Chap 26
Đăng Mẫn vào phòng làm việc riêng lâu rồi chưa vào, lấy sách ra đọc nhưng không bao lâu đã thấy buồn ngủ nên tính sổ sách. Tính chưa đến một giờ đã nhớ vợ không chịu được liền đi về phòng.
Cô leo lên giường nằm cạnh nàng rồi quay qua ôm lấy người nàng, Mỹ Trinh cựa mình rồi ngoan ngoãn chui rút vào lòng cô.
____________
Hai người họ ngủ tới chiều gần sụp tối, Đăng Mẫn dù thức nhưng vẫn nằm trên giường ôm vợ mình. Mà sao Mỹ Trinh ngủ say quá cô lay hay đụng chạm thế nào nàng cũng không chịu mở mắt, người vẫn thở đều đều ngủ say.
Cuối cùng cô vẫn phải ngồi dậy, sau khi tắm rửa và ăn cơm cùng ba mình Đăng Mẫn lại vào phòng trên tay cầm ly sữa muốn để cho con cô. Nhưng nàng vẫn chưa chịu dậy nữa, bắt nàng tỉnh thì nàng mở mắt kêu vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ.
Đăng Mẫn thở dài cô cô đơn muốn chết luôn đây nè sao nàng không chịu dậy để chơi với cô chứ, Đăng Mẫn quyết định ra ngoài mua me cho nàng vào buổi tối không biết có ai bán không nữa
Các ngươi tưởng cô Hai ra chợ mua sao, lầm quá rồi. Đăng Mẫn lái xe thẳng tới vườn me lớn trong vùng chỉ để mua 2 ký me cho vợ cô ăn buổi tối, cô Hai Mẫn muốn mua ai không dám không bán chứ, thế là cô xách bọc me về. Trên đường về nhà cô có tạt qua đồn vẫn sáng đèn tối ngày, buổi tối có một tiểu đội khoảng 10 tới 12 người trực, còn có 1 đội từ 1 đến 4 người dạo quanh khu vực để kiểm tra
Tiểu đội trưởng thấy Đăng Mẫn lập tức chào rồi mời cô ngồi, cô không ngồi muốn hỏi nhanh rồi còn về với vợ.
" Mấy hôm nay đồn xảy ra chuyện gì đồng chí thông báo chi tiết cho tôi nghe ".
" Rõ, ngày 15 có 8 người dân đến khiếu nại, ngày 16 có một nhóm người khoảng 4 người sau khi nhậu say xảy ra xô xát hiện đang giam giữ, ngày 17 không có chuyện gì quan trọng nhưng theo mật báo cho biết gần xã Phú Lân đã diễn ra một cuộc trao đổi rượu lậu nhưng không bắt được, còn hôm nay có 4 người dân cầu giúp đỡ hiện tại đã có tiểu đội tuần tra, HẾT ".
Đăng Mẫn gật đầu rồi rời đi, nếu như bình thường ngay trong lúc đó khi nghe đến có người trao đổi rượu lậu cô sẽ lập tức điều tra và bắt giam cả ổ, nhưng Đăng Mẫn không làm như vậy tự hứa với lòng cô không ra tay được thì đành để người khác làm vậy.
Lái xe vào sân Đăng Mẫn kêu con Tấm rửa me rồi để vào rổ, còn cô thì vào phòng xem vợ mình đã thức hay chưa, nếu nàng không thức cô sẽ gọi nàng dậy ngay. Và đoán xem.. Mỹ Trinh vẫn nằm ngủ ngon trên giường
Đăng Mẫn thở dài nhưng lại mỉm cười lay nhẹ người nàng, Mỹ Trinh hé hé mắt nhìn quanh nhà thấy cô mỉm bất giác mỉm cười. Cô cuối xuống hôn môi nàng một cái rồi kêu nàng ngồi dậy.
" Trễ rồi dậy đi em ".
" Oápppp... Ngủ đã quá ".
" Hừm đã vậy sao ".
Đăng Mẫn lại cười ngay sau đó vuốt tóc nàng sang một bên rồi hôn lên má.
Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt
Gần chục cái lên má nàng cô mới chịu thôi kêu người đem thau nước vào để rửa mặt, Mỹ Trinh rửa mặt xong coi bộ vẫn chưa hết tỉnh ngủ nên ngồi trên trường kỷ gương mặt bơ phờ nhìn vào khoảng không vô định.
Tấm lúc này bưng mâm cơm dành riêng cho nàng, vì nàng không thể ăn cá mà ông Trịnh lại khoái cá nên Đăng Mẫn kêu người mỗi lần đến giờ cơm sẽ để nàng ăn riêng. Sợ nàng ăn một mình sẽ buồn nên cô nhịn đói chiều giờ để ăn chung với nàng, nhịn mà giờ tay run mắt mờ luôn rồi.
" Ăn cơm ăn cơm ".
Đăng Mẫn cười hihi tay bới chén cơm đầy ụ đặt trước mặt nàng rồi mới bới cho cô, bữa cơm duy chỉ có cô ăn còn nàng thì gắp được vài hột cơm cho vào miệng thì bỏ xuống bàn cảm thấy chán nản kiểu gì. Đăng Mẫn lúc này mới để ý tới vợ mình nên gắp đồ ăn cho nàng quan tâm hỏi han.
" Em sao vậy, bộ đồ ăn không ngon hay em thèm gì ".
" Dạ hông, em thấy ăn không vô. Sao người ta không nấu cơm chung với me nhỉ ".
Đăng Mẫn nghe câu nói đó muốn sặc cơm, cô để chén cơm xuống bàn nhìn nàng. Chời ơi đứa con trong đã biến Mỹ Trinh thành người phụ nữ nghiện ngập, thèm me bất chấp cái gì cũng muốn ăn chung với me. Mỹ Trinh nhắc tới me đã thấy thèm muốn đi lấy rổ me ăn thì bị chồng cản lại, Mẫn gấp thịt vào chén nàng.
" Em nghiện ít thôi, ăn hết chén cơm này mới được ăn me không thôi không cho ăn nữa ".
Mỹ Trinh uất ức mím môi nhìn cô, cái người này lúc nào cũng ức hiếp nàng hết. Nàng đâu có thèm me đâu tại con thèm me mà, giận luôn cho coi.
Đăng Mẫn thấy Mỹ Trinh nhìn mình với ánh mắt ngấn nước thì thở dài, không có tiền đồ. Cô đi tới lấy rổ me để trước mặt nàng :
" Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó được không vậy, thật sự sắp không trụ nổi rồi ".
Mỹ Trinh có thau me liền trở nên vui vẻ, nàng vừa ăn vừa chép miệng như chưa hề có ánh mắt chịu uất ức. Đúng là không nói lý được với mấy bà bầu, Đăng Mẫn cũng khổ quá rồi.
_____________
Hết chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com