Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ép hôn

"Đám…cưới?”
Hà Thanh thảng thốt, tiếng hỏi nghẹn lại ở cổ họng.
Nhưng bà nội vẫn ngồi yên như tượng đá. Đầu cô ong lên, mắt cô tối sầm lại như không tin vào tai mình nữa.
“Cả nhà gọi con về gấp như vậy là vì chuyện này sao?”
Hóa ra ngày từ đầu bà nội nói nhớ cô đều là giả dối. Hóa ra mọi người gọi cô về gấp như vậy đều là một màn kịch dựng lên để lừa gạt cô.
Hà Thanh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Cô nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.
“Con không cưới.”
Một đám cưới bình thường cô còn không chấp nhận được huống hồ là đám cưới với một con quỷ lại còn là một nữ quỷ đã chết mấy chục về trước. Dù là thời đại này nữ với nữ cưới nhau cũng không còn gì lạ nhưng đám cưới giữa người và quỷ đối với một người yếu kiến thức tâm linh như cô cũng thừa biết rõ không thể đến được với nhau. Kêu cô cưới cô ta chẳng khác nào kêu cô đi chết. Gương mặt cô biến sắc, cả người như sắp bốc hỏa đến nơi.
“Con không có quyền lựa chọn.” Chú Út lúc này mới cất tiếng, giọng đanh thép. “Con không cưới cô ta thì sớm muộn gì cả cái làng này cũng diệt vong. Con thương bà nội, con thương cái nhà này thì con phải cưới.”
“Con đã nói là con không cưới. Chú lấy quyền gì mà ép con cưới.”
“Chết cha thì còn chú. Ta nói thì con phải nghe.”
Chú Út tức giận, mắt trợn trừng nhìn cô, tay đập mạnh xuống bàn để thị uy.
“Ngày mai con sẽ lên lại thành phố.”
“Mày…”
Một cái bạt tay như trời giáng vào mặt cô, cả gương mặt sưng đỏ in hình cả năm dấu tay. Chị Liên vội buông bát đũa chạy đến giữ người chú Út, can không cho ông ta tát Hà Thanh thêm cái nữa.
Hà Thanh cảm thấy đầu óc như vỡ tung. Mắt cay xè, trái tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể bật ra khỏi lồng ngực. Cô không thể phân biệt nổi cảm xúc lúc này là sợ hãi, phản kháng hay tuyệt vọng.
“Con không cưới…không cưới là không cưới. Chú đừng có ép con. Cả cái làng này cũng đừng có ép con.”
Cô nói như một con cá vùng vẫy trong nồi nước sôi ùng ục. Bao nhiêu uất ức kìm nén từ nãy đến giờ như được dịp tuôn ra ào ạt.
“Hà Thanh….Hà Thanh…”
Chị Liên gọi với theo nhưng Hà Thanh cứ như bỏ ngoài tai tiếng gọi của chị. Cô ôm mặt chạy đi ra ngoài trong bóng tối dày đặc. Từng đợt gió đập thẳng vào người cô. Trên người cô chỉ mặc có một chiếc áo thun trắng và quần jean ngắn. Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh mà cả người cứ nóng bừng bừng. Cơn giận lúc nãy chưa nguôi vẫn còn cuộn trào trong lòng cô. Bỗng cô nhớ đến mẹ. Cô cố gắng hình dung ra gương mặt hiền hòa của mẹ. Nhưng không thể hình dung ra được.
Người ta nói cửa sinh là cửa tử quả thực không sai. Ngày cô cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mẹ cô nhắm mắt xuôi tay. Nếu như có mẹ ở đây chắc có lẽ mẹ sẽ ôm cô vào lòng. Cô lại nghĩ đến cha. Ông ta luôn hận cô vì sinh ra cô nên người ông ấy yêu mới phải chết. Từ ngày mẹ mất, ông ta suốt ngày say xỉn mà đánh đập cô. Từng vết sẹo đến giờ vẫn còn lờ mờ trên lưng cô như một minh chứng. Cô chỉ muốn hỏi ông ấy có bao giờ thương cô hay không. Chắc hẳn ông ta bây giờ vẫn còn ghét cô nhưng ông ta đã chết từ mười năm trước trong một lần đi vào rừng. Từ nhỏ đến lớn cô sống cùng bà nội, vợ chồng chú Út và cả chị Liên. Nhưng chú Út không biết có hận cô hay không khi vì cứu cô lúc sắp chết đuối khi tắm sông mà thím Út phải mất mạng trong khi vẫn còn một sự sống nhỏ đang ủ ấp trong bụng. Cô không biết rằng thím Út lúc đó cận kề cái chết có hối hận vì đã chọn cứu cô hay không. Hay cái chết đến nhanh quá nên thím Út còn chưa kịp hối tiếc. Cô chỉ biết rằng chú Út vì vậy cũng trở nên nghiêm khắc với cô hơn. Và ngay cả cái làng này, ai ai cũng xem cô như sao chổi, đem lại vận xui cho gia đình. Cũng vì lý do đó mà bọn con nít trong làng bị cấm không được giao du với cô.
Cô chợt nhớ ngày đầu cô về làng, dân trong làng đều nhìn cô với dáng vẻ kỳ lạ. Thì ra cả cái làng này ngay từ đầu đều biết chuyện này chỉ một đứa ngốc như cô là vẫn ngây thơ. Nước mắt lúc này đã chực trào ngay khóe mi. Cô muốn đến nhà trưởng làng hỏi cho ra lẽ. Nhưng ý định ấy chợt tắt, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại.
“Trời tối lắm rồi em còn muốn đi đâu?”
Hà Thanh nhận ra giọng nói quen thuộc - là anh Định. Cô quay đầu lại ôm chầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ. Anh Định đứng đơ người ra một lúc sau mới nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mượt của cô mà dỗ dành. Lúc nhỏ mỗi lần cô bị ức hiếp bởi bọn con nít trong làng anh đều ôm cô chặt vào lồng ngực mình mà an ủi.
“Đừng khóc!” Giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng như trước. “Em ôm anh như vậy lỡ ai nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sao?”
Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, ngẩng đầu nhìn anh. Ngọn đèn trên tay anh phảng phất ánh sáng nhè nhẹ lên gương mặt lấm lem nước mắt của cô. Dưới ngọn đèn mờ nhạt anh thấy rõ vết bàn tay in hằn trên má cô. Anh vừa nhìn đã biết ai đánh cô ra nông nỗi này nhưng anh không nhắc đến sợ lại làm tổn thương cô thêm lần nữa.
“Em xin lỗi. Mà anh đi đâu đây?”
“Anh đi kiếm thằng An. Nó nói với anh là đi chơi mà tới giờ chưa về nhà. Anh tìm nó khắp làng rồi chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Giờ anh định sẽ đi tới bìa rừng tìm nó.”
“Vậy em đi với anh?”
“Thôi. Anh đi một mình được rồi. Em mau về nhà đi. Trời tối lắm rồi.”
“Em không muốn về nhà. Giờ em đi với anh.”
Nói rồi cô kéo tay anh đi về phía cổng làng. Anh Định cũng bất lực mà chạy theo cô.

*****

Trong rừng không khí lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Tiếng cú mèo cứ kêu lên từng đợt khiến con người ta sởn gai ốc. Hà Thanh bám chặt lấy cánh tay anh run lên bần bật không biết là vì sợ hay vì lạnh.
“An…em đâu rồi…An…em ở đâu…An…”
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng dế kêu inh ỏi pha lẫn tiếng gió lùa qua kẽ lá, phát ra thứ âm thanh xào xạc như tiếng rên rỉ phát ra từ cõi u linh.
“An…em ở đâu…An…”
Giữa bóng tối chằng chịt cô cảm thấy bàn tay mình trống rỗng. Cô lạc mất anh Định rồi. Cô lại không cầm ngọn đèn nào trong tay. Nỗi sợ ngày càng lớn dần. Cô cất tiếng gọi lớn xé toạc màn đêm.
“Anh Định…An… hai người đâu rồi…”
Dưới ánh trăng yếu ớt, có những thân cây bị sét đánh cháy đen như những chiếc bóng người co ro mà ám ảnh. Cô chợt nhớ đến lời bà nội từng nói với đám con nít trong làng không được vào rừng vào ban đêm. Trong rừng có thứ không sạch sẽ khiến người ta một đi không trở lại, biến thành những xác khô nằm trơ trọi giữa rừng thiêng nước độc. Nếu may mắn trở về nhà thì thần trí cũng không còn tỉnh táo như bình thường. Còn có lời đồn truyền tai nhau rằng trong rừng có một linh hồn đã trấn giữ cả trăm năm nay khiến người ngoài không thể vào làng. Nghĩ tới đây cô càng thêm rợn người.
Thỉnh thoảng lại có mùi ẩm mốc và ngai ngái bốc lên từ lòng đất, xen lẫn mùi hương thoảng nhẹ của hoa dại nở đêm xộc vào cánh mũi khiến cô cảm thấy muốn buồn nôn. Nhưng nỗi sợ lấn át cả cảm giác khó chịu đó.
“Áaaa…”
Cảm giác như bị ai cố tình xô đẩy. Hà Thanh ngã về phía trước. Cô lăn xuống. Thân thể bị cuốn theo độ nghiêng của sườn dốc, đầu đập mạnh vào một tảng đá, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cảm giác đau đớn không tả nỗi len lỏi khắp cơ thể.
“Hà Thanh…em đâu rồi.”
Trong lúc mơ màng có nghe được tiếng gọi của anh Định. Cô muốn nói với anh rằng cô ở đây, cô sợ lắm, cô đau lắm nhưng lời vừa cất lên đã nghẹn lại ở cổ họng. Một luồng khí lạnh kỳ lạ đột ngột bao trùm lấy cô.
Mọi thứ dường như vụt tắt. Ánh trăng trên bầu trời cao tưởng chừng đã bị màn đêm nuốt chửng. Nhưng không còn là bóng tối mà là một khoảng không đen kịt đến mức cô không còn phân biệt được đâu là bóng tối đâu là không gian.
“Hà Thanh…”
Anh Định đã nhìn thấy cô. Một ngọn lửa như bùng cháy lên phừng phực trong lòng anh. Anh ôm cô vào lòng, máu thấm đẫm bàn tay thô ráp của anh.
“Hà Thanh! Em sao rồi? Không sao! Anh đây rồi.  Anh đưa em về.”
Anh Định một tay cầm đèn một tay đỡ lấy cô đang nằm gọn trên tấm lưng vững chãi của mình mà cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi rừng hướng về phía cổng làng. Vừa chạy anh vừa luôn miệng động viên cô phải cố gắng không được ngủ. Nhưng vô ích, cô không còn nghe thấy tiếng anh nữa mà dần lịm đi gục đầu trên vai anh. Cánh tay cũng buông thõng xuống từ lúc nào. Máu từ đầu cô cứ thế chảy dài xuống cổ anh, ướt cả cổ áo. Anh hối hận vì đã không kiên quyết để cô ở nhà. Anh hối hận vì đã không giữ chặt lấy cánh tay cô.
Anh cõng cô nhưng không chạy về nhà cô mà một mạch chạy đến nhà mình. Bởi ông nội của anh là thầy thuốc duy nhất trong làng. Cả cái làng này từ xưa đến giờ hễ cứ bệnh nặng hay nhẹ cũng đều đem đến đây. Vì vậy mà anh tin rằng ông ấy sẽ có cách chữa được cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com