Chap 60
Ngày cậu nhỏ được 2 tuần tuổi thì họ hàng đột nhiên kéo đến đông đúc vô cùng, Mỹ Trinh còn được cho hay không chỉ nhiêu đây mà rất nhiều người họ Trịnh đã chờ sẵn ở nhà thờ tổ.
Nàng không biết hôm nay là ngày gì, lại chưa hết cử nên phải ăn mặc kín mít vô cùng nực nội để đi tới nơi mà mọi người đã chờ từ trước, con nàng thì phải đi chung xe với ông Trịnh và Đăng Mẫn, chỉ có mình nàng là đi một mình cùng ông bà Lương.
Đoàn xe lái đi đoạn đường cũng kha khá xa không ngừng nghỉ, Mỹ Trinh vẫn chưa biết là đi đâu, hỏi cha má thì hai người họ cũng không biết.
Lúc này chiếc xe dừng lại thì mới biết là đã tới nơi, Mỹ Trinh được dìu xuống xe nhìn xung quanh khu viên rộng lớn trồng toàn là cây cối và hoa cỏ, giữa những cây cao vút thì căn nhà hiện ra xe đậu bao quanh, ngoài sân và cả trong nhà đều đông kín người chờ nhân vật chính xuất hiện.
Căn nhà lớn hừng hực mùi nhang không giống như căn nhà để ở cho lắm, nhà xây theo kiểu kiến trúc tháp. Có 4 tầng càng lên thì càng nhỏ, Mỹ Trinh bế con từ tay ông Trịnh khi thằng nhỏ quấy khóc vì nắng gắt quá làm thằng nhỏ chói mắt. Sáng nào nàng cũng ẵm nó ra ngoài vườn phơi nắng nhưng không có gắt như giữa trưa bây giờ nên thằng cu chịu không được mà cứ khóc chí choé ai dỗ cũng không chịu nín.
" Mẹ thương mẹ thương Bình An nè, nín đi con, nín đi con ".
Đăng Mẫn lúc này cầm dù đi tới che cho hai mẹ con đưa vào trong, cô đưa bàn tay che mắt con lại để bớt chói thì thằng nhỏ mới đỡ hơn mà không còn vùng vẫy nữa. Mỹ Trinh lúc này mới có thời gian để mà hỏi Đăng Mẫn bọn họ đang đi đâu, đây không giống đám tiệc gì, lại giống như họ là nhân vật chính vậy ai ai cũng nhìn theo.
" Mình đi đâu vậy cô hai, sao em không biết gì hết vậy ".
" Mình đi đặt tên cho con, em vô trỏng thầy có kêu làm gì thì làm đó đừng có hỏi gì ". Đăng Mẫn giải thích qua loa rồi xếp dù lại đưa cho con Tấm rồi đưa hai mẹ con nàng vào trong.
Bên trong nhà thờ nguyên một bàn lớn kê bài vị từ trên xuống hơn bốn, năm tầng, từng cái tên đều là họ Trịnh là một bát hương trông vô cùng linh thiêng. Tầng cuối cùng bày đồ cúng đầy ấp đồ ăn và khói nhang nghi ngút, trên bàn kê giữa bàn thờ là một khay đựng những tấm gỗ được đục khắc cẩn thận từng cái tên, và một đồng xu theo nàng biết là để xin sâm.
Mỹ Trinh lần đầu tới đây nên không tránh khỏi tò mò mà nhìn xung quanh từng bài vị một, mọi người họ hàng đứng hai bên có quen có lạ, có người nàng chưa gặp lần nào nên có chút choáng váng.
Ông Trịnh lúc này mới xuất hiện vẫn mặc bộ đồ chỉnh chu chắp tay ra sau lưng nói với cả hai vợ chồng cô :
" Hai đứa đi đốt thang đi, để thằng nhỏ đây ba ẵm ".
Đăng Mẫn liền nắm tay nàng đến bên góc bàn thờ để đốt nhang, Mỹ Trinh đang ngơ ngác thì cô Xuân đốt nhang từ trước đưa cho nàng còn dặn.
" Chắc mợ hai lần đầu tới nên còn bỡ ngỡ, lần sau mợ sẽ quen thôi ".
" Cô Xuân, tui ở đây để làm lễ gì vậy đa ".
Cô Thu đứng sau lưng cô Xuân nghe nàng hỏi vậy thì chen lên trả lời : " Bộ cô hai không nói với mợ sao đa, nay là ngày đặt tên cho con của cô mợ đó đa ".
Mỹ Trinh nhíu mày vẫn chưa hiểu, sao lại có lễ đặt tên cho con của nàng nữa vậy, cô hai cũng không nói với nàng một câu.
" Đặt tên gì đa.. Con của tôi tên Bình An mà".
Mỹ Trinh vẫn đang hỏi thì ông Trịnh kêu nàng ra, nàng quỳ bên cạnh Đăng Mẫn mà lòng dặn cô lung lắm nhìn đứa con ông Trịnh đang bồng thì nàng biết cái sứ mệnh đặt biệt mà cô từng nói chính là lúc này, quỳ trước bàn thờ tổ trước mặt biết bao nhiêu người để xin tên cho con mà nàng đã đặt tên từ trước rồi.
Một người đàn ông râu tóc bạc phơ mặc bộ áo dài đen dùng tay xoa xoa đầu thằng nhỏ miệng lẩm bẩm gì đó, rồi dùng cát trong ly hương lớn nhất trên bàn thờ pha lẫn với nước dùng nhành cây nhỏ vẩy lên mặt thằng nhỏ làm nó khó chịu khóc lớn đòi mẹ.
Mỹ Trinh nhìn cảnh đó xót con muốn tiến đến dành con lại thì Đăng Mẫn đang quỳ bên cạnh giữ tay lại, cô vẫn luôn cuối đầu không nhìn nàng làm nàng tức hơn rút tay lại cố nhẫn nhịn cái lo lắng trong lòng mình mà nghe con khóc.
" Hai người cắm nhang đi ".
Người đàn ông kia dẹp bát nước qua một bên rồi ra lệnh, Đăng Mẫn liền đứng dậy cắm nhang lên ly hương, Mỹ Trinh cũng đành làm theo rồi lại quỳ gối chấp tay trước ngực nhìn nghi lễ diễn ra.
Ông Trịnh vẫn bồng thằng cu mong tổ tiên thương cháu cho cái tên hay để cả đời sau này của nó sẽ yên ổn, đây là lần thứ hai ông quỳ trước bàn thờ tổ để xin tên, lần đầu là Đăng Mẫn khi đó ba ông mất nên ông phải bồng con, bây giờ ông là ông nội nên bồng cháu. Tới đứa sau là Đăng Mẫn bồng rồi, không cần biết cháu đầu là trai hay gái thì ông nội cũng phải bồng để xin tên.
Người đàn ông cũng quỳ xuống cầm một cái tên trên khay đặt trước mặt rồi hai tay cầm đồng xu đưa lên trán khấn vái rồi thẩy xuống tạo nên tiếng len ken, nhìn sơ qua rồi ông lấy tấm gỗ để qua một bên rồi tiếp tục tung đồng xu.
Chừng ba bốn lần liên tục như vậy thì lần cuối ông mới cầm tờ giấy có ghi tên đưa cho ông Trịnh và cho hai vợ chồng cô xem, Mỹ Trinh nhìn thấy thì lòng rung mạnh cố kiềm nước mắt.
Trịnh Đăng Thanh...
"Tổ tiên họ Trịnh quyết chọn cái tên Trịnh Đăng Thanh này, chúc mừng ông Trịnh, cô Mẫn và mợ Trinh ".
Ông Trịnh gật gù tỏ vẻ vui vẻ cho cái tên này, ông cuối xuống lạy ba cái như lạy dùm thằng Thanh vẫn đang quơ quào khóc đòi mẹ, Đăng Mẫn cũng lạy ba cái dù Mỹ Trinh không muốn cũng phải lạy theo.
Sau khi xong xuôi thì mọi người chúc mừng cả gia đình Đăng Mẫn rồi hẹn ngày đầy tháng cậu hai Thanh mà chúc mừng tiếp, mấy người họ hàng quen thì đứng ở dưới gốc cây trong sân nói chuyện với nhau.
Mỹ Trinh ẵm con trong xe ngồi trước, con Tấm dùng khăn che cửa sổ xe lại cho mợ hai cho cậu bú, nàng nhìn con mà tức đến rơi nước mắt xuống má của con, giận mọi người mà giận nhứt là cô hai không nói gì với nàng hết. Mỹ Trinh cũng là mẹ của thằng nhỏ mà, Đăng Mẫn làm như nàng không thương con vậy đa, sao cô ác vậy.
Đăng Mẫn đứng lại tiếp chuyện với mọi người nên về trễ hơn mọi người, nhìn chiếc xe chở hai mẹ con Mỹ Trinh về nhà thì cô không biết đối mặt với nàng làm sao, nãy cô Xuân có kể lại vụ Mỹ Trinh hỏi khi nãy và cái cách mà nàng khó chịu cô đều nhìn ra hết.
Đăng Thanh về tới dọc đường bú sữa no nê thì ngủ say dù đường có dằn thế nào, con Tấm thấy mợ hai khó cũng không dám nói gì chỉ ẵm cậu Thanh cho mợ rảnh rang mà nghỉ ngơi.
Đăng Mẫn về tới nhà cũng đã trễ, cô tắm rửa xong xuôi ở ngoài nói chuyện với ông Trịnh một lát mới vô phòng, cô đang nghĩ cách dỗ vợ đang hờn dỗi đây.
" Con ngủ rồi hả em ". Cô bước vào phòng mở lời trước rồi đi tới ngồi cạnh nàng định choàng tay ôm thì Mỹ Trinh lại ngồi xích ra.
" Con ngủ rồi cô hai nói chuyện nhỏ thôi ".
" Ừm ừm chị biết mà ".
Đăng Mẫn nhìn Mỹ Trinh ngồi im ở đó không thèm nói chuyện với mình thì thở dài não nề kéo nàng vào lòng ôm chặt không cho nàng thoát, cách xin lỗi hiệu quả nhất là mặt dày.
" Tôi xin lỗi mà, đừng có giận hờn tội nghiệp tôi lắm đa. Tôi cũng không muốn con mình phải sống theo sự sắp đặt của người khác nhưng mà đó là quy luật của tổ tiên họ Trịnh xưa rồi, có muốn đổi cũng không được ".
Mỹ Trinh đẩy vai cô ra nhưng không dám phản kháng mạnh sợ con tỉnh giấc, nàng thở phì phò vì mệt mà còn tức nữa.
" Em không có giận gì mấy hủ tục đó hết, giận là giận mấy người từ đầu sao không nói đi để lúc mọi chuyện coi như đã rồi rồi tui không có biết gì hết, lỡ người ta không nói rồi mấy người định giấu tui tới bao giờ ".
Đăng Mẫn nghe nàng nói vậy thì biết hết giận rồi nên cười toe toét hôn lên môi, lên cổ nàng mà làm như con nít bám lấy mẹ.
" Tại người ta sợ em buồn nên có dám nói đâu, đừng có giận nữa đa ".
" Chị không nói em mới giận hơn đó đa, tránh ra đi nóng nực muốn chết luôn hà ". Mỹ Trinh nhéo tai cô một cái rồi ngồi khoanh tay.
" Vậy giờ hết giận chưa nè, cho người ta xin lỗi đi mà ".
Đăng Mẫn lẩm bẩm xin lỗi như người không tỉnh táo rồi nhướn người hôn lên cái môi đang chu chu bất mãn của nàng, thấy Mỹ Trinh cố nén cười thì biết hết giận rồi.
" Hết giận nghen ".
" Lần sau mà vậy nữa, em giận mình hoài luôn". Mỹ Trinh quay đầu nhìn cô.
" Rồi rồi người ta nhớ rồi, thương em nè ".
Cô lúc này mới ngồi nhích lại gần nàng mà ôm eo kéo sát lại mình, Mỹ Trinh cũng câu cổ cô đáp trả nụ hôn còn nóng bỏng hơn cơn nắng gắt ngoài kia.
_______________
Hết chap 60
Khá lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau đó, hẹn gặp lại vào ngày sớm nhất ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com