng lại cảm thán.
Đúng là gái một con trông lòi con mắt, tuy nàng chưa đẻ nhưng mà cô đã thấy nàng đẹp rồi. Cởi từng cúc áo bà ba của nàng cô khẽ liếm môi cười một cách nham nhở như tên biến thái vậy, tự cởi đồ mình Đăng Mẫn nằm hẳn lên người Mỹ Trinh bắt đầu hôn cuồng nhiệt làm nàng mở mắt ra bắt ngờ đẩy mạnh cô ra
Bị đẩy Đăng Mẫn rất tức giận nhưng nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của nàng thì nhẹ giọng.
" Sao đấy ".
" Mình.. Mình làm gì ".
"Biết rồi còn hỏi, thì làm chuyện vợ chồng".
Mỹ Trinh nghe vậy liền xua tay :
"Không được tuyệt đối không được"
Mặt cô nghệch ra khó hiểu, khó chịu muốn chết đi được
"Cô hai không biết sao,khi có thai không được quan hệ.Nếu không con sẽ bị tổn thương, lúc đó nặng nhất thì bị mất luôn con đó còn không khi sinh ra con sẽ bị dị dạng ".
" Ghê vậy hả ".
Đăng Mẫn gãi đầu, sao rắc rối vậy nè cô rất muốn thỏa mãn cơn dục vọng nhưng lại không muốn vì nó mà khiến con cô nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu không thỏa mãn được thứ đó thì sao chịu được....
" Nhưng...Còn cái này..Rất khó chịu "
Đăng Mẫn nhìn xuống thứ ấy của mình sừng sững như cây cột bê tông dựng thẳng lên, Mỹ Trinh nhìn theo ánh mắt của cô nhìn thứ kia thì ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Tuy đã tiếp xúc nhiều đến nó nhưng chưa bao giờ nàng thấy nó rõ mồn một như bây giờ, khi làm đều tắt đèn bây giờ nhìn rõ như trăng ban ngày khiến nàng xấu hổ.
Đăng Mẫn trần như nhộng quỳ trên giường mắt vẫn nhìn tiểu đệ sưng to đến đau nhức, lại nhìn qua nàng, từ từ nhìn xuống bàn tay nàng...
Đăng Mẫn bò sát lại gần Mỹ Trinh bắt lấy tay nàng nói : " Có cách rồi ".
Nàng nhìn cô thắc mắc " Cách gì ".
" Em dùng tay thỏa mãn tôi ".
Mỹ Trinh nghe vậy thì giật thót mình rút tay ra khỏi cô sợ hãi, đến nhìn còn không dám giờ cô lại bảo nàng sờ thì giết nàng luôn đi.
Đăng Mẫn không nhiều lời chụp lấy bàn tay nàng áp lên thứ đó.
" Khoan.. Đã em chưa.. ".
" Chưa gì, mau cầm lấy nó đi ".
Cô giãy nãy khó chịu, nàng bị cô quát một tiếng liền nghe lời nắm chặt thứ đó trong tay. Bị cầm mạnh như vậy Đăng Mẫn xuýt xoa đau muốn gần chết, cô bắt đầu dạy nàng nên làm như thế nào mới đúng.
Mỹ Trinh từ từ nghe theo cũng thích ứng được nó len lén quay đầu lại nhìn, bàn tay nàng chạm lên cự vật ấm nóng nổi đầy gân xanh đưa lên đưa xuống.
" Đúng rồi... Hưmmm.. Giỏi lắm ".
Không bao lâu Đăng Mẫn bắt đầu cảm thấy không ổn liền quỳ thẳng hai bắp chân hai tay đặt trên vai nàng kéo lại gần mình, ngước mắt lên trần nhà tiếng rên rỉ không nguôi của cô cứ vang vọng.
" Mỏi quá ". Mỹ Trinh cắn môi dưới cô gắn hết sức mình cả người dựa vào lòng cô ra sức hoạt động.
" Sắp... B.. A.. ".
Phụt
Một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra dính trên áo nàng một phần những phần còn lại đều bị bàn tay nàng hưởng hết. Dòng tinh trắng đục toát ra mùi hương kì lạ chưa bao giờ ngửi qua thật khiến người khác xấu hổ mà.
Đăng Mẫn mệt mỏi ngã bệt ra sau nằm thở dốc nhưng lại rất vừa lòng a, thứ đó vẫn căng cứng ngã trên bụng cô co giật mạnh mẽ. Mỹ Trinh cũng không còn sức lực nào để ngồi nữa nàng trùi đại dòng tin đó lên áo sơ mi của cô bản thân cũng ngồi xuống nhìn thứ ấy gương mặt lại đỏ hồng . Đăng Mẫn ngồi dậy hôn lên cánh môi đỏ của nàng như phần thưởng, hai người như con sói và con cừu người tìm kiếm kẻ trốn chạy. Mỹ Trinh không muốn bị cô mút lưỡi nên cố ép lưỡi mình xuống lại không ngờ Đăng Mẫn chỉ cần sờ nhẹ lên vành tai đã thành công ngậm lấy lưỡi nàng mà đùa bỡn.
____________
Ngày hôm sau dù đã thức nhưng cả hai người vẫn nằm ở trên giường, Mỹ Trinh nằm trên cánh tay rắn chắc của cô tay để lên vùng ngực trắng sáng vẽ vời gì đó không biết.
Đăng Mẫn để mặc cho nàng làm gì làm, lâu lâu cô lại cuối đầu hôn lên tóc Mỹ Trinh.
" Này tôi đã nghĩ ra rồi đó ".
" Chị nghĩ ra chuyện gì ".
" Thì chuyện tên con gái ở nhà đó ". Nói rồi cô quay người để cho hai người đối mặt với nhau.
" Vậy tên đó là gì ". Mỹ Trinh vừa sờ má cô vừa hỏi.
" Thắm ".
" Thắm ? ".
" Ừ, nghĩa là dịu dàng đằm thắm giống em ".
Mỹ Trinh bật cười nhích người hôn lên cái mũi cô cái chóc rõ kêu.
" Em dịu dàng đằm thắm hả ".
" Ừa, thiệt đó. Đây là lời khen đó, em phải nhận ".
" Dạ dạ em nhận mà ".
Hai người cười tươi ôm chặt nhau hơn cô vùi vào tóc nàng, nàng vùi vào lòng cô im lặng mà yên bình.
Buổi trưa hai người ngồi trên dạt ở nhà sau để ăn cơm, trong hơn chục món ăn khác nhau lại chẳng có món cá nào hết. Đăng Mẫn cũng liên tục gắp đồ ăn vào chén nàng bắt nàng phải ăn cho hết.
______________
Hết chap 23
Vote cho mik dới nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com