Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Tối đó cả hai nằm trên giường Đăng Mẫn thở dài thườn thượt, Mỹ Trinh ngồi cạnh ăn me cũng rầu theo. Thở dài vậy sao nàng ăn ngon miệng được cho nên phải hỏi lý do, biết được lý do rồi nàng mới ăn ngon miệng được.

" Cô hai sao thở dài vậy, bộ *muốn* hả ".

Đăng Mẫn thắc mắc " Muốn gì ".

Mỹ Trinh vô tư dùng tay nắm thành hình tròn đưa lên đưa xuống, trời ơi cứu tui chết tui trời ơi. Đăng Mẫn đánh nhẹ lên cái tay hư của nàng thiệt là đang muốn giết người mà, sao có thể suy nghĩ sâu xa tới vậy.

" KHÔNG PHẢI ". Đăng Mẫn cười khổ ngồi dậy ôm lấy nàng hôn chùn chụt " Ngày mai tôi phải đi làm rồi, phải xa em rồi đó ".

Mỹ Trinh nhìn cô rồi gật đầu, quay lại ăn me tiếp...

Đăng Mẫn cắn lên má nàng một cái hiện lên dấu răng đỏ chót, nàng ôm má mè nheo.. 

" Hức hức.. ".

" Tôi mới là người khóc khi xa em nè, ba không chịu cho em theo tôi vô đồn từ sáng tới chiều mới được về đó. Mỹ Trinh em thương tui chút được hông ".

" Cô hai đi làm đúng mà ".

" Nhưng mà... ".

Đăng Mẫn còn muốn nói tiếp thì đột nhiên dừng lại, phải rồi... Ba thương nàng nhất hiện tại mà nếu Mỹ Trinh xin ông Trịnh cũng phải đồng ý chứ nhỉ. Hay quá rồi...

" Có cách rồi ".

" Cách gì c.. ".

Chưa nói xong nàng đã bị cô lôi đi ra ngoài, nhưng có dám kéo mạnh đâu đi nhẹ từng bước còn chờ nàng chùi sạch trái me để ăn nữa chứ. Nghiện lắm rồi, đứng trước phòng ông Trịnh Đăng Mẫn lấy trái me nàng đang ăn dở bỏ vào túi quần rồi mới gõ cửa..

" Ơ cô hai ".

" Xin ba cho em đi theo tôi tới đồn mới cho ăn tiếp ".

Mỹ Trinh mếu máo nhìn trái me trong túi quần của cô, ông Trịnh cho vào cả hai mới bước vào thấy ông đang tính sổ sách.

" Vụ gì đây, tối rồi sao không ngủ sớm đi có bầu rồi thức khuya không tốt ".

Mỹ Trinh tính dạ một tiếng liền bị cô ngăn lại nói nhỏ bên tai nàng " Em xin ba đi ".

" Dạ.. Dạ thưa ba ".

" Ừ ?". Ông Trịnh trả lời mắt vẫn tính chục con số một hàng dài

" Con muốn xin, được đi theo cô hai tới đồn ".

Ông nghe câu đó lúc này mới quay đầu, nhìn thấy con gái và con dâu nắm tay nhau cười hề hề. Chắc chắn là Đăng Mẫn xúi bậy cho Mỹ Trinh rồi, cho nàng ở với cô lâu chắc chắn sẽ bị dạy hư cho coi.

" Ba à đừng nhìn con với ánh mắt đó chứ, là Trinh muốn mà ". Đăng Mẫn quay sang cầu cứu nàng.

Ông Trịnh lắc đầu thở dài, ông tính để bà Nga chăm sóc cho Mỹ Trinh dù sao bà cũng từng mang bầu đẻ con, có kinh nghiệm lo cho nàng. Mà ông có dám nói với Đăng Mẫn đâu cô sẽ không bao giờ đồng ý, nên ông cũng chưa mở lời nữa.

" Được rồi hai đứa ngủ sớm đi, ở đồn nhiều người ồn ào đừng có đi về rồi bệnh là tới số à, còn hai Mẫn dắt vợ đi không lo thì biết ".

Đăng Mẫn nghe vậy vui mừng " Vậy là ba chịu rồi phải hôn, ba yên tâm đi cháu đức tôn của ba sẽ không mất cộng lông nào đâu ".

" Ừa ừa, trễ rồi cho vợ con ngủ sớm chút ".

" Cảm ơn ba " 

Đăng Mẫn dắt Mỹ Trinh ra ngoài trên đường trở về phòng không khỏi vui mừng, nhưng mà cũng không vui. Ba còn cưng nàng hơn cô nữa, hồi chiều cô xin ông có cho đâu. Nhưng mà Mỹ Trinh lại không nghĩ như cô nàng xòe tay ra vẻ mặt nghiêm túc.

" Em sao vậy ".

" Trả trái me cho em ".

Cô thở ra móc trong túi ra trái me nàng cắn dở, nhìn thấy trái me là sáng mắt còn vui hơn lúc biết được theo cô đi làm nữa.

Hận trái me....

_________________

Chap 27

Này có thể xem là chap 26 phần 2 nha tại mình quên gộp chap lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com